8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là hắn bệnh rồi, thiếu gia cũng là người thường mà đâu tránh được thời tiết thay đổi thất thường. Xui thế nào hôm nay đường bị tắc, nghe bảo có vụ tai nạn lớn nên cảnh sát phải xử lý. Tinh Tinh chịu không nổi rồi, chỉ muốn mau nhanh về đến nhà nằm lên giường thôi.

- Thiếu gia mau nằm xuống đây._ Quan Hữu vỗ vỗ đùi mình.

- Tôi không cần. Chưa bệnh đến nỗi vậy đâu.

- Ai da.... Mau nằm xuống cho đỡ mệt. Tắc đường thế này sẽ khó chịu hơn đó._ cậu vẫn ngoan cố, còn làm hành động kéo hắn nằm xuống.

Tài xế phía trước giật mình, có phải hắn sẽ điên lên không, tài xế làm việc lâu nhà hắn cho nên biết rõ hắn hay khó chịu với những người đụng vào người hắn. Ai ngờ.....

- Ai cần cậu quan tâm._ Đầu đã đặt lên chân người ta rồi vậy mà vẫn còn lớn tiếng.

- Tôi phải chăm sóc thiếu gia mà. Sao lại không quan tâm được?_ Quan Hữu nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Thôi đi. Tôi khỏe hơn cậu nhiều.

- Vâng, thiếu gia rất khỏe. Nếu thiếu gia muốn khỏe hơn thì ngủ một chút đi, đến nhà tôi gọi thiếu gia dậy.

Đoàn Tinh Tinh im lặng nhìn lại cậu có vẻ hoài nghi...

- Tôi không làm gì thiếu gia đâu mà.

- Cậu làm gì được tôi à?

Nói rồi hắn liền nhắm mắt, tắc đường đã nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa về được nửa đường. Quan Hữu nhìn thấy Tinh Tinh co ro, ôm lấy mình liền bảo tài xế vặn nhỏ nhiệt độ đi, lấy áo khoác ngoài của cậu khoác lên người hắn.

- Thiếu gia dậy đi. Tới nhà rồi.

Tinh Tinh đang ngủ ngon, bị lay dậy có chút khó chịu liền cau mày. Quan Hữu vẫn kiên trì gọi hắn dậy.

- Đừng làm ồn._ hắn đột nhiên quay người, mặt áp vào bụng cậu lại còn ôm lấy eo cậu.

Quan Hữu giật mình liền đẩy hắn té xuống gầm xe, hắn lúc này mới chịu tỉnh, lò mò ngước lên nhìn cậu khó chịu.

- Về đến nhà rồi.... Thiếu gia mau vào tắm...._ Vì lúc nãy bất ngờ quá mà cậu cũng lúng túng theo.

Tinh Tinh chậc miệng một cái, cầm cặp xách của mình đi ra xe, cầm luôn cả áo khoác của cậu, Quan Hữu cũng lật đật đi ra. Ngay lúc hắn chuẩn bị cởi áo tắm thì Quan Hữu xông vào ngăn lại.

- Biết ngay mà. Bệnh như vậy mà thiếu gia lại tắm nước lạnh. Đợi tôi pha nước lau người cho.

- Cậu hay nhỉ? Lại còn biết tôi hay tắm nước lạnh.

- Ngày thường thu quần áo đi giặt tôi thấy mà._ Quan Hữu chỉnh lại nhiệt độ, xả nước vào bồn còn thử xem nhiệt độ như thế nào.

Tinh Tinh mỉm cười, tiến áp sát lại cậu, hai tay còn bám lấy bồn không để cậu có lối thoát.

- Cậu thật sự chỉ để ý việc đó?

- Thiếu gia định làm gì?_ Quan Hữu sợ đến không dám quay người lại.

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Tôi đang chuẩn bị tắm thì cậu xông vào bảo là chỉnh nhiệt độ nước. Rốt cuộc cậu tính làm gì?

- Thì chỉnh nhiệt độ nước. Thiếu gia bệnh còn tắm nước lạnh sẽ bệnh thêm đấy._ hết sức chịu đựng, Quan Hữu la làng lên.

- Vậy nếu cậu không phiền....._ hắn ngày càng quá đáng, cứ tiến lại gần cậu.

- Phiền.... Cái gì cũng phiền hết....._ Quan Hữu muốn thoát khỏi tư thế này, liền xoay người đứng dậy.

Nào ngờ cậu trượt chân té ngửa về phía sau, Tinh Tinh liền nắm lấy tay cậu thế là bị kéo theo. Thấy Quan Hữu sắp đập đầu vào thành bồn tắm nên hắn đưa thay đỡ đầu cậu, vì thế mà tay hắn liền bị bầm tím. Cả hai đều bị ngã vào bồn nước...

- Cậu làm cái vì vậy hả? Có bị ngốc không?

- Thiếu gia làm cái gì mới đúng đó. Tự nhiên chọc tôi làm gì. Đã bảo lau người thôi mà giờ ướt sũng rồi.

Quan Hữu lật đật ngồi dậy, lấy khăn lau đầu cho hắn, cơ mà áo sơ mi đồng phục mỏng tanh thấm nước làm lộ cơ thể bánh mật của hắn. Cậu nhìn xuống người hắn rồi nhìn sang người mình cũng bị ướt sũng. Quan Hữu tự nhiên thấy sai sai, liền ném khăn vào người hắn rồi chạy biến.

- Cậu làm gì vậy hả? Dám ném khăn vào mặt tôi? Bị điên hả?_ Đang yên đang lành tự nhiên bị ném cái khăn vào mặt thì ai mà không tức.

- Xin lỗi xin lỗi thiếu giaaaaaa....

Lúc tắm xong đi ra phòng bếp vẫn chưa thấy thiếu gia đâu, Quan Hữu thập thò đứng ngoài phòng hắn nhìn vào thì bị hắn phát hiện. Cậu giật bắn mình núp đi...

- Núp cái gì mà núp. Vào đây sấy tóc cho tôi.....Hắt xì...._ Tinh Tinh sụt sịt mũi.

Quan Hữu thấy thế rất dễ thương, bình thường hắn cứ gằn gằn cái giọng, mặt lại cau có. Thế mà lúc bệnh mặt cứ đỏ hết lên, giọng thì lại có chút làm núng. Quan Hữu cười cười tiến vào cầm lấy máy sấy.

- Cậu.... Hắt xì... Cười cái gì....

- Bảo là đừng tắm mà thiếu gia không nghe. Giờ cảm lạnh luôn rồi.

- Tại ai... Ha...hắt xì..... Không phải tại.... Hắt xì... Cậu hả?

- Ai bảo thiếu gia chọc tôi._ Quan Hữu cũng giở giọng đanh đá.

- Chọc cậu một chút....hắt xì.... liền xù lông như vậy. Cậu....hắt xì... Là con nít đấy à?

Cậu suy nghĩ con nít người ta không có chọc nhau như thế đâu, mà nếu cậu là con nít thì sẽ đạp hắn dính tường luôn á. Nhưng mà Quan Hữu cũng không muốn tranh cãi, hắn đang bệnh cổ họng không tốt, đợi hết bệnh liền nói đến cùng...

- Được rồi được rồi. Là tôi sai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro