Chương 3: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phòng làm việc thu xếp tài liệu để nghỉ việc. Cô cùng mọi người chia tay nhau. Cô thật sự rất nhớ, chỉ vỏn vẹn 1 tháng ở công ty này mà tình cảm mọi người đâu thể nói dứt là dứt nhanh như vậy. Cô cũng không hỏi vì sao chị Yên lại làm như vậy, bởi cô biết người muốn mình nghỉ việc là tổng giám đốc, anh ta muốn ai chết thì làm sao người đó kháng cự mà sống nổi. Mọi người hẹn nhau ăn tối giống như muốn làm tiệc chia buồn cùng vô vậy.

Đậu Đậu là bạn ở công ty của cô, không hẳn là thân nhưng là người có thể tâm sự với cô. Cô ấy cũng bất ngờ không kém khi cô bị đuổi việc như vậy.
Đậu Đậu khoát vai Tiểu Linh: “Tiểu Linh à, cậu nghĩ xem có phải cậu gây thù gì với Mục tổng đẹp trai không hả? Sao ngươi ta lại vô tình với cậu như vậy?”

Tiểu Linh thành thật trả lời: “Đây là lần đầu tiên mình gặp Mục tổng, lần đầu thấy hình dáng Mục tổng ra sao, làm sao mà mình gây họa được chứ”.
Đậu Đậu cũng thở dài: “Có lẽ cậu không có duyên với công ty này, nhưng cậu có duyên với tớ đấy nhé, chúng ta sẽ là bạn tốt nè, được không?”
“Đương nhiên rồi”
“Mà tối này sao mọi người lại có ý tốt vậy, hôm nay toàn là bất ngờ đến với mình” Tiểu Linh rầu rĩ.
“Cậu cứ đến cùng mình là được rồi, mình bảo vệ cậu” Đậu Đậu hùng hồ bảo vệ cô bạn của mình, cậu ta nhát gan mà lại có chí khí thế không biết.

Ở căn phòng ấy, một mình Mục Dương Thần ngồi suy nghĩ. Tôi không biết chỉ số EQ của tôi lại thấp đến vậy, ánh mắt cô ấy đáng thương trong phút chốc rồi lại hóa dửng dưng lạnh nhạt đến lạ. Bị tổng giám đốc đuổi việc cũng chấp nhận không kêu ca. Chắc chắn em sẽ đi tìm các công việc khác ngay thôi. Tôi không thể ngồi im để em rơi vào tay người khác được, không để cô ấy gặp lại người đàn ông kia được.

“Dương Thần, tối nay phòng nhân sự làm tiệc chia tay Tiểu Linh đấy, cậu có ghé không?” Trần Minh hí ha hí hửng bước vào phòng tổng giám đốc, không hiểu kế hoạch theo đuổi con nhà người ta được triển tới đâu rồi, thiệt là tò mò quá đi thôi.
“Tôi biết rồi, cậu đi làm tiếp dự án bên PL đi”
“Ây cậu thật là lạnh nhạt quá đi, tôi đây sẵn sàng là quân sự theo kề cạnh cậu đấy nhé”. Tiếng cười của Trần Minh lúc này khiến Mục Dương Thần tối sầm mặt mày.
“Tôi biết rồi, tôi đi đây Mục tổng”. Ông đây để cậu một mình luôn, người đâu không chịu tiến bộ.
Mục Dương Thần lại chìm vào suy nghĩ của mình. Tôi biết mình nên làm gì, tôi thương em, tôi nhớ em đến phát điên suốt bao nhiêu năm qua. Tôi biết tôi không còn tương tư em nữa rồi. Mà là yêu em.

Lúc chiều tối khi dọn dẹp tài liệu xong, cô bàn giao lại hết các công việc của mình. Cũng gần đến giờ hẹn với các anh chị. Đậu Đậu xuất hiện kéo tay Tiểu Linh ngay.
“Tiểu Linh đi thôi, đây mình ôm phụ cậu một thùng đồ nhé, đi thôi nào”
Vừa nói Đậu Đậu vừa đẩy Tiểu Linh vào trong thang máy. Vừa vào thang máy là hai người họ gặp ngay Trần Minh.

“Tiểu Linh có cần giúp đỡ gì không? Tôi rất sẵn sàng giúp đỡ cô” Gương mặt yêu nghiệt nói chuyện với Tiểu Linh. Cả cô cùng Đậu Đậu cũng phải công nhận vị Phó tổng này thật sự đẹp trai mà cũng không khác mấy so với tổng giám đốc. Mà nhìn phó tổng biết ngay hắn rất đào hoa, miệng lưỡi dẽo ngọt như vậy mà.
“Cám ơn phó tổng, thật không cần ạ”
Tiểu Linh thành thật trả lời, nhìn cô lúc này thật sự có sức hút, bởi tổng giám đốc không thể không bị thôi miên mà.
“Vậy tôi đi trước đây” Trần Minh từ tốn bước đi.

Đậu Đậu nhanh miệng hỏi ngay: “Cậu có quen biết luôn phó tổng hả? Thật không ngờ nha, cả mỹ nữ của công ty cũng không được tổng giám đốc và phó tổng ngó mắt tới đâu nha, vậy mà Tiểu Linh của mình lại lợi hại như vậy. Cậu quá xuất sắc mà”.
“Không có quen biết gì đâu Đậu Đậu à, cậu đi nhanh đi kẻo mọi người đợi đó”.

Hôm nay thật là ngày hạn với Tiểu Linh, cô gọi xe nãy giờ cũng không được, cả Đậu Đậu gọi mãi cũng không được. Không biết làm sao đi đến đó được đây.

Chiếc xe S65 AMG từ từ lăn bánh tới dưới sự ngỡ ngàng của Tiểu Linh, Đậu Đậu. Tiểu Linh biết chắc đây là chiếc xe đắt tiền nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Trần Minh với tay ra khỏi cửa chào hai cô.
“Tôi biết hai cô muốn đi đâu, chúng tôi tiện đường qua đó, hai cô lên xe đi”

Tiểu Linh lúng túng, tổng giám đốc muốn đuổi việc mình, bây giờ lại cho quá gian, không phải vừa đấm vừa xoa hay sao. Nhưng tình hình hiện giờ chắc phải nhờ vả người ta thôi.
Tiểu Linh gật đầu đồng ý. Rồi hai người họ giống như được hộ tống đến nhà hàng Thiên Hương vậy.
Điều bất ngờ hơn là Mục tổng và phó tổng lại cùng họ bước vào. Điều này làm cho các anh chị nhân viên sắp không tin vào mắt mình. Nhưng cũng may họ đến đây để gặp gỡ những người khác. Tiểu Linh không tự đánh giá cao mình là được đi ăn cùng Mục tổng và phó tổng nên cũng không ngạc nhiên lắm.

Chị Yên lên tiếng trước: “Cũng hơn 1 tháng Tiểu Linh làm việc cùng chúng ta, bây giờ cho dù lí do gì đi nữa, cùng là đồng nghiệp với nhau, chúng ta hãy ăn uống no say lần này nhé”.
Mọi người cùng cạn ly rồi ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau. Xong việc ăn uống mọi người lại rủ nhau đi hát Karaoke. Lúc này trời đã tối nên Tiểu Linh từ chối mọi người, về nhà trọ sớm hơn. Còn Đậu Đậu là đương nhiên đi hát cùng mọi người rồi.

Bây giờ cũng đã gần 9h30 rồi, hôm nay về muộn hơn mọi ngày. Con đường về cũng xa hơn, mà cô còn phải ôm một thùng đồ về nữa. Giờ này xe buýt chắc chắn không còn, taxi thì thật mắc. Nhưng phải đành chịu thôi, xem như hôm nay trả xui một lần vậy.

Trong lúc gọi taxi Tiểu Linh lại bị chói mắt bởi ánh đèn xe từ đâu rọi tới. Hình như là xe của Mục tổng thì phải, nhưng xe giờ chỉ còn mình Mục tổng thôi. Mục Dương Thần dừng xe trước mắt Tiểu Linh. Ánh mắt anh như bảo “Trời tối mà cô đi một mình à”

Mục Dương Thần thu lại ánh mắt quan tâm ấy “Lên xe đi, tiện đường tôi đưa cô về”. Tiểu Linh trống rỗng, tiện đường là sao, dù cô mù đường thật nhưng không nghĩ Mục tổng ở gần nơi tồi tàn của mình đâu. Nên từ chối hay chấp nhận đây.

“Cám ơn Mục tổng ạ” Tiểu Linh mở cửa ghế sau để ngồi, ai ngờ cửa đã bị khóa rồi. Không biết Mục tổng có phải đùa giỡn mình không.
“Cô ngồi ở đây” Mục Dương Thần đích thân mở cửa cho cô ngồi cạnh ghế lái của mình. Rồi bê hẳn thùng đồ vào ghế sau.
“Cô không nhớ tôi là ai sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro