6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Tinh hơi quê, đút tay vô túi lẳng lặng đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm...

- Người gì đâu mà gầy thế cơ... Lại còn trắng nữa...._ Hắn chẹp miệng, không như hắn, sao lại đen đến như vậy.

Lưu Quan Hữu tắm xong, đi ra đã thấy Đoàn Tinh Tinh đứng trước cửa đợi, kéo cậu luôn vào phòng hắn. Cậu ngơ ngác đi theo, thì ra là hắn muốn xoa thuốc cho cậu.

- Thiếu gia.... Tôi tự làm được. Đưa thuốc đây tôi tự làm._ ban nãy vạch áo người ta ra rồi, giờ lưu manh muốn vạch tiếp à.

- Gì chứ? Cậu bôi làm sao mà đều. Đã bảo ngồi im.

- Nhưng mà....

Chưa kịp nói Tinh Tinh đã xoa nhẹ lên tay cậu một lớp kem thuốc mát lạnh, người cậu căng cứng cứ như điện chạy qua. Lưu Quan Hữu im lặng để hắn bôi hết cánh tay, sau đó hắn dừng lại nhìn cậu.

- Xong rồi thì tôi về phòng nha._ không khí ở đây đột nhiên khác thường.

- Chưa bôi xong.

- Xong rồi mà.

- Còn bên trong áo của cậu nữa._ Tinh Tinh định vạch áo Quan Hữu lên như ban nãy.

- Không cần.... Bên trong nhẹ không cần bôi... Không thì đưa đây tôi tự bôi._ Quan Hữu túm áo mình lại, xòe tay bảo hắn đưa thuốc.

- Chậc. Đều là con trai cậu ngại cái gì. Mà tự nhiên ra đỡ cho tôi làm chi, cậu nghĩ như vậy là ngầu à?

- Không. Lúc đó sợ với nóng lắm chứ. Nhưng mà hổng hiểu sao tôi làm vậy luôn._ Quan Hữu lại nhe răng ra cười

Hắn cảm thấy cậu quá ngốc rồi, đến vậy mà vẫn còn có thể cười. Hắn xoa đầu cậu một cái...

- Tôi về phòng được chưa? Muộn rồi.

- Về đi. Sáng mai không cần dậy sớm đâu, nghỉ cho khỏe. Mai dì Liên sẽ làm đồ ăn sáng thay cậu.

- Thật hả?_ Quan Hữu mừng rỡ, lâu rồi cậu không được ngủ nướng.

- Thật. Còn nữa, cầm lấy thuốc về mà bôi. Mai tôi dẫn cậu đi bác sỹ.

- Dăm ba vết bỏng này nhằm nhò gì, tôi là đàn ông đó._ Quan Hữu chu mỏ, gồng tay lên.

- Vậy lúc cởi đồ cậu tại sao lại đuổi tôi đi. Đàn ông với nhau cả mà._ Tinh Tinh phụt cười.

- Thiếu gia so sánh khập khiễng quá đấy. Thôi tôi về phòng đây.

Quan Hữu hôm nay không phải dậy sớm, đánh một giấc tận trưa. Mãi đến khi ngửi được mùi thơm bữa trưa mới mò dậy, vác thân ra phòng bếp đã thấy hắn ngồi ở bàn ăn, mặt có chút không vui. Quan Hữu không dám hỏi đến, lặng lẽ đi đến phụ với dì Liên.

- Dì ơi, thiếu gia làm sao vậy?

- Ban sáng ông bà chủ có đến. Bọn họ và thiếu gia nói gì đó, sau đó ông bà chủ về và thiếu gia thì cứ cáu gắt nãy giờ.

- Chết... Ông bà chủ đến ạ?_ cậu bị mắng nữa cho coi.

- Phu nhân không mắng đâu, con yên tâm. Ban nãy phu nhân còn dặn con có dậy thì nhớ bôi thuốc.

Quan Hữu thở dài, sau đó mang thức ăn ra cho Tinh Tinh.

- Chào buổi sáng thiếu gia.

- Ha, sáng đến mông cậu rồi đấy mà buổi sáng.

- Quên mất, tại tôi quen miệng. Thiếu gia ăn trưa đi.

- Cậu ngồi ăn luôn đi._ Tinh Tinh nhướn mày, muốn cậu ngồi xuống ăn cùng.

- Lát tôi ăn sau cũng được.

- Nhanh lên còn đi với tôi nữa.

- Đi đâu ạ?

- Lát nữa sẽ biết, mau nhanh lên tôi không đợi cậu đâu đấy.

Quan Hữu thấy hắn gắt lên liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Chẳng hiểu hắn gấp gáp cái gì mà vừa ăn xong đã bắt cậu thay quần áo, đến chén bát phải nhờ dì Liên rửa. Thì ra là thiếu gia muốn dẫn cậu đi xem phim....

- Thiếu gia tùy hứng như vậy hả?_ Quan Hữu ngơ ngác đứng trước rạp phim.

- Làm sao? Nhanh lên sắp đến giờ rồi.

Thiếu gia cũng biết chọn phim lắm, chọn bộ phim kinh dị Mỹ, đừng hỏi Quan Hữu xem phim như thế nào, cậu có mở mắt lúc nào đâu mà hỏi.

- Hahaha cậu xem con ma nó bị ngu kìa._ Tinh Tinh bật cười, lay lay Quan Hữu.

- Không xem, thiếu gia tự đi mà xem. Aaaaaa..._ Không mở mắt nhưng mà tiếng la hét đủ khiến Quan Hữu sợ mà la theo.

- Mau mở mắt ra. Hết phim rồi.

Quan Hữu nghe lời liền mở mắt, lập tức một trận dọa ma ngất ngây lòng người, hồn vía cậu bay mất tiêu rồi. Đến lúc hết phim, Tinh Tinh phải dẫn đi cậu mới chịu đi chứ không như cái xác mất hồn rồi.

- Có ai như cậu không? Đi xem phim mà nhắm mắt, chán hết chỗ nói.

- Có ai như thiếu gia không mới đúng, đi xem phim kinh dị mà cười như phim hài._ bị hắn trêu đến phát tức rồi.

- Được rồi, tôi dẫn cậu đi chơi.

Tinh Tinh an ủi cậu một chút, dẫn cậu đến khu vui chơi thỏa thích. Quan Hữu ít khi đến mấy nơi như thế này, vui quên cả trời đất.

- Cho cậu này._ Tinh Tinh không biết kiếm đâu ra con pikachu nhưng mà màu đen.

- Sao pikachu lại màu này?_ Quan Hữu lật tới lật lui con pikachu.

- Ừm, tôi thấy màu đen ngầu hơn. Coi như pikachu giống cậu nhưng lai màu da của tôi đi._ Thiếu gia giải thích kiểu gì vô lý thế, lại còn tiện tay cài cái cài tóc có tai pikachu lên đầu cậu

- Ai da cái này dễ thương ghê. Thiếu gia thấy tôi giống pikachu hông?_ cậu soi gương rồi chỉnh chỉnh lại tóc.

- Nếu cậu là pikachu thì tôi sẽ thu phục cậu._ Tinh Tinh cười lên nhẹ nhàng, Quan Hữu chớp chớp mắt nhìn hắn, khung cảnh lại trở nên kì lạ.

- Vậy thiếu gia là Satoshi hả? Thiếu gia cũng thích coi Pokemon hả?

Tinh Tinh tức đến khóe miệng giật giật muốn mắng người, nhưng mà thôi vậy, thích nhầm một đứa ngốc thì chỉ có thể như vậy thôi. Hắn đút tay vô túi đi thẳng, Quan Hữu đuổi theo luôn miệng nói về từng nhân vật trong pokemon...

- Cậu im lặng đi._ nghe Quan Hữu nói mà nhức đầu, hắn lại cáu lên.

- Nhưng mà tôi mới kể đến phần 9 thôi mà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro