Chương 2: Đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Linh mở cửa phòng bước vào trong. Căn phòng này toàn màu đen làm cô có chút sợ, nhưng không chống cự được sự thần bí của nó, muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn và muốn biết chủ nhân nó là ai. Cô thấy bảng tên của tổng giám đốc trên bàn "MỤC DƯƠNG THẦN", cố gắng lục lại trong óc mình, cái tên này không quen. Cô cất tiếng :"Mục tổng".
Tiếng nói vẫn trong trẻo và ngọt ngào như vậy, làm người ta muốn độc chiếm nó. Liệu cô có nhớ tôi hay không, có biết tới tôi là ai không. Mục Dương Thần đau lòng nghĩ.
"Ngồi đi."
"Vâng" Tiểu Linh không thấy được mặt của người đàn ông đó. Chỉ thấy bóng lưng nhưng chắc chắn anh ta vô cùng soái. Dáng cao ráo chắc cao hơn cô cả 2 quả đầu.

Mục Dương Thần xoay người lại, người đàn ông cao cao tại thượng ấy vậy mà trong lòng đang run lẩy bẩy, tay cầm bút toát cả mồ hôi. Mục Dương Thần nghĩ không ngờ sức ảnh hưởng của cô ấy bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi khiến anh tương tư nhớ mãi, bây giờ lại run rẩy đến lợi hại như vậy.

Tiểu Linh bây giờ đã thấy rõ tổng giám đốc của mình, đúng như lời các chị đồn nhau: "Soái ca không tỳ vết", "Người chồng quốc dân", hay "Người đàn ông kim cương", ... còn nhiều biệt danh khác nữa mà cô không nhớ nỗi. Giờ đây trong đầu cô chỉ nghĩ: "Chắc hẳn anh ta có sáu múi, sờ đã tay lắm nhỉ, ..." Cô thật là háo sắc mà. Nhưng cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như không có gì xảy ra, người khác nhìn vào chắc chắn không nghĩ tới cô lại háo sắc đến vậy.

Cô nhìn vào bảng báo cáo đặt trên bàn, là bản báo cáo lúc nãy cô xem qua. Cô thở dài "Biết ngay bảng báo cáo này có vấn đề mà". Cô định cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng này. Nhưng Mục Dương Thần còn nhanh hơn cả cô.
"Hạng mục này nhỏ nên thất thoát chỉ 3 triệu".
"Tận 3 triệu" cô thật sự nghĩ không thông, ban nãy mình vừa xem lại còn chưa sửa chữa lại đến tay tổng giám đốc nhanh như vậy, không lẽ các phòng ban khác và tổng giám đốc không xem lại hay sao mà kí hợp đồng nhanh như vậy, không thể nào như thế được. Vừa suy nghĩ vừa tính toán 3 triệu tức 600 tháng lương của mình nghĩa là 50 năm sau mình mới trả hết nợ, không biết tới lúc đó mình còn sống không nữa.

"Cô không cần giật mình vậy đâu, cũng đừng suy nghĩ lung tung" _Mục Dương Thần cất tiếng khiến cô không khỏi hoảng sợ.
"Thưa tổng giám đốc, bảng cáo cáo đó tôi..."
"Gọi là Dương Thần"
Tiếng nói của Mục Dương Thần vừa vang lên, cô cảm tưởng mình ngất đến nơi. Tên thân mật như vậy chỉ có người trong nhà hoặc thân cận mới dám gọi, cô là người ngoài không thân thích, nên cho cô ăn gan hổ cô cũng không dám.
"Dạ Mục Tổng, lúc nãy tôi có đọc qua bảng báo cáo, có thấy số liệu sai lệch rất nhiều và tôi định nói với chị Yên sửa lại nhưng chị bảo không cần ạ" _ cô thành thật nói hết.
"Tùy cô" _ Mục Dương Thần lạnh giọng.

Cô không hiểu "Tùy cô" ở đây là tùy cách gọi hay là số liệu tùy mình sửa đây, thật không biết nói sao.
"Tháng qua cô làm việc rất tốt nên phòng cô đề cử cô xem báo cáo hạn mục này, để khách hàng kí kết nhanh chóng, cô làm việc thất trách nên làm công ty tổn thất thôi chứ có gì đâu" _ giọng nói của Trần Minh làm cô giận cả mình, cô thấy mình giống đang lọt vào một cái bẫy.
"Ra ngoài"_ tiếng băng lãnh ấy lại vang lên.
"Cậu thật là không có tình người mà, gặp con gái người ta không dám nói chuyện nên mình đây ra tay tương trợ, vậy mà cậu... làm người ta quá thất vọng mà".
"Tiểu Linh, tôi ra ngoài trước đây cô cẩn thận nhé"_Trần Minh nói xong liền đi nhanh như tia chóp, ở lại đây chút nữa chắc bị tên Mục Dương Thần kia nướng chín mất.

"Ngô Tiểu Linh, cô chính thức bị đuổi việc"_ đột nhiên không khí trong phòng giảm hẳn xuống. Tiểu Linh ngây người, cô bị đuổi việc thật ư, rồi làm công việc gì để trả nợ đây, các công việc vặt sẽ tốn nhiều thời gian hơn cho xem.
"Nhưng cô phải trả nợ cho công ty 3 triệu, cô hiểu chứ" _Mục Dương Thần khi tuyên án ai rồi cũng nhanh chóng không khoan nhượng.
"Dạ Mục tổng, tôi xin phép" _Tiểu Linh sa sút tinh thần đáp.
"Cô không có gì muốn hỏi?" _Anh đau đầu nghĩ sao cô ấy không kháng cự mà lại ngoan ngoãn chấp nhận như vậy, với khả năng kinh tế của cô thì trở thành bà cô già cũng chưa trả nổi. Còn mình tại sao lại như vậy, thương cô đến nỗi đếm hết, lại muốn giày vò cô như vậy. Mục Dương Thần ơi là Mục Dương Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro