9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến nhanh, chỉ còn chưa đến một tháng là đến giáng sinh, sau đó là tết dương lịch, cả hai người bọn họ chuẩn bị thi cuối kì 1. Bởi vì dạo này lạnh cho nên Quan Hữu lúc nào cũng mặc một lớp áo dày.

- Nhìn cậu có khác gì quả bóng không?

- Tôi sợ lạnh lắm._ Quan Hữu ngồi trên xe không ngừng xoa tay.

- Yếu đuối vừa thôi. Đưa tay cậu đây.

Từ lúc nào không biết mà Quan Hữu đã yên vị ngồi đằng sau cùng hắn. Tinh Tinh lấy ra một bao tay bằng lông cừu, trong có vẻ là đắt tiền đeo vô cho cậu, không ngờ vừa in.

- Ấm ghê. Thiếu gia mua cho tôi hả?

- Cậu nghĩ cậu là ai? Là tôi đeo không vừa._ Đúng rồi, làm gì mua cho cậu, đặt may cho cậu thôi.

- Cảm ơn thiếu gia.

Quan Hữu rất ngại nhận không của người khác, cậu hồi trước có học được cách đan len của mẹ, liền đi tìm mua len đan cho Tinh Tinh một cái khăn quàng cổ. Bình thường chỉ thấy hắn mặc đồ tối màu, Quan Hữu quyết định may luôn màu đỏ. Phải mất ba ngày để cậu hoàn thành....

- Thiếu gia, cho anh cái này._ Quan Hữu vẫn ngồi trên xe đến trường với hắn như mọi ngày.

- Gì nữa?

- Mau cúi đầu xuống đi.

- Cậu ra lệnh cho tôi đấy hả?_ Tinh Tinh nhìn cậu nghi ngờ.

- Không có.

Hắn sau có cúi đầu xuống một chút, Quan Hữu vui vẻ lấy ra cái khăn choàng qua đầu hắn....

- Là tôi đan đấy. Tại hơi gấp cho nên không đẹp lắm.

- Cậu nghĩ tôi đeo thứ quê mùa này hả?

- Vậy trả lại tôi._ Quan Hữu không suy nghĩ, định lấy lại cái khăn len.

- Cái gì vậy? Cậu cho tôi rồi là của tôi._ Miệng chê nhưng khi cậu vừa dựt lại thì hắn liền giữ lấy.

- Biết là rẻ tiền, nhưng mà là tấm lòng của tôi đó._ Quan Hữu có chút đắc ý.

Cứ tưởng hắn sẽ gỡ cái khăn len đó xuống khi vào trường, không ngờ hắn lại mang vào luôn. Tài xế cứ tưởng hắn quên nên nhắc...

- Tại sao tôi phải cởi ra? Tôi cũng biết lạnh mà.

- Tôi không có ý đó.

Quả nhiên cái khăn rẻ tiền trên cổ hắn lại gây một hồi xôn xao cho trường, bởi vì hắn ít mặc những phụ kiện này lên người. Hoặc là cái khăn này của người nào đó quan trọng với hắn. Tinh Tinh không để tâm lắm, hắn chỉ muốn hưởng sự ấm áp từ Quan Hữu mà thôi.

- Tinh Tinh, thì ra cậu lượm lại nó à?_ Thục Vy đứng trước bàn học của hắn, mấy hôm trước cô có tỏ tình rồi tặng hắn một món quà, ai ngờ bên trong đó cũng là một chiếc khăn len đỏ.

- Lượm lại cái gì?_ Tinh Tinh vẫn không quan tâm đến cô nàng lắm, cũng mặc kệ nhiều nhất đang bu quanh hiếu kì.

- Cái khăn đỏ là tớ đã tự tay đan đấy._ Thục Vy gấp gáp nói, giọng điệu có chút vui mừng.

- Cậu lầm rồi.

- Cậu không cần ngại. Cái này tớ....._ Thục Vy định chạm vào cái khăn thì bị hắn hất tay ra.

- Đừng làm bẩn nó. Nhìn cho kỹ vào, trên đây không hề có mùi nước hoa rẻ tiền của cô. Vả lại.....tôi không quan tâm đến món quà cô tặng tôi là gì, tôi chỉ quan tâm đến người đó là ai._ ý hắn muốn nói cho dù Quan Hữu có tặng hắn một cục kẹo đi nữa, hắn đều thích.

Thục Vy không cam tâm, đi đến góc trường nơi cô từng hẹn hắn để tỏ tình thì vẫn thấy hộp quà còn nguyên, chưa có dấu hiệu mở, cô nàng ngồi gục xuống khóc nức nở.

Quan Hữu hằng ngày vẫn đeo đôi gang tay là hắn cho, cũng chẳng để ý đến nó có giá bao nhiêu....

- Oa Quan Hữu.

- Gì?

- Cậu giàu thật đấy. Mang cả găng tay lông dê cơ._ Mấy cô nàng trong lớp có một ngày để ý đến đôi găng tay của cậu.

- Cậu đùa gì vậy? Đôi này rẻ tiền ấy mà.

- Rẻ tiền? Cậu khinh thường con mắt thời trang của chúng tôi đấy à?_ một cô nàng trong đám lên tiếng.

- Không phải đâu.... Nhưng mà...._ Quan Hữu vẫn không tin đôi găng này đất tiền.

- Đôi này không có sẵn đâu. Phải đến cửa hiệu đo để may riêng đấy. Giá của nó tùy thuộc kích thước tay nhưng mà lông dê thật nên giao động từ xx-xy( số tiền ).

- Cái gì? Cậu đùa hả? Quan Hữu thường ngày đến phần cơm còn tiết kiệm. Cậu ta làm sao bỏ ra từng ấy tiền chỉ để mua găng tay._ Đặng Trạch Minh kinh ngạc.

- Hay là hàng fake?_ Tử Du ngờ vực.

- Đúng rồi. Là hàng fake đấy._ Quan Hữu liền hùa theo để giải nguy cho mình, nhưng mà cậu chắc rằng thiếu gia chắc chắn không dùng hàng rẻ tiền.

- Nghe cũng có lý. Nhưng mà thật sự rất giống thật đó._ đám con gái bớt bàn tán, quay lại bàn học.

Quan Hữu thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà số tiền của đôi bao tay này gần bằng 2 tháng lương của cậu rồi. Thiếu gia rốt cuộc có làm sao không mà tặng mình món quà đắt tiền thế này, mà cậu chỉ tặng cho hắn cái khăn len rẻ tiền ấy chứ.

- Này, cái này là ai tặng cậu đúng không?_ Tao Tử Tuấn lúc này mới lên tiếng, cậu ta biết đây là hàng thật, bởi vì cậu ta cũng là một thiếu gia mà.

- Đúng. Là có người tặng tôi._ Thấy Tử Tuấn nhìn cậu như vậy, Quan Hữu không giấu nổi nữa.

- Là cái người cậu xin cho cậu nghỉ học hay là người chở cậu đến trường bằng xe hơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro