3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay con rảnh. Con mang đồ vào trong nhé.

- Ừ. Con mang vào trong đi.

Vào đến nhà chung, các lão ông lão bà đều tiến đến ôm lấy Quan Hữu, cười cười nói nói, lại còn phát quà cho từng người...

' Tiểu Lưu lớn rồi. Hồi trước nó còn thi chạy với tôi cơ đấy.' ông lão chống gậy móm mém cười.

' Ấy, hồi đó tôi còn thay bỉm cho nó cơ mà.'

' Tôi còn hát ru cho nó ngủ. Nó ngoan ơi là ngoan.'

' Ừ nhỉ, hồi đó nó đáng yêu lắm. Tay chân tròn ủm, lại còn tròn vo. Uống xong sữa là cứ ném thẳng vào đầu tôi đây này.' mấy cụ bàn tán về chuyện xưa rồi bật cười cũng nhau.

Quan Hữu nghe xong vừa vui vừa muốn khóc, do tính chất công việc có khi tận ba bốn tháng cậu mới đến thăm mọi người một lần, tuy vậy lúc rảnh là sẽ call tâm sự với Cẩm Lam. Mọi người đều biết Quan Hữu thân là trẻ mồ côi, tự mình vầy dựng sự nghiệp đến bây giờ là do thực lực, cho nên chuyện kết hôn của cậu cũng thuận lợi không bị bàn tán là được kim chủ bao nuôi.

- Thời xưa của em vui nhỉ? Anh chỉ có học và học thôi.

- Tất nhiên. Mau đi theo em ra đây._ Quan Hữu kéo Tinh Tinh ra một nơi, nơi đây có xích đu, bãi cát còn có một ngôi nhà cây nhỏ, trên tường không biết bao nhiêu là nét vẽ tinh nghịch.

- Gì đây?

- Cho anh một vé về tuổi thơ. Mau đẩy em._ Tinh Tinh ngồi yên vị trên xích đu.

- Em là con nít đấy à?_ miệng thì nói nhưng vẫn tiến đến giúp cậu đẩy lên.

- Anh đẩy mạnh quá đấy.

- Là em nhẹ quá thì có. Xuống đây, té bây giờ.

- Anh lên đi, em đẩy cho.

- Không. Anh không phải con nít.

- Nhanh lên nhanh lên. Anh rườm rà quá đấy. Bám chắc vào.

Trước sự thúc dục của Quan Hữu, hắn ngồi trên xích đu khoanh tay lại, vừa đẩy lên một cái mất đà mà té xuống. Cậu thấy vậy cười ngả nghiêng...

- Hhahahahha đã bảo anh bám chắc mà

- Anh đã bảo không muốn chơi mấy trò này mà._ dù càu nhàu nhưng thấy cậu cười trong lòng hắn cũng vui theo.

Đến chiều bọn họ chào tạm biệt mọi người rồi trở về nhà. Quan Hữu trên xe kể bao nhiêu là chuyện cho hắn nghe, nào là ngày xưa có đội sản xuất phim đến quay viện dưỡng lão, thấy cậu thuận mắt liền mời chụp mẫu... Vân vân và mây mây.... Tinh Tinh im lặng nghe hết, lâu lâu còn phụ họa vài câu.

Sáng đầu tuần là một buổi sáng bận rộn, hôm nay Quan Hữu đến nhận vai chính của bộ phim sắp tới, cậu dậy sớm tiện thể làm chút đồ cho Tinh Tinh. Làm xong thì hắn cũng thay đồ đi xuống, ngồi vào bàn cũng ăn sáng.

- Lát em đi ký hợp đồng phim mới hả?

- Sao anh biết? Là bộ phim của đạo diễn Lương Sâm, người mà nhận được nhiều giải thưởng phim á.

- Người từ nước ngoài mới về phải không?

- Đúng rồi. Mà em tưởng anh không quan tâm đến showbiz chứ._ Quan Hữu uống một ngụm nước cam.

- Là ở công ty có mấy nhân viên nói về bộ phim em sắp đóng nên nghe được._ không phải là nghe được đâu mà là phim của bà xã đóng thì tôi có quyền phải tìm hiểu chứ.....

- À, công ty anh nhiều fan của em nhỉ?

- Nhiều._ trong đó có cả tôi, nội tâm Tinh Tinh gào thét.

Sau một cả buổi ký hợp đồng, đến tham quan phim trường và nhận kịch bản, đội sản xuất đã đặt bàn, mời Quan Hữu dùng bữa, đương nhiên là cậu nhận lời.  Quan Hữu không ngờ lần này lại diễn chung với cả diễn viên trẻ mới nổi, cậu ta trong có vẻ lễ phép...

- Em chào anh. Em là Dương Hạo Minh. Em rất hâm mộ anh ạ. Không ngờ ngoài đời anh còn đẹp hơn. Mong anh giúp đỡ em.

- Anh là Lưu Quan Hữu. Cũng mong hai chúng ta cùng hợp tác tốt trong bộ phim lần này.

Ăn uống cũng đến 7h tối, Quan Hữu quên béng mất phải gọi cho hắn báo về trễ. Đó là thói quen khi cậu mới bắt đầu về sống chung, nếu là đi đóng phim xa thì không cần, không thì hôm nào về trễ sẽ nhắn thông báo với đối phương. Mở điện thoại đã thấy 3 4 tin nhắn và cuộc gọi của hắn, chưa kịp gọi lại thì Tinh Tinh đã gọi đến trước.

' Em ở đâu?'

' Em xin lỗi. Công việc nhiều quá quên mất thông báo cho anh.'

' Ừm, lần sau không cần cũng được.'_ thật sự là công việc quan trọng hơn tôi sao....

' Ấy, sao lại nói vậy? Nếu nói vậy anh gọi em làm gì? Em mới ăn xong. Bây giờ sẽ về. Lát về gặp sau nhé.'

' Ừm.'

Đội sản xuất còn đi thêm tăng hai, cậu lại xin phép về trước. Vai của cậu lần này là một thám tử tài giỏi, theo chân cậu là một cậu nhóc có biệt tài thấy hồn ma do Hạo Minh đảm nhiệm, đây là lần đầu cậu diễn một bộ phim kinh dị. Là do nhu cầu giới trẻ nên bộ này có một vài hint giữa thám tử và cậu nhóc.

- Ăn no như vậy về nhà còn ăn thêm à?

- Ban nãy là đi ăn nhà hàng Nhật, không hợp khẩu vị nên em ăn ít. Cơ mà anh cũng nấu cho cả hai người mà.

- Ừm thì... Vậy em ăn nhiều lên.

- Lần này em đóng phim kinh dị. Thú vị thật đấy.

- Ừm._ Tinh Tinh vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng thì vui sướng, không phải phim tình cảm thì tốt, như vậy hắn đỡ phải lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro