Side Story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LoveBlood chương ngoại truyện đã cập bến rồi đây🤗
Chúc mn enjoy và đừng quên tạt nhẹ qua ủng hộ những truyện khác của tui nữa nhé(^3^♪

==================================

Lưu Quan Hữu trằn trọc đến không thể chợp mắt được. Cả cơ thể cậu vẫn còn đau nhức nhối do dư chấn bị thao quá đà từ đêm qua, khắp người từ cổ đến tận bắp chân đều là những vệt đánh dấu cậu là vật sở hữu của riêng một người nào đó.

Sau màn cầu hôn đầy cảm động của Đoàn Tinh Tinh dành cho cậu, hai người đã quyết định là sau khi Lưu Quan Hữu có được công việc ổn định rồi mới kết hôn. Với sức học không thể chê vào đâu với thành tích đẹp mắt suốt mấy năm đại học của cậu thì đây cũng không phải chuyện khó gì. Lúc trước là bạn học, bây giờ hai người đã là đồng nghiệp trong bệnh viện nơi anh làm rồi.

Thế nên một năm sau đó hai người đã nhanh chóng làm lễ cưới vô cùng long trọng. Và hiện tại hai người đang tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp bên biển.

Sau mỗi đêm cuồng nhiệt như vậy Lưu Quan Hữu đều sẽ kiệt sức mà thiếp đi đến tận sáng. Nhưng hôm nay cậu lại không thể ngủ ngon giấc được, trong lòng cứ lo nghĩ mãi đến một vấn đề. Cậu nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang ôm chặt lấy mình kia ra rồi khẽ bước xuống giường, nhặt lấy áo choàng tắm bị ném xuống sàn mặc vào người, đi đến chỗ cửa kính ngắm nhìn ra biển.

Lưu Quan Hữu lúc nhỏ từng sống cùng bố mẹ ở gần biển. Biển cả đối với cậu mà nói như một người bạn, nơi mà mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi hay buồn chán thì đều sẽ đến để giải tỏa năng lượng. Nhưng từ khi bố mẹ mất đến giờ, vì phải chuyển đi đến nhà Dư Cảnh Thiên nên đã lâu cậu không được ra biển nữa rồi.

Bây giờ được ngắm nhìn biển cả thế này khiến tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn phần nào. Thế nhưng cậu vẫn không thể loại bỏ được nỗi ưu phiền trong lòng khiến cậu mất ngủ này.

Bỗng sau đó, một bàn tay khe khẽ đi đến ôm lấy cậu từ phía sau khiến cậu giật mình.

"Vợ à, em sao vậy? Không ngủ được à?"

Cách xưng hô mới này cậu vẫn còn thấy lạ lẫm, thế nên nghe thấy anh gọi mình như vậy Lưu Quan Hữu liền đỏ mặt.

"Ca... anh dậy rồi? Xin lỗi, em làm anh thức giấc sao?"

"Không sao. Sao em lại đứng đây vào giờ này vậy?"

"Không có gì. Chỉ là... suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

Lưu Quan Hữu lại trở về trầm ngâm không nói gì. Vẻ mặt cậu lo lắng như thể không biết có nên nói cho anh biết hay không. Sau một hồi đắn đo, vẫn là nên nói ra sự thật.

"Ca này... em có chuyện muốn nói với anh."

"Ừm, em nói đi."

"Chúng ta... có phải đã nói rằng sẽ không bao giờ rời xa nhau đúng chứ? Trong nhà thờ hôn lễ cũng đã thề nguyện như vậy."

"Ừ, đúng vậy."

"Nhưng... anh là con người... còn em thì lại là vampire. Tuổi thọ của chúng ta... vốn dĩ không thể ở bên nhau mãi được."

"Ra là em đang lo về chuyện này sao?"

"Ưm."

"Vậy... em tính thế nào?"

Lưu Quan Hữu quay người lại nắm lấy tay anh, khó khăn nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Em... biết là bản thân có hơi ích kỷ khi nói ra điều này nhưng... anh... có muốn trở thành vampire không?"

"Em biết như vậy sẽ rất tàn nhẫn. Vì làm như vậy thì anh sẽ phải chịu nhiều đau đớn trong quá trình biến đổi, vả lại sau này anh sẽ phải sống một cuộc sống bất tử, có lẽ sẽ phải chứng kiến cảnh gia đình, bạn bè không còn ở bên cạnh nữa. Em cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống vốn bình yên của anh chút nào."

Đoàn Tinh Tinh vẫn im lặng không nói gì. Lưu Quan Hữu nhìn anh như vậy liền thầm đoán được có lẽ anh cũng không chấp nhận yêu cầu này, mà cậu cũng không hề có ý định ép buộc anh.

"Bỏ đi. Chắc anh cũng không muốn đâu nhỉ. Cứ quên hết những gì em vừa nói đ..."

"Anh đồng ý."

"Hả!?" Lưu Quan Hữu không thể tin vào âm thanh cậu vừa nghe được.

"Anh vừa nói gì?"

"Anh nói là anh đồng ý trở thành vampire."

Lần này cậu có thể khẳng định rằng tai mình không hề nghe lầm. Đoàn Tinh Tinh vậy mà lại chấp nhận đau đớn để trở thành vampire một cách dễ dàng vậy sao!?

"Em có nghe anh nói không vậy?" Đoàn Tinh Tinh thấy cậu đột nhiên ngơ người ra liền vẫy tay trước mặt thức tỉnh cậu. Rõ ràng người đưa ra yêu cầu này là cậu cơ mà. Đáng ra anh mới nên là người thấy bất ngờ chứ, sao kết quả người bị dọa ngây lại là cậu thế này?

"À... ờ... em có... nghe..."

"Vậy thì sao em không biến anh thành vampire bây giờ đi?"

"Hả! Bây giờ ư? Sao lại đột ngột như vậy!?"

Đoàn Tinh Tinh nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu liền không nhịn được phì cười.

"Chính em là người đưa ra ý kiến này mà."

"Nhưng... nhưng em vẫn chưa chuẩn bị... Còn phải... hỏi ý kiến bố mẹ nữa chứ!?"

"Không cần đâu. Bố mẹ em đã biết rồi."

"Sao cơ!?"

"Thực ra... anh đã sớm biết rằng tuổi thọ của chúng ta không giống nhau. Chính bố mẹ em đã nói cho anh vào ngày chúng ta kết hôn đấy."

"Hai người họ đã hỏi anh có muốn trở thành vampire không. Còn nói sẽ cho anh thời gian suy nghĩ về vấn đề này."

"Gì chứ!? Sao anh không nói em biết!?"

Đầu là Dư Cảnh Thiên, giờ thì lại là bố mẹ. Cái gia đình này quả thật mau miệng. Làm gì cũng đều đi trước cậu một bước.

"Anh nghĩ em có thể sẽ ngăn cản anh nên anh dự định sẽ nói cho em khi anh có đáp án." Đoàn Tinh Tinh nói. "Nhưng bây giờ đến cả em cũng muốn như vậy thì anh còn lý do gì để từ chối nữa chứ?"

"Anh suy nghĩ kĩ chưa đấy? Trở thành vampire không đơn giản như vậy đâu? Cuộc sống yên bình hiện tại của anh sẽ bị xáo trộn lắm đấy."

Đoàn Tinh Tinh mỉm cười nắm lấy hai tay cậu, dịu giọng nói.

"Từ khi gặp được em, cuộc đời của anh đã bị xáo trộn rất nhiều rồi. Thêm một chút thay đổi cũng không tính là bao đâu."

"Anh... nghiêm túc chứ?"

"Ừm. Anh nghiêm túc mà. Vả lại lỡ như sau này anh không ở bên em được nữa thì em lại thích người khác thì sao? Anh nhất định không để chuyện đó xảy ra đâu."

"Phụt! Anh đúng là!"

Lưu Quan Hữu lại bị anh chọc cười rồi. Nhưng cũng nhờ vậy mà mọi ưu phiền trong lòng cậu đã biến đi từ lúc nào.

"Anh chắc chưa? Không được hối hận đâu đấy!"

Đoàn Tinh Tinh yêu chiều hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

"Chỉ cần là ở bên em, Đoàn Tinh Tinh này không bao giờ hối hận."

Lưu Quan Hữu cảm động ôm chầm lấy anh. Có người yêu tuyệt vời đến thế này ai mà không mê được chứ? Thậm chí cậu còn mê muội đến nỗi dù cho anh có không đồng ý đi chăng nữa thì cậu cũng nảy ra ý định sẽ lén biến anh thành vampire cơ. Vì đến bản thân cậu cũng không hề muốn sống cuộc đời dài vô tận mà không có anh bên cạnh chút nào.

"Ca, yêu anh nhất trên đời." Lưu Quan Hữu nhẹ giọng nói.

"Mà này. Không phải em nên thay đổi cách xưng hô rồi chứ?"

"Hả?"

"Hả gì? Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Em định cứ mãi gọi anh là 'ca' đấy à?"

Dù cho đã kết hôn đi chăng nữa thì Lưu Quan Hữu cũng đã quá quen với cách gọi 'ca' này rồi, giờ thay đổi cách xưng hô thế này cũng quá ngượng ngùng đối với cậu đi.

"Ưm... L... l..." chỉ vỏn vẹn hai từ ngắn gọn nhưng lại khiến cậu ngại đến đỏ cả mặt.

"Hửm? Nói to lên xem nào." Đoàn Tinh Tinh cũng rất ngứa đòn mà trêu bé con.

"L... lão công." khoảnh khắc thốt ra được hai chữ này thì mặt cậu cũng đã đỏ như muốn nổ tung rồi.

"Ngoan lắm, vợ yêu của anh."

Đoàn Tinh Tinh nhận được kết quả ưng ý liền thỏa mãn hôn cậu. Ánh mắt dần đưa xuống cơ thể người trong lòng đang dần lộ ra sau lớp áo choàng tắm. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu sáng hình ảnh cơ thể quyến rũ cùng phần da trắng nõn chằn chịt dấu hôn đo đỏ, tất tần tật những thứ tà đạo này khiến anh không nhịn được mà cắn nhẹ lên cần cổ cậu. Lưu Quan Hữu giật mình khẽ rên lên một tiếng.

"Ưm... Đừng~"

"Quan Hữu, chúng ta có nên làm thêm hiệp nữa không nhỉ?"

"Cái gì!? Khô...!"

Chưa đợi cậu nói hết câu, Đoàn Tinh Tinh đã nhanh tay bế cậu trở lại giường. Vài tiếng trước cậu đã bị anh hành không biết bao nhiêu lần, bây giờ mà còn tiếp tục chắc cái thân xác bé nhỏ này cũng thành phế luôn mất.

"Không được mà~ Anh đã làm nhiều lắm rồi!" Lưu Quan Hữu vùng vẫy ra sức chống cự anh.

"Thêm một lần nữa thôi."

"Không! Làm như em không hiểu anh ấy! Kiểu gì làm một lần xong anh cũng không chịu dừng lại cho mà xem!"

Nhìn anh cứ từ từ lấn tới lại khiến mèo con có chút hoảng. Bình thường nếu theo bản năng tự vệ thì cậu đã dùng dòng điện từ của mình ban cho kẻ thù một phen co giật rồi. Nhưng Lưu Quan Hữu làm sao nỡ xuống tay với Đoàn Tinh Tinh được, sau cùng cậu chỉ có thể dùng chân đạp vào người đang không an phận nằm trên cậu kia.

"Này này đau anh!"

"Anh mà không dừng lại là em sẽ... sẽ..."

"Sẽ gì?"

"Em sẽ cấm túc anh không được lại gần em... 1 tháng!" Lưu Quan Hữu trừng mắt nhìn anh đe dọa. Dù lời tuyên bố rất cool ngầu đấy, nhưng để chống đối được bản tính lì lợm của Đoàn Tinh Tinh thì vẫn còn non lắm cơ.

Thế nhưng cuối cùng anh cũng quyết định không trêu bé con nữa. Dù sao thì đây chỉ mới là đêm tân hôn đầu tiên trong tuần trăng mật này thôi. Anh đây vẫn còn rất nhiều thời gian lẫn vô số chiêu thức để dụ dỗ mèo con ngây thơ đây vào tròng lắm.

"Được rồi được rồi, không làm nữa. Đừng giận nữa mà vợ yêu~"

Lưu Quan Hữu cảm thấy đắc ý khi bản thân đã thành công hù dọa được anh, không hay biết rằng chính cậu cũng sắp chuẩn bị phải đón nhận biết bao nhiêu cú lừa từ anh đây. Đoàn Tinh Tinh sau đó liền nằm xuống bên cạnh ôm lấy bé con vào lòng. Nhìn cậu vui vẻ chui rúc vào ngực anh mà trông đáng yêu vô cùng.

Nỗi khúc mắc trong lòng giờ đây đã được rũ bỏ khiến Lưu Quan Hữu cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ánh trăng tròn ngoài kia chiếu qua khung cửa kính, càng làm nổi bật thêm khung cảnh hạnh phúc của đôi tân hôn đang dần say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro