2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần ấy, hắn mắng cậu nặng lời vì chiếc giày của cậu lỡ chạm vào đôi giày mắc tiền hắn mới mua. Hắn mắng cậu là đồ nghèo, quê mùa, đôi giày của cậu chỉ đáng cho chó gặm mà dám đặt cùng giày của hắn. Quan Hữu chỉ xin lỗi, lặng lẽ cúi xuống chùi sau đó đi chuẩn bị bữa ăn cho hắn. Cả tối cậu cứ lặng thinh, khuôn mặt chẳng còn cảm xúc. Lúc gần đi ngủ, Tinh Tinh từ phòng bước ra thấy cậu đang ngồi dưới ghế sofa, hắn định nặng lời một chút thì thấy ánh sáng phát ra từ điện thoại của câu. Quan Hữu tươi cười nhìn vào màn hình, cậu cười tươi đến nỗi hắn cảm nhận được xinh quanh người cậu bắn tung tóe ra hoa, người trong điện thoại hỏi cậu đủ điều, Quan Hữu chỉ biết cười và gật đầu hoặc trả lời ngắn gọn, cậu sợ gây ra tiếng ồn thiếu gia sẽ thức.

Quan Hữu sau khi cúp điện thoại mới cầm cái bánh bông lan lên ăn. Hồi tối cậu buồn nên ăn không vô, bây giờ lại đói, ăn tạm cái bánh này vậy. Vừa ăn, cậu vừa chùi nước mắt, không muốn tạo ra tiếng khóc, cậu chỉ có thể ngấu nghiến ăn cái bánh để kìm tiếng khóc lại. Dáng người nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn lại thêm đôi mắt to tròn, vì khóc nên viền mắt cứ đỏ ửng lên trông cưng không chịu được, cái đèn tròn sáng mờ làm tôn lên khuôn mặt sáng của cậu, thêm vài giọt nước mắt lăn trên má nữa. Tim thiếu gia đập mạnh rồi, lại còn nhìn cái khuôn mặt đầy nước mắt, trong lòng khó chịu một đợt. Tinh Tinh đứng lặng vài phút, rồi giật mình quay vô phòng, hắn rốt cuộc vừa nghĩ cái gì...

Sáng hôm sau, Quan Hữu phấn chấn trở lại, cậu luôn mồm trò chuyện cùng mấy người làm khác trong nhà, tay thì nấu đồ ăn cho thiếu gia. Tinh Tinh vừa ra bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của cậu có chút kinh ngạc, không phải hôm qua vừa mới khóc, hôm nay lại như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thấy hắn, cậu liền bảo hắn ngồi vào bàn ăn, Tinh Tinh chầm chậm tiến đến bàn ăn lại thấy cảnh quản gia đang xoa má vỗ về cậu, suy nghĩ tối qua lại ập đến, hắn liền lớn tiếng bảo cậu mau mang thức ăn ra.

Ngày ngày, hắn đều suy nghĩ xem mình có phải bị bệnh hay không, lúc dập tắt suy nghĩ, tập đã đầy chữ Quan Hữu, lại tiện tay vẽ thêm khuôn mặt nhỏ đang cười, xung quang còn có hoa nữa. Tinh Tinh cho rằng hôm ấy hắn là thấy tội lỗi nên mới suy nghĩ như vậy, từ đó đến nay hắn chưa thấy người nào xứng đáng với hắn nói chi tên quê mùa như Quan Hữu. Ấy vậy mà suy nghĩ hoài về vấn đề ấy, hắn suốt ngày để ý lại cậu, sau đó phát hiện cậu thật ra rất đáng yêu, sau cùng là thích luôn cậu.

Trở lại hiện tại, Tinh Tinh tức giận nhìn mấy cái tên đang quàng vai, xoa đầu lại còn béo má, hắn liền gọi điện cho cậu. Ai ngờ Quan Hữu khóa máy, hắn tức giận bảo tài xế bám theo đến tận quán nước. Đợi đến lúc nhóm Quan Hữu vào hết, hắn mới cẩn thận bước vào ngồi ở một góc gần đấy. Vì đây là quán coffee không muốn bị làm phiền cho nên mỗi chỗ ngồi đều được làm cao, chỉ thấy mỗi một chút đầu của người bên bàn bên cạnh. Quan Hữu lặng lẽ ngồi im, quát sát cũng như nghe xem bọn họ làm gì...

- Quan Hữu, lần này cậu lên thuyết trình nhé. Cậu dễ thương lại học giỏi như vậy, giáo viên môn Địa không cho điểm cao mới lạ._ Tử Du năn nỉ.

- Không muốn. Tớ không thuyết trình đâu._ Quan Hữu lắc đầu.

- Ây da sao cậu có thể đáng yêu như thế. Biết gì không vừa nãy lúc gọi món nhân viên ở đây còn không cho cậu ta gọi capuchino vì nghĩ cậu ta cấp 2 uống không được cơ._ Đặng Trạch Minh vừa kể vừa cười lớn.

- Thế bây giờ mấy cậu có làm cho xong không?

- Biết rồi Quan Hữu đáng yêu. Cậu có giận thì người khác chỉ thấy đáng yêu thôi, không có một chút sát khí nào đâu._ Tào Tử Tuấn dùng tay xoa xoa hai má của Quan Hữu.

- Đáng đánh._ Quan Hữu đanh đá hất tay Tử Tuấn đi.

Cảnh tượng lọt vô mắt Tinh Tinh, thiếu gia cũng muốn thử... Thấy cơn tức không thể kìm chết lâu, hắn nhắn tin.... ' Trước 8h phải có mặt ở nhà đấy. ' . Quan Hữu nhận được tin nhắn, cũng chẳng rep lại khiến hắn càng giận hơn.

Suy cho cùng cậu vẫn để hắn vô mắt, 7h10 Quan Hữu đã lật đật đi bộ về dù bạn có rủ đi ăn nhưng cậu vẫn từ chối. Tinh Tinh thì 7h liền ra xe về, hắn không để cậu phát hiện hắn ở đó. Quan Hữu vừa về đến nhà đã bị Đoàn phu nhân giáo huấn một tăng, thì ra thiếu gia không thèm tham gia bữa cơm tối với đối tác, Đoàn phu nhân trách cậu không có trách nhiệm. Cho dù biết là con mình sai nhưng bà vẫn không mắng hắn dù chỉ một câu, coi như Quan Hữu phải nhận hết sự thịnh nộ của phu nhân. Cậu chẳng cãi lại, chỉ cúi đầu nghe rồi xin lỗi phu nhân, một lúc sau bà cũng nguôi giận, sau đó quay lại nhắc nhở cậu một chút.

Quan Hữu không tìm hắn mà đi thẳng lên phòng tắm rửa, lúc sau mới đến phòng thiếu gia. Tinh Tinh đang nằm trong phòng nghe nhạc, lướt điện thoại. Cậu đi vào hỏi hắn muốn ăn gì không.

- Về rồi sao không báo một tiếng. Lại còn tắm rửa sách sẽ cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro