5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có ra cho tôi thay đồ không? Hay cậu muốn nhìn tôi thay đồ._ Tinh Tinh đột nhiên ép cậu vô tường.

- A._ Quan Hữu giật bắn mình, chạy vèo ra khỏi phòng, tim đập đến nỗi không khống chế được.

Bữa tiệc thượng lưu góp mặt rất nhiều người có tên tuổi, Tinh Tinh chán nản đứng một góc uống nước hoa quả, nhìn mọi người cười cười nói nói. Đôi khi còn bị ba mẹ dắt đi giới thiệu hết người này đến người kia, món ăn lại còn không hợp khẩu vị, hắn thở dài, biết thế ở nhà ăn đồ cậu nấu cho rồi.

- Cậu là Đoàn Tinh Tinh hả?_ tự nhiên có một cô gái đến trước mặt cậu.

- Ừm.

- Tớ là...

- Không cần. Tôi không có nhu cầu làm quen.

- Tớ chỉ muốn giới thiệu một chút.

- Không có nhu cầu._ hắn càng nhấn mạnh.

Cô gái kia có chút ngượng ngùng sau đó lại tức giận.

- Ba mẹ cậu không dạy phép lịch sự là như thế nào à? Dù cậu có đẹp trai hay giàu có như thế nào đi chăng nữa cũng đừng có thái độ như vậy với con gái. Mất lịch sự lắm.

- Thế ba mẹ cô không dạy liêm sỉ là gì hả? Cứ thấy trai đẹp là bắt chuyện, không bắt chuyện được là la làng lên vậy à? Mấy loại con gái như cô tôi ghét nhất._ Tinh Tinh ghét bọn con gái là vậy.

Mọi người bắt đầu nhìn về phía hai người, Tinh Tinh chẳng thèm để đến người khác như thế nào, lấy một ít bánh quy được gói vào bịch nhỏ rồi bỏ về.

- Tinh Tinh, con đứng lại._ Đoàn lão gia la lên, con ông như thế này có hơi quá đáng rồi.

- Con mệt rồi.

Quả nhiên, mấy chỗ như thế này không hề hợp với hắn. Tinh Tinh về đến là thấy Quan Hữu đang ngồi coi Pokemon, lại còn bắt chước Pikachu phóng điện rồi cười phá lên. Hắn đứng nhìn một lúc nhịn không được liền cười lên làm cậu phát giác.

- Thiếu gia..... Aaaaa xấu hổ quá đi....._ Quan Hữu bị bắt gặp ngại đến mức cuộn tròn úp mặt xuống ghế sofa.

- Hôm nay không có tôi ở nhà cậu liền vui đến mức phóng điện à?

- Không có mà.

- Nào mau biến thành Pikachu tiếp đi.

- Thôi tôi xin._ Quan Hữu ngóc đầu lên, ngại đến mức làm nũng mà không để ý khiến Đoàn Tinh Tinh xém xíu chết đứng vì đáng yêu.

Đoàn Tinh Tinh tiến đến gần bảo cậu xòe tay ra...

- Cho tôi hả?_ Quan Hữu mắt sáng lên khi thấy bánh ngọt, cậu thích ăn ngọt mà.

- Mau đi nấu cho tôi cái gì đi.

- Ây da biết ngay mà. Có qua có lại mà. Cậu ăn chưa no hả?

- Căn bản là chưa ăn gì hết.

- Đợi chút, tôi nấu cho._ Quan Hữu vừa ăn vừa chuẩn bị đồ nấu.

Đoàn Tinh Tinh vừa ăn xong thì ba mẹ hắn tới, bình thường ba mẹ hắn sống gần công ty cho tiện đi lại, hắn lại thích ở vùng ngoại ô cho yên tĩnh một chút. Xem ra ba mẹ hắn về đây chỉ có thể là chuyện ban nãy...

- Chào lão gia, chào phu nhân._ Quan Hữu ngoan ngoãn cúi chào bọn họ.

- Con đi pha chén trà gừng cho lão gia đi._ Đoàn phu nhân nhẹ nhàng bảo cậu.

- Dạ vâng._ cậu ngoan ngoãn đi pha trà.

Lúc đó Đoàn Tinh Tinh đã bị gọi ra phòng khách để trách mắng.

- Con có nể mặt ta không hả? Bao nhiêu khách lớn còn chưa kịp chào hỏi... Rốt cuộc chiều quá con sinh hư đúng không?

- Con không muốn đến mấy chỗ như thế.

- Tinh Tinh, con không được nói như vậy  Anh bớt giận đi được không?_ Đoàn phu nhân vẫn điềm tĩnh xoa dịu chồng.

- Con.... Con... Từng này rồi còn không mau học cách thừa kế sản nghiệp đi.

- Con không muốn. Nếu thích thì ba mẹ sinh thêm một đứa đi, bây giờ còn kịp đấy._ hắn không muốn bon chen trong cái thương trường làm ăn này.

- Mày....

Đúng lúc Quan Hữu mang trà vào, Đoàn lão gia đang tức giận, tiện tay vớ lấy ly trà mà ném. Cậu cũng hốt hoảng theo phản xạ mà lao ra đỡ cho hắn, ly trà nóng hổi bị cậu hứng hết.

- Cậu làm cái gì vậy hả?_ Đoàn Tinh Tinh hốt hoảng, kéo Quan Hữu vào nhà tắm ngâm nước.

- Lão gia. Chúng ta về thôi. Đừng giận nữa mà. Hết giận sẽ nói chuyện với nó sau.

Đoàn lão gia phủi tay đi ra xe, Đoàn phu nhân ở xem cậu một chút...

- Quan Hữu, con sao rồi? Có bỏng nặng không con? Cảm ơn con đã đỡ giúp Tinh Tinh.

- Mẹ à, là lỗi của con cậu ta gánh hết mà mẹ con cảm ơn được à?

- Con lo cho Quan Hữu nhé. Mẹ về bảo ba bớt giận._ Đoàn phu nhân cũng không thể để chồng đợi lâu, cũng ra xe đi về.

Cánh tay Quan Hữu đỏ ửng lên, hắn cứ dí tay cậu xuống nước lạnh làm dịu. Một hồi phát hiện áo của cậu cũng bị ướt...

- Bên trong có bị bỏng không?_ Tinh Tinh đưa tay muốn vạch áo cậu lên.

- Nhẹ thôi... Nhẹ thôi... Không sao đâu thiếu gia.

- Vạch lên xem nào. Đều là con trai hết mà.

- Không sao thật mà....

- Đã bảo đưa tôi xem._ vẫn là hắn mạnh mẽ hơn vạch áo cậu lên, một mảng đỏ nổi lên làn da màu trắng hồng.

- Thiếu gia...

- Vậy mà kêu không sao. Rốt cuộc đầu óc cậu sao thế? Bỏng đến hỏng não à? Mau cởi đồ ngâm mình đi.

- Tôi tự làm được.... Hay thiếu gia muốn ở lại xem tôi cởi đồ hả?_ Quan Hữu giật tay lại, đẩy Tinh Tinh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro