Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hữu, cô chú lo cho con quá đi!"

Ngày hôm sau đó cô chú cùng đám Dư Cảnh Thiên cũng vào bệnh viện thăm cậu. Lưu Quan Hữu nhìn thấy mọi người liền vui vẻ.

"Con không sao rồi mà. Cô chú đừng lo nữa."

"Lỗi cũng tại chúng ta, đã không thể bảo vệ con khỏi tên đó được."

"Không phải đâu mà. Cô chú đừng nói vậy. Thực ra... con có một thỉnh cầu... không biết cô chú có chấp nhận không?"

"Con nói đi."

Lưu Quan Hữu nắm lấy tay hai người, vẻ mặt úp mở không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng cậu cũng thành công mở lời, bày tỏ hết tâm tư dồn nén trong lòng.

"Con biết hai người vẫn luôn bảo vệ con, từ khi bố mẹ con không còn nữa, là hai người đã cứu con và chăm sóc con đến tận bây giờ. Ân huệ này cả đời con cũng không trả được hết."

"Vì vậy nên... con có thể... gọi hai người... là bố mẹ không? Có thể lấy danh nghĩa là con của hai người... để trả được một phần công ơn này không?"

Nghe đến đây ai cũng cảm thấy nghẹn ngào, đến cả bố mẹ Dư Cảnh Thiên cũng không cầm được nước mắt. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Lưu Quan Hữu có thể nghe được âm thanh thút thít của cô.

"Được chứ, Tiểu Hữu. Ta đây cầu còn không được."

"Hức... mẹ~" Lưu Quan Hữu nghe vậy liền bật khóc.

"Ừm, Tiểu Hữu ngoan của mẹ."

Chú cũng đi đến xoa đầu cậu. Không đúng. Bây giờ nên gọi là bố rồi nhỉ.

_____________________________

Tin tức:

"Bản tin ngày x tháng x, theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì ngày hôm nay chúng ta lại không có thêm nạn nhân nào bị mất máu cả. Phải chăng các vampire đều đã đồng loạt biến mất?..." 

-Phụt-

Đoàn Tinh Tinh đưa tay cầm điều khiển tắt tivi, sau đó lại vuốt ve bé mèo con đang ngồi trong lòng mình.

"Mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp rồi nhỉ? Chúng ta lại được bình yên rồi."

"Vâng." Lưu Quan Hữu lên tiếng đồng tình, nhưng nét mặt cậu lại có chút gì đó đượm buồn.

"Em sao vậy?"

"Anh... không cảm thấy ghê tởm em sao? Lúc đó em đã uống máu anh... lại còn giết hại rất nhiều người nữa..."

Thì ra cậu vẫn còn day dứt về chuyện này. Nhìn thấy bé con lo lắng đến không dám nhìn mặt anh, Đoàn Tinh Tinh liền ôm cậu chặt hơn, nhẹ giọng nói.

"Ngốc quá. Đoàn Tinh Tinh này sao có thể ghê tởm tiểu mèo con đáng yêu như này chứ~ Huống hồ gì đó đâu phải lỗi của em. Anh biết Tiểu Quan Hữu của anh là lương thiện nhất mà."

Nghe anh nói vậy Lưu Quan Hữu liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu bỗng nhớ đến lời bố mẹ bảo ngày hôm đó.

...

"Bố mẹ phải về rồi sao?"

Sau khi đã giải quyết xong vụ án của Trần Dự Canh, bố mẹ Dư Cảnh Thiên cũng phải trở về lại thành phố vampire. 

Trong lúc mẹ đang chào tạm biệt Dư Cảnh Thiên, bố cậu bỗng kéo cậu lại thì thầm.

"Tiểu Hữu. Cái con người tên Đoàn Tinh Tinh kia không phải là bạn trai con đấy chứ?"

"Vâng, đúng rồi ạ."

"Con đúng là! Quen nó cũng không nói một tiếng với ta!"

"Con xin lỗi! Tại con chưa có cơ hội để nói thôi ạ. Mà anh ấy sao hả bố?"

"Haiz, bố cảm thấy cậu ta..."

Nhìn thấy bố thở dài Lưu Quan Hữu liền thấy khẩn trương. Lẽ nào bố lại có gì không vừa ý với Đoàn Tinh Tinh?

"Anh ấy... thế nào ạ?" cậu lại hỏi một lần nữa trong sự bất an.

"Cậu ta... đúng là một người tốt!"

"Hả?"

"Không tồi đâu! Làm tốt lắm Tiểu Hữu của ta! Ha ha!"

Bỗng nét mặt bố lại tươi cười trở lại vỗ vai cậu, hoàn toàn trái ngược với vẻ thất vọng vừa rồi khiến cậu có chút choáng ngợp. Bố lại kể lại cho cậu nghe chuyện Đoàn Tinh Tinh đã đứng lên tình nguyện đi cứu cậu như thế nào. Hành động dũng cảm đó của anh đã sớm chinh phục được lòng bố mẹ vợ rồi.

...

Lưu Quan Hữu bất giác mỉm cười. Nếu như bố không nói cho cậu biết chuyện này thì không biết cậu có thêm u mê Đoàn Tinh Tinh hơn như bây giờ không.

Ánh nhìn say mê vào anh của cậu bỗng bị ai đó bắt được.

"Quan Hữu, làm gì mà nhìn anh chằm chằm vậy?"

Bỗng Lưu Quan Hữu tiến đến hôn nhẹ lên môi anh, sau đó lại cọ mũi mình lên chóp mũi anh.

"Không có gì. Em đột nhiên cảm thấy anh đẹp trai quá thôi~"

"Không phải có ai đó từng nói Đoàn Tinh Tinh này bướng bỉnh, vụng về lại còn hay làm nũng sao?"

Lưu Quan Hữu lúc này mới ngây người ra. Đây chẳng phải là những điều cậu từng nói đùa với Trần Dự Canh hôm lần đầu gặp y sao!? Đoàn Tinh Tinh không lẽ lại thù dai đến vậy!?

"Đúng là em từng nói như vậy thật. Người ngoài cũng nên biết vị học trưởng Đoàn xuất sắc của trường này có nhiều khuyết điểm như thế nào chứ."

Cậu ngay lập tức cười phì một cái khiến anh lại càng dỗi hơn nữa. Nhưng sao cậu lại thấy anh đáng yêu quá thể?

Lưu Quan Hữu từ từ ghé sát tai anh nói nhỏ.

"Vì những điều tốt về anh... chỉ có em mới được biết thôi~"

Đoàn Tinh Tinh sao chịu nổi đòn tấn công dồn dập này của cậu. Chưa kể giây sau anh còn được bé con tặng kèm thêm vài cái hôn nhẹ vào má càng khiến mọi dây thần kinh lý trí của anh đều bị cậu cắt đứt. Anh lập tức đè cậu xuống sofa rồi hôn tới tấp. Quan Hữu cũng nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, từ từ tận hưởng nụ hôn ngọt ngào. Miệng khẽ mấp máy hô hấp, cả bầu má lẫn mang tai đều đã đỏ ửng cả lên trông đáng yêu vô cùng. Đoàn Tinh Tinh nhìn cảnh tượng này liền không nhịn được mà ôm cậu.

"Mèo con của anh sao lại đáng yêu thế này~"

Lưu Quan Hữu cũng ôm anh lại thật chặt, cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn trong tim.

"Ca, gặp được anh là điều hạnh phúc nhất đời em."

______________________________

.

.

.

Bốn năm sau:

Thoáng cái đã trôi qua 4 năm, hôm nay chính là ngày tốt nghiệp của Lưu Quan Hữu. Sau khi đã làm lễ xong xuôi, tất cả bạn bè của cậu đều vây quanh lại chụp ảnh kỉ niệm, có người còn xúc động đến rơi nước mắt khi phải chia tay mọi người. Cả hội trường đều chìm vào trạng thái nhiều cảm xúc khác nhau, thế nhưng trong cái không khí tưng bừng này lại vắng bóng một người.

Từ sáng đến giờ Lưu Quan Hữu cứ gọi điện mãi nhưng Đoàn Tinh Tinh vẫn không bắt máy. Đoàn Tinh Tinh đã sớm tốt nghiệp vào năm ngoái, bây giờ đã có công việc ổn định ở một bệnh viện lớn khá là có tiếng của thành phố. Anh đã hứa sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của cậu nhưng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

"Đoàn Tinh Tinh, để xem em xử anh thế nào!" Lưu Quan Hữu đã nổi trận lôi đình rồi.

"Ai dô~ Xem ai đang bị người yêu cho leo cây đây này~" Bỗng một cánh tay không biết từ đâu quàng lấy cổ cậu.

"Dư Cảnh Thiên, nói một câu nữa thì đừng mong anh đây tha cho cậu một đập!" Lưu Quan Hữu cố nén giận để không phải ra tay với con người thiếu đánh này.

"Này! Đã là người nhà rồi thì ít nhất cũng phải gọi tui một tiếng anh trai chứ!?" Dư Cảnh Thiên nhăn nhăn mặt.

"Xem lại ai ra đời trước đi, em trai~" Lưu Quan Hữu cười khẩy.

Lúc này bỗng đám sinh viên sau lưng cậu nháo nhào cả lên. Lưu Quan Hữu tò mò quay lại liền thấy Đoàn Tinh Tinh đang bước về phía cậu, trên tay anh còn ôm một bó hoa cực lớn. 

Lòng tự trọng của cậu đối với anh dường như chỉ có thể miêu tả bằng con số 0 mà thôi. Vừa nhìn thấy anh cơn giận trong cậu bỗng chốc liền biến đi đâu mất. Nhưng tự nhủ phải tỏ ra cool ngầu, cậu đâu thể tha thứ cho sự chậm trễ của anh dễ dàng như vậy được.

"Đoàn Tinh Tinh, anh được lắm! Sao tới tận giờ này anh mới xuất hiện hả!?"

"Anh xin lỗi! Vì phải chuẩn bị một số thứ nên mới đến trễ. Để em đợi lâu rồi."

"Anh chuẩn bị cái gì? Có thứ quan trọng hơn cả em sao!?"

"Cái này đây."

Đoàn Tinh Tinh đưa bó hoa khổng lồ ấy đến trước mặt cậu. Mặc dù bó hoa rất đẹp nhưng sao đủ để dỗ được bé mèo con đã xù lông này.

"Đây là..."

"Chúc mừng em tốt nghiệp, Quan Hữu! Và tất nhiên là không chỉ có thế..."

Nói rồi anh nắm lấy tay cậu, ngồi khuỵu một chân xuống đất, lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc trơn có đính một viên đá nhỏ trên đó. Anh nhẹ nhàng đeo nó vào ngón tay cậu rồi hôn vào một cái, bất ngờ đến nỗi không kịp cho cậu thời gian phản ứng.

"Lúc trước anh đã từng nói, khi nào tốt nghiệp anh sẽ tặng em một chiếc nhẫn thật sự. Bây giờ đã đến lúc anh thực hiện lời hứa ấy rồi."

"Lưu Quan Hữu. Với chiếc nhẫn này, em có bằng lòng ở bên anh, cùng anh đi đến cuối đường đời còn lại không?"

Anh sẽ không bao giờ rời xa em

-Tin hot confession:

"Mấy đứa lại đây mà xem!!!!! Đang có người cầu hôn kìaaaa!!!!"

"Ở đâu vậy!?"

"Ra tiền sảnh đi mấy má!"

"Á! Đây không phải Đoàn học trưởng mới tốt nghiệp khóa trước sao!? Nhớ anh ấy quá!"

"Nâng cằm lên đi! Có phải bồ bà đâu mà nhớ! Coi chừng bé Lưu Quan Hữu lườm mắt giờ!"

"Đoàn học trưởng đang cầu hôn Lưu Quan Hữu sao? Trời ơi ngọt chết tui rồi!!!!"

"Tự dưng lại kêu tui ra thồn một đống cơm cún thế này!? *Nhưng mà tui thích hahah*"

Lưu Quan Hữu chính thức bị anh hạ gục rồi, mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, tim đập nhanh đến lợi hại. Các sinh viên khác cũng đều vây quanh hưởng ứng màn cầu hôn lãng mạn này. Cậu xúc động liền quỳ xuống ôm chầm lấy anh.

"Vâng! Em tất nhiên đồng ý! Đồng ý hai tay hai răng nanh luôn!"

Đoàn Tinh Tinh lại lôi ra một hộp đựng nhẫn, trong đó còn có một chiếc nhẫn khác y hệt cái của cậu, đưa lên trước mặt.

"Em đeo nó cho anh nhé?"

"Vâng."

Lưu Quan Hữu vội lau nước mắt, vui vẻ lấy chiếc nhẫn đeo vào tay anh, bàn tay nhỏ nhắn kia lại có chút run rẩy. Khi vừa đeo xong, anh liền hôn lấy môi cậu. Lưu Quan Hữu cũng nhẹ nhàng ôm quàng tay quanh eo anh, khóe mắt lại lần nữa ướt át. Đoàn Tinh Tinh cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc. Sau khi đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng hai người đã có thể có một kết cục không thể tốt đẹp hơn. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, mắt đối mắt cùng nở nụ cười hạnh phúc. 


-End-

==================================

Mới ngày nào tui còn lo chạy ko kịp deadline mà giờ đã đi đến tập cuối rồi.

Giờ tui có một câu muốn hỏi:

Có ai mún ngoại truyện ko nhỉ🤗?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro