Chương 1: Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ Hai Tiểu Linh đi làm, Tiểu Linh thay nhanh chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy xám tro thoải mái mà bước ra khỏi nhà trọ. Nhà trọ nơi cô ở được xây đã lâu và chưa được nâng cấp, mà có lẽ chủ nhà cũng chẳng muốn tu sửa làm gì. Một nơi hẻo lánh, xây sửa rồi cũng chả ai cần thuê, chỉ tội tiền vung ra thôi. Nên giá cả rất rẻ chỉ 500 đồng 1 tháng. So với tiền lương thì Tử Tây cũng dư được 4 ngàn rưỡi, có thể sống tốt qua ngày.
Tiểu Linh chen lấn trên xe buýt một giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi, sống ở đây một mình phải tự lập nên Tiểu Linh cũng quen rồi, nhưng mà mỗi tối về nhà Tiểu Linh cũng có chút sợ.

Nhìn vào toà nhà cao trước mắt, cô không ngừng cảm thán. Công ty M&T này thực sự rất lớn, trải rộng ra khắp nước G và đang vươn mình mạnh mẽ trên thị trường thế giới. Cô thấy mình rất may mắn khi được nhận vào làm. Tiểu Linh rất biết bổn phận mình trong công ty, tuy vừa mới vào 1 tháng nhưng mọi người trong công ty cũng đối xử với cô rất tốt. Mỗi ngày Tiểu Linh phải xét tất cả hồ sơ của phòng quản lí đưa xuống, làm bản báo cáo, đi in tài liệu cho các quản lí, lấy cà phê cho mấy anh mấy chị. Cái gì cũng từ từ quen, nên Tiểu Linh thấy công việc cũng không khó khắn lắm. Còn mọi người thì ai cũng thấy cô là một người hiền lành dễ sai bảo cũng có thể gọi là ngoan ngoãn nên cũng rất có thiện cảm với cô.

Vừa ngồi xuống bàn thì chị Yên đã gọi:
"Sao em rề rà vậy, bản báo cáo chị đưa cho em lúc sáng chưa làm xong, bây giờ chị phải giao rồi. Làm sao đây, làm sao đây ??". Tiểu Linh thầm mắng chính mình, này giờ lo in tài liệu mà quên mất phải làm bản báo cáo này.
"Em xin lỗi, xíu nữa là xong ngay, chị đợi em một chút ". Thấy nét mặt chị Yên cũng giãn ra được phần nào thì cô cũng yên tâm. Nhìn bản báo cáo Tiểu Linh thấy có chút lạ, tại sao số liệu này lại chênh lệch lớn như vậy, tuy là một mục nhỏ cũng không nên sai số như thế, bây giờ mình sửa ngay hay là chỉ báo cáo với chị Yên đây.
"Chị Yên, bản báo này số liệu này có vấn đề, em có cần phải sửa lại ngay không ạ?" Chị Yên chau mày, Tiểu Linh nhìn ra nhanh thật, nhưng cấp trên bảo như vậy làm sao mình làm trái được.
"Không cần sửa đâu, nhanh nhanh đưa cho chị" Vừa nói xong là chị Yên nhanh chóng lấy bản báo cáo đi ngay bỏ lại ánh mắt lo lắng của Tiểu Linh. Tiểu Linh cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng làm hết công việc của mình.

Trên chiếc bàn bằng gỗ cao cấp, một bàn tay thon dài gõ lộc cộc giống như đếm thời gian qua. Chờ đợi con mồi xuất hiện. Đôi mắt phượng dài khép lại rồi lại mở ra nhìn bản báo cáo trên bàn. Tôi không mong em gặp lại tôi sớm như vậy. Nhưng tôi không chịu nổi cảm giác không có em, đơn phương nhìn em hạnh phúc bên người khác.
Trần Minh lo lắng nhìn Mục Dương Thần, không biết cậu ta giở trò quỷ quái gì nữa. Tốn công làm chuyện không đâu để kêu một nhân viên mới lên đây. Tính cách thật quái gỡ.
"Trần Minh, cậu biết nên làm gì rồi đó." Hết hồn, xíu nữa là ông đây xỉu rồi đấy. Mới nghĩ tới, thì tào tháo xuất hiện. "Đi ngay, đi ngay ". Tại sao lại bảo ông đây đi chứ. Có ngon thì đi ông xem nào. Trần Minh lầm bầm mãi mới bước ra khỏi cửa, đi thang máy và xuống ngay phòng của tiểu cô nương kia.
"A, Trần Minh đến rồi !!!"
"Lão công của mị đến rồi, người đâu mà đẹp thế không biết ..."
"Chết mất thôi, âyyyy chết tôi rồi ..."
Đang bận rộn cả tay chân, đầu tóc rối tinh rối mù nên Tiểu Linh cũng chả thèm để ý "lão công" của mọi người là ai.

" Tiểu Linh nữ 21 tuổi, độc thân, đang sống tại khu XL đúng không? Theo tôi lên phòng tổng giám đốc" Có ai đời kêu người ta mà lôi ra lí lịch thế kia không! Chắc chỉ có Trần Minh.
Tiểu Linh ngẩng đầu ngạc nhiên đôi mắt tròn xoe ngập nước vì nhìn cả đống giấy tờ đến hoa mắt, khuôn mặt của cô lúc này ngay thơ và dễ thương đến lạ, khiến người ta muốn nâng niu che chở. Vậy mà tên ác ma lên luôn kế hoạch trả thù đó, giống như cô gái này rất khó đối phó. Đúng là khổng thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà.
" Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro