2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa em lên hotsearch nè?_ Quan Hữu phát ngôn không thể nào tỉnh hơn.

- Ừm.

- Lại là với Ức Hiên. Hahahah chắc cười chết, ủa mà có thêm hotsearch #7 Đoàn tổng bị lão bà cắm sừng?.... Hahahah cười chết mất._ mấy tin này với Quan Hữu mà nói, thật muốn cười cả ngày.

- Thế thì cười chết em đi._ Tinh Tinh. hậm hực, suy nghĩ rằng em lên hotsearch cùng tên kia thì có gì vui, lúc em lên cũng tôi sao lại chẳng bất ngờ.

Quan Hữu không để ý đến thái độ của hắn, đứng lên đi cất ly. Lát sau quay ra liền có ý định...

- Tinh Tinh, anh hôm nay không phải đi làm hả?

- Anh là ông chủ, nghỉ cả tháng cũng không ai nói gì. Mà anh có nghỉ cũng không lên hotsearch được đâu.

Lúc này cậu nhận ra thái độ hậm hực của hắn rồi, bình thường hắn chỉ ừ hoặc trả lời ngắn gọn, lúc giận thì ngôn từ có chút mỉa mai. Quan Hữu cười thầm, cái tên này có chút ấu trĩ...

- Thế đi chơi không?

- Không._ câu trả lời của hắn nhanh nhưng không dứt khoát.

- Vậy em đi chơi nhé. Hôm nay em không có lịch trình._ Quan Hữu cũng chẳng năn nỉ nhiều, lên lầu thay đồ. Còn tên mặt than kia lại còn tức chết hơn, nếu em năn nỉ thêm nột câu thì tôi sẽ đồng ý mà.

15 phút sau Quan Hữu cũng chọn đồ xong xuôi, đi xuống nhà thì thấy hắn đã thay vest ngồi chờ. Cậu thật muốn cười lớn mà, ở chung với cái tên này lâu mới biết tính cách trái ngược của hắn.

- Ủa không phải không đi làm sao?_ Quan Hữu thong thả xuống lầu, tay còn bận xắn cái áo sơ mi khoác ngoài.

Tinh Tinh lén nhìn một chút, lại trợn mắt nhìn cái áo thun cổ tim khoét sâu xuống ngực mà Quan Hữu đang mặc. Lại lóe lên suy nghĩ không cho đi đâu hết, ở nhà....ở nhà.... Không biết tên nào thiết kế ra cái áo kiểu này, hắn hận mua hết rồi sẽ hỏa thiêu ngay lập tức.

- Em hỏi anh không phải không đi làm sao?_ Quan Hữu tiến lại phía hắn gào lớn.

- Không phải đi cùng em là công việc hay sao. Dù gì cũng là... Nên để tôi lái xe đưa đi. Em không có bằng lái.

- Em gọi taxi được mà.

- Không được. Sẽ bị lên hotsearch vì tội không chở bà xã đi mà để bà xã thuê xe.

- Nếu muốn đi chơi cùng em thì mau thay đồ đi. Cứ tưởng như đi nhậm chức quan trọng không bằng._ Quan Hữu bĩu môi, xỏ đôi giày thể thao vào.

Hàn Tịch ậm ừ, đi lên thay đồ rồi một lát sau lại đi xuống, nếu hắn mắc đồ bình thường thì cũng không đáng sợ là bao. Lại nói hai người đến một nơi cách thành phố khoảng 100 cây số.

- Lát ghé trung tâm thương mại, em mua ít đồ nha.

- Ừm. Nhưng sẽ không lên hotsearch chứ?

- Từ sáng đến giờ hình như em thấy anh là để ý chuyện em cùng Ức Hiên nhỉ? Chỉ là fan đẩy tin thôi mà, mai lại biến mất ngay. Mau tươi tắn lên đi.

- Không để ý._ Dù miệng nói vậy nhưng thật ra Tinh Tinh lại có suy nghĩ riêng, nếu nó không xuống tôi dùng tiền đẩy nó xuống.

Đợi Quan Hữu nửa tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng vác cả đống đồ ra, xe muốn để không nổi...

- Em ngủ một lát đi. Lát đến anh gọi.

- Thôi không cần. Em thức cùng anh. Lỡ anh chán thì sao?

Tinh Tinh  cũng không trả lời, chỉ ném cho cậu cái gối rồi bật vài bản nhạc nhẹ lên. Miệng nói là thức nhưng Quan Hữu vài phút sau liền lăn ra ngủ, hắn thấy cậu đã ngủ cũng mỉm cười vô thức. Nói ra thì cũng kỳ, Tinh Tinh nói chính ra là nhất kiến chung tình với Quan Hữu. Hôm ấy lên hotsearch cùng cậu là chuyện ngoài ý muốn, hắn lợi dụng chuyện này mà cùng cậu kết hôn. Hắn có chút áy náy nhưng lại vui mừng vì Quan Hữu không có thành kiến với mình, dù sao cũng đủ làm hắn hạnh phúc rồi.

- Quan Hữu, dậy đi. Đến rồi.

Quan Hữu nghe gọi cũng mơ màng tỉnh, đến nơi cậu gắn bó từ thời thơ ấu rồi, là viện dưỡng lão ABC. Cậu là trẻ mồ côi, không biết có mồ côi hay không nhưng mà Quan Hữu lớn lên là ở nơi đây. Nhất là viện trưởng, người đàn bà ở tuổi trung niên một lòng vì cái viện dưỡng lão này.

- Quan Hữu,con về rồi. Mau vào đây. Dạo này đẹp trai hẳn ra. Các ông bà mong con lắm._ nơi đây đa phần là người già neo đơn, hơn nữa không có con cháu nên rất yêu thương Quan Hữu, xem cậu là cháu ruột của mình.

- Mẹ, mẹ khỏe không?_ Quan Hữu vui mừng ôm lấy Cẩm Lam, viện trưởng ở đây cũng là người nuôi nấng cậu thành người. Năm ấy cho dù người thân có bảo gửi cậu vào trại trẻ mồ côi nhưng Cẩm Lam không chịu, một mực giữ lấy cậu ở lại đây, lớn lên trong môi trường nhẹ nhàng này, Quan Hữu cũng tốt tính lây.

- Khỏe. Mua nhiều đồ vậy làm gì chứ? Con về đây là mọi người mừng rồi.

- Con chào mẹ._ Tinh Tinh ở bên cạnh tay xách nách mang một đống đồ.

- Tinh Tinh hả con? Hôm nay cùng về với Quan Hữu hả?_ Cẩm Lam năm ấy sau khi nghe tin cậu kết hôn cùng hắn có chút e ngại, sợ con mình chịu khổ, không ngờ Cẩm Lam lại có thể nhìn ra hắn là thật lòng với Quan Hữu, chỉ có Quan Hữu ngốc nghếch, làm diễn viên nhưng chẳng biết nhìn người ta như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro