1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tình thiếu gia Đoàn Tinh Tinh không được tốt, nhưng Lưu Quan Hữu cũng đã làm quen được với điều đó, Lưu Quan Hữu thay họ hàng làm việc tại nhà họ Đoàn cũng được gần 5 tháng rồi. Đoàn Tinh Tinh là thiếu gia độc nhất vô nhị nhà họ, hắn luôn ngạo mạn chẳng chừa mặt mũi cho ai ngay cả họ hàng trong gia đình, ba mẹ thì nuông chiều nên những người bị sự ngạo mạn làm cho khó chịu ấy cũng chẳng dám lên tiếng, cũng phải thôi ba mẹ hắn khá máu mặt trong giới kinh doanh mà.

- Quan Hữu, mau ra đây. Tôi dặn cậu đừng cho hành vào mà._ Tinh Tinh ném cái nĩa xuống bàn.

- Nhưng mà có hành sẽ thơm hơn. Thiếu gia mau ăn đi._ Quan Hữu lại bận rộn với đống đồ trong bếp, hôm nay thiếu gia lại đòi ăn sủi cảo, cậu phải dậy sớm làm.

- Không ăn, mau lựa ra.

Quan Hữu bất lực với tính cách cứng đầu của hắn, đành ra bàn dùng thìa lựa từng miếng hành ra. Tinh Tinh nhìn một lúc lâu mới dành lại tô sủi cảo, không quên một câu phiền phức...

- Thiếu gia cũng tập ăn đi chứ. Đừng kén ăn như vậy._ Quan Hữu không những không tức giận, lại còn cười dỗ dành.

- Không cần cậu dạy dỗ.

Quan Hữu quen với mấy lời khó nghe của vị thiếu gia này rồi. Ban đầu mới đến, cậu còn cảm thấy tức giận, về sau cứ cười trừ mà bỏ qua, tính tình của cậu không giận lâu được. Nhà cậu tuy không khá giả, nhưng lại rất hạnh phúc, chỉ là mẹ cậu đột nhiên bị tai nạn giao thông cần người chăm sóc, ba vì muốn chữa cho mẹ phải đi làm xa, thân là con trai không tiện chăm sóc. Quan Hữu liền nhờ người cô làm ở đây về chăm sóc mẹ cậu, còn cậu thì thay cô ấy chăm sóc Tinh Tinh, nói cách khác là hầu hạ. Việc không mấy nở mặt nở mày với một thằng con trai nhưng vì mẹ, cậu liền chịu đựng.

- Thiếu gia à, chiều nay có buổi hẹn cùng gia đình Mỹ tiểu thư , tôi chuẩn bị sẵn cho cậu bộ đồ rồi đấy.

- Không đi.

- Này là phu nhân yêu cầu. Cậu đừng cứng đầu như thế.

- Đã bảo không đi. Ồn ào quá, nhanh lên lấy cặp cho tôi đến trường.

- Đây thiếu gia. À hôm nay tôi phải học nhóm, thiếu gia về trước nhé. Tôi đã xin phép phu nhân rồi ạ._ Quan Hữu đưa cặp cho hắn.

- Nhóm nhiếc vớ vẩn. Học thì cái đầu đất của cậu có khá lên không? Mấy tên bạn quê mùa của cậu cũng chăm học nhỉ?_ hắn lại nói ra câu mỉa mai.

- Thiếu gia có thể nói tôi, nhưng bạn rôi thì không được. Người ta chẳng liên quan gì đến thiếu gia cả.

Tinh Tinh chẳng đáp, chép miệng một cái rồi ra xe có tài xế chờ sẵn, Quan Hữu vài phút sau cũng đi đến ngồi ở ghế phụ. Như thường lệ, xe hơi sang trọng đỗ ở một con hẻm nhỏ, cậu đi xuống rồi chiếc xe rồ ga rời đi. Đợi xe khuất xa, cậu mới bước vào trường, Quan Hữu không muốn bạn học bắt gặp mình ngồi xe sang đến trường, như thế sẽ phiền phức lại bị đồn linh tinh. Trường cậu là một trường cấp 3 bình thường, không thể so sánh với trường Đoàn thiếu gia đang theo học, nó cách biệt gấp 10 lần. Trường Tinh Tinh chỉ dành cho các quý tộc, con nhà đại gia, triệu phú thì mới có thể chi trả các khoản tiền học ở đây.

Cứ chiều tan học, Quan Hữu lại đi bộ mất 10 phút đến trường Tinh Tinh, sau đó ngồi xe đi về, không được trễ nột giây một phút nào hết, nếu không sẽ đi bộ về. Quan Hữu chưa bao giờ để thiếu gia chờ cậu, hơn nữa cậu cũng chẳng dám đi bộ về, như thế phu nhân bắt gặp sẽ trách cậu nhiều hơn. Đoàn phu nhân tính tình giản dị, thấy cậu bằng tuổi thiếu gia, gia đình lại khó khăn cho nên có nhiều đãi ngộ hơn cho cậu, ngay cả tiền học phí cũng là bà chi trả cho cậu, Quan Hữu rất biết ơn vị phu nhân này.

Hôm nay cậu cùng bạn đi ra quán nước để làm bài tập nhóm, Quan Hữu lâu rồi mới được đi như vậy cho nên rất hào hứng, ngay cả điện thoại cũng tắt chuông.

- Làm gì mà lâu vậy chứ?_ Tinh Tinh lầm bầm trong xe.

- Không phải Quan Hữu sáng nay bảo sẽ đi học nhóm sao thưa thiếu gia?_ Tài xế lên nhắc nhở.

- Hả? Sao anh biết?_ Tinh Tinh cũng quên bén đi chuyện này.

- Lúc sáng cậu ta có dặn tôi chở thiếu gia về trước để tham gia bữa tối cùng đối tác.

- Phiền phức. Mau đến trường đứa ngốc đó đi.

- Không được đâu thiếu gia. Phu nhân và lão gia đang đợi.

- Tôi đi bộ vậy._ Tinh Tinh không có tính kiên nhẫn, mở cửa định bước xuống xe. Tài xế sợ đổ mồ hôi hột, sau đó cũng đành lái xe đến trường cậu.

Hắn bảo tài xế đỗ ở một nơi đủ để thấy Quan Hữu, không cho cậu phát hiện. Vài phút sau liền thấy cậu cùng vài người bạn cười cười nói nói, có người còn bá lên vai cậu. Hắn ngồi trong xe mà tức đỏ mắt. Vì sao ư? Thiếu gia họ Đoàn chính là đang thích thầm cậu nhóc Lưu Quan Hữu này.

Lần đầu gặp mặt, Tinh Tinh cũng đối xử với cậu như bao người khác, ngạo mạn mà khinh thường cậu, luôn bảo cậu là nghèo nàn, quê mùa. Hắn thấy sự chịu đựng trong một tháng đầu của cậu quả thật là rất kiên cường, Tinh Tinh thấy được sự tức giận của cậu, đôi lúc còn tưởng cậu sẽ bùng phát, nào ngờ Quan Hữu chỉ cười cười đáp lại, không có chút gì để bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro