Side Story 2 (Final)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàn Tinh Tinh, con sẵn sàng rồi chứ?"

Sau khi kết thúc tuần trăng mật, tối đó cả nhà ngay lập tức quyết định bắt đầu nghi lễ kết nạp thành viên mới. Vì là vampire nên tốc độ của từng người trong nhà đều rất nhanh. Giây trước chỉ vừa mới bước vào cửa nhà, trong chớp mắt Đoàn Tinh Tinh đã nhận ra mình đang nằm trên giường từ lúc nào không hay.

Lưu Quan Hữu đứng bên giường nắm chặt lấy tay anh. Cậu biết rằng trong quá trình biến đổi thì anh chắc chắn sẽ phải chịu đựng vô vàn nỗi đau thể xác. Mèo con lo cho anh đến nỗi không dám buông tay anh ra.

"Chồng ơi, anh vẫn ổn chứ?"

"Em thật là! Còn chưa bắt đầu nữa cơ mà." Đoàn Tinh Tinh nhìn dáng vẻ lo đến sốt phổi này của cậu mà thấy đáng yêu quá chừng.

"Em lo cho anh mà~"

"Được được được, là em lo cho anh. Vợ của anh thương anh nhất, được chưa?"

"Lão công, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em luôn ở đây với anh."

"Ừm."

Đoàn Tinh Tinh nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Quan Hữu vào lòng. Tội nghiệp, bé con lo lắng đến nỗi sắp khóc đến nơi rồi đây này.

Lúc này cả nhà đã vào đứng vây quanh giường anh đang nằm. Dưới góc nhìn của Đoàn Tinh Tinh thì đây trông giống như một nghi lễ trưởng thành hay lễ rửa tội cho đến khi nhìn thấy bố vợ cầm một con dao mổ trên tay. Đây là cái chuyện gì vậy!? Không phải là muốn mổ bụng anh lấy hết máu trong người ra đấy chứ?!

Thế nhưng con dao ấy lại được ông chuyền sang cho Lưu Quan Hữu. Ngay phút giây nhìn thấy cậu chĩa mũi dao vào cổ tay, Đoàn Tinh Tinh liền trở nên hốt hoảng.

"Em làm gì vậy!? Sao lại cắt tay mình!?"

"Em chỉ đang lấy máu mình cho anh thôi mà."

"Nhưng..."

"Anh đừng lo. Nỗi đau này đã là gì so với nỗi đau mà anh sắp chịu đựng chứ. Em không sao đâu." Lưu Quan Hữu hôn nhẹ lên trán anh an ủi.

Sau đó cậu từ từ rạch một đường trên cổ tay mình, để cho từng giọt máu dần dần túa ra quanh vết cắt. Cơn đau nhẹ vừa nhói lên rồi lại nhanh chóng biến đi mất khiến lông mày cậu vừa cong lên một chút rồi thả lỏng trở lại.

Đến khi máu chảy ra vừa đủ, cậu liền hứng tay nhỏ từng giọt vào lọ thủy tinh rồi đưa anh uống.

"Mới đầu con có lẽ sẽ thấy hơi đau một chút. Tuy ta đã cho một liều thuốc ngủ trong đó để giảm bớt cơn đau nhưng cũng sẽ không được nhiều lắm. Những điều tiếp theo con sẽ phải tự mình chịu đựng thôi." bố vợ lên tiếng.

Lượng máu cậu đưa rất ít, chỉ có lác đác vài ba giọt thôi. Nhưng ngay khi anh vừa uống hết vào họng, Đoàn Tinh Tinh liền cảm nhận được cơ thể mình có gì đó bất ổn.

Lồng ngực bỗng nhói lên một cơn đau dữ dội khiến anh giật mình la lên một tiếng. Lưu Quan Hữu nghe được liền hốt hoảng.

"Đoàn Tinh Tinh!"

Nhìn thấy vẻ mặt sảng hồn của cậu, bàn tay run rẩy của anh chầm chậm đưa lên vuốt má cậu. Đúng thật như cậu nói, quá trình biến đổi quả nhiên rất đau. Thế nhưng đây chỉ mới là dạo đầu mà thôi, vẫn còn nhiều thứ chắc chắn sẽ khiến anh quằn quại trong vài giờ sắp tới.

"Anh không... sao. Chỉ là... có chút... buồn ngủ thôi." Chỉ mới bắt đầu thôi mà nét mặt anh đã xuất hiện dấu hiệu tiều tụy rồi.

"Hự... Cái này... quả nhiên... đau thật nhỉ." Đoàn Tinh Tinh cố gượng một nụ cười nhạt như thể ra hiệu anh vẫn có thể chịu đựng được.

"Chồng của em ngoan. Ngủ một giấc dậy sẽ không đau nữa."

Lưu Quan Hữu nhìn anh đau đớn như vậy trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài những cái ôm hôn an ủi, hy vọng như vậy có thể khiến anh thoải mái hơn một chút.

Cảnh vật trước mắt anh tối dần đi. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy chỉ có gương mặt lo lắng của Lưu Quan Hữu, sau đó liền chuyển dần thành một vùng trời u tối.

_________________________________________

Dù là chìm vào giấc ngủ nhưng Đoàn Tinh Tinh vẫn cảm nhận rất rõ từng đợt đau quằn quại đang giày vò cơ thể anh. Máu của Lưu Quan Hữu như một trận đại hồng thủy càn quét hết mọi cản vật trên đường đi của nó. Mọi nơi mà máu cậu đi qua, anh đều cảm thấy nơi đó như bị bào mòn đến nơi. Từ những khung xương vững chắc cho đến nội tạng trong người, tất tần tật đều không thể thoát khỏi cuộc càn quét đáng sợ này.

Cứ như anh vừa uống phải một lượng axit vào người. Mọi thứ trong anh đều bị phá hủy toàn bộ.

Thứ chất lỏng màu đỏ tươi kia không ngừng đi khắp cơ thể, nỗi đau như bị dao cứa lặp đi lặp lại liên tục, không hề chừa lại cho anh một giây phút yên nghỉ nào.

Phía bên này Lưu Quan Hữu vẫn đang ngồi nắm chặt tay anh không rời. Nhìn thấy người trên giường cứ quằn quại, lăn lộn đến toát cả mồ hôi khiến cậu như muốn khóc đến nơi. Trong đầu cậu cứ liên tục cầu nguyện cho anh nhanh chóng vượt qua được cửa ải này.

Bên ngoài mới chỉ hai ba tiếng trôi qua nhưng Đoàn Tinh Tinh lại thấy bản thân như đã trải qua hàng giờ đồng hồ với ác mộng này rồi.

Cuối cùng thì anh cũng được thời gian để lại một con đường sống. Máu của cậu từ lúc nào mới chỉ phá đảo cơ thể anh nay đã dần lan ra bao trùm hết mọi thứ trong đó. Giây trước anh còn đau đớn đến chết đi sống lại, giờ đây lại cảm giác như có một hơi ấm nào đó đang dần xoa dịu mọi tàn tích của cuộc phong sát trên.

Mọi thứ như được đập đi xây lại. Khung xương vỡ nát giờ đã được khôi phục, nội tạng trong người được ghép lại nhưng cũng có phần thay đổi đôi chút.

Quá trình biến đổi kết thúc

_________________________________________

Sáng sớm hôm sau, trong phòng chỉ còn bóng dáng của bé con nào đó đã thức đêm trông chừng anh không dám chợp mắt, mà người trên giường thì vẫn chưa thấy tỉnh lại.

Bỗng bàn tay anh đang được cậu nắm lấy khẽ cử động một chút khiến cậu đang gật gù cũng tỉnh giấc hẳn. Lưu Quan Hữu vội vàng gọi mọi người trong nhà vào phòng.

Khi mọi người vừa đến cũng đúng lúc Đoàn Tinh Tinh tỉnh lại. Trong người anh vẫn còn ấn tượng mạnh mẽ với cuộc tra tấn vừa rồi, nhưng cũng không kéo dài quá lâu.

Cơ thể xuất hiện sự thay đổi cực kì lớn và rõ ràng. Thứ đầu tiên anh cảm nhận được là cơ thể có phần nhẹ hơn hẳn. Dù vừa trải qua cơn đau dữ dội nhưng dường như anh lại không thấy ê ẩm hay có dư chấn gì.

Sự 'cải tiến' rõ ràng nhất có lẽ là đôi mắt. Mặc dù anh không biết tròng mắt mình có đang định hình ở màu đỏ như mọi người vẫn thấy hay không, nhưng cảnh vật trước mắt lại trở nên rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Và thứ hiện rõ trước mặt anh nhất lúc này chính là gương mặt quen thuộc của người mà anh yêu nhất.

"Chồng ơi, anh thấy sao rồi?"

"Anh... không chắc lắm. Có phải mắt anh bây giờ cũng mang màu đỏ giống em không?"

Cả nhà nghe thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả thực Đoàn Tinh Tinh hiện tại đã hoàn toàn mang dáng vẻ của một vampire rồi. Ánh mắt đỏ rực của anh đã nói lên được tất cả.

"Chào mừng con đến với gia đình vampire này, Đoàn Tinh Tinh."

_____________________________

Nhiều năm sau:

"Lão công, anh có thấy hối hận không?"

Lưu Quan Hữu trầm ngâm ngắm nhìn ra biển, bản thân thì đang ngồi gọn trong lòng Đoàn Tinh Tinh.

"Sao anh phải hối hận chứ?" Đoàn Tinh Tinh vuốt ve bé mèo con, dịu dàng hỏi.

"Vì... bây giờ... gia đình anh đã không còn nữa rồi... anh không thấy cô đơn sao?"

"Bé ngốc. Chẳng phải anh vẫn còn em và gia đình em đấy thôi."

Nói rồi anh liền hôn cậu. Dù đã trải qua mấy chục năm hôn nhân, nhưng cặp đôi này vẫn còn rất ân ân ái ái, nhìn vào trông như cặp vợ chồng son thuở mới cưới.

"Anh đã nói em rồi. Được ở bên em thì Đoàn Tinh Tinh này không bao giờ hối hận."

Quả thật đã mấy trăm năm kể từ khi anh trở thành vampire. Vì biết rằng Lưu Quan Hữu rất thích biển cả, thế nên hai người họ đã xây một căn nhà nhỏ trên một ốc đảo và sinh sống ở đó.

Thế giới đã trải qua rất nhiều cuộc cách mạng, người thân đã xuống suối vàng từ nhiều năm trước, bản thân anh không còn gì ngoài tuổi trẻ và những người cùng giống loài.

.

"Quan Hữu? Quan Hữu? Em ngủ đấy à?"

"Ưm~ không có..." miệng nói không nhưng hai mắt bé con đã lim dim rồi.

"Phì! Còn nói không!? Để anh bế em vào phòng ngủ nhé?" Đoàn Tinh Tinh phì cười vuốt nhẹ lọn tóc cậu.

"Không... em chưa muốn ngủ đâu. Muốn ngồi với anh thêm một lát nữa cơ~"

"Đã gật gù đến thế này còn không chịu sao?"

"Chỉ là... *ngáp* muốn ở bên anh lâu hơn nữa thôi."

"Ngốc quá! Chúng ta còn rất nhiều thời gian ở bên nhau mà! Nếu vậy thì anh ngồi đây ôm em ngủ, được chứ?"

"Ừmm~"

Mái đầu nhỏ chui rúc vào ngực anh, ngay sau đó liền chìm vào giấc ngủ ấm áp.

Đây chính là cuộc sống bất tử. Dù cho không còn người thân ruột thịt bên cạnh, nhưng anh vẫn còn một người vẫn luôn ở bên anh, cùng anh trải qua năm này đến năm khác, thế kỉ này sang thế kỉ khác; đồng hành cùng anh trên con đường đời dài vô tận.


-End-

==================================

Vậy là LoveBlood chính thức end rồi nha.

Rất cảm ơn sự ủng hộ của mn đã theo dõi những tập truyện của tui từ trước đến giờ.
*Vô cùng cảm kích(╥﹏╥)

Mong rằng mn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ những truyện khác của tui nữa nha. Iu iu rất nhìu❤❤❤

Còn nữa: Hôm nay là 14/05, chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của Lưu Quan Hữu🥳🥳🥳🎉🎉🎉

HAPPY NEIL'S DAY🎂🐱

Nếu được mn có thể chia sẻ cảm nhận của mình về bộ truyện, cũng như gửi lời chúc sinh nhật đến em bé Quan Hữu nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro