Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DIỆP LỤC HOÀNH" - Cậu thiếu niên ngồi trong căn phòng gào thét tên hắn

Cánh cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng 'cạch'.

Từ đằng sau cánh cửa là một người đàn ông khiến ai nhìn vô cũng phải khiếp sợ. Đúng, chính là hắn - người mà cả đời này cậu không muốn nhìn thấy.

"Bảo bối~" - Hắn gọi cậu một cách thân mật thật sự rất khiến cậu rất buồn nôn.

"Anh im miệng. Đừng gọi tôi như thế, anh gọi như vậy chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn"

"Nào, bảo bối mới chỉ có 3 năm không gặp nhau hình như em không còn dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời tôi nữa rồi"

"Aiz, em làm tôi buồn thiệt đó~"

Mỗi một câu một từ hắn nói ra lại khiến nỗi sợ của cậu ngày càng tăng lên.

"Vì sao chứ? Tại vì sao anh lại không buông tha cho tôi? Tôi nợ anh cái gì chứ!" - Cậu nói

Hắn ko nói gì trực tiếp đè cậu xuống giường. Hắn nói: " Buông tha? Nực cười em nghĩ em chạy trốn được tôi 3 năm thì em nghĩ sau khi bắt em lại em còn cơ hội trốn thoát được lần nữa sao" - Hắn lớn tiếng nói

"Bảo bối a~, một sông không thể lắm hai lần đâu. Ngay từ khi em bước chân vào Diệp gia thì cuộc đời em đã định sẵn rằng EM LÀ CON DÂU CỦA DIỆP GIA, LÀ VỢ CỦA DIỆP LỤC HOÀNH NÀY. CẢ ĐỜI EM ĐÃ GẮN LIỀN VỚI DIỆP GIA. EM MUỐN TRỐN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC"  - Hắn nói như thế khiến cậu nghệch mặt ra.

Đúng vậy sao cậu lại quên mất bản thân đã kết hôn với Lục Hoành chứ. Chỉ trách năm đó chính cậu đã sa vào lưới tình của hắn, trách năm đó hắn buông lời ngon ngọt, dụ dỗ khiến cậu rơi vào bẫy mà hắn đã giăng sẵn từ rất lâu rồi.

Liệu giờ ta quay đầu lại còn kịp không? Thời học sinh cấp ba có lẽ là quãng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi con người trong suốt quãng đời học sinh. Vui có, buồn có, tức giận có. Có người đã từng nói với tôi rằng thích không phải là yêu.

Yêu chính là muốn bảo hộ người đó an toàn, sủng người đó, không muốn người mình yêu chịu đau khổ. Yêu chính là khi ta ở gần người đó tim đập rất nhanh, chỉ vì lỡ nhìn người ấy cười mà lỡ say nắng cả đời, nhìn ánh mắt ngây ngô, trong sáng ấy khiến ta tựa như nhìn thấy thiên thần giáng thế.

Người ta thường nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, cảm xúc của mỗi chúng ta đều thể hiện qua ánh mắt. Có lẽ vì thế mà người ấy buồn hay vui ta đều có thể biết. Muốn chịu hết nỗi đau người ấy đã chịu. Chỉ mong đời này người đó có thể sống bình an, tự do tự tại, vô âu vô lo và hạnh phúc.

Thời học sinh chúng ta nên yêu thử một lần để biết mùi vị tình yêu như thế nào. Có thể giữa hàng ngàn người ánh mắt chúng ta vô tình va phải nhau khiến chính chúng ta dần đắm chìm trong đó.

Cậu ngồi bàng hoàng nhìn lại quá khứ năm 16 tuổi của mình có lẽ đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cậu thiếu niên có nhan sắc tựa như tiên giáng trần.

Năm đó cậu vừa tròn 16 tuổi, anh được 18 tuổi 3 tháng rồi.  Nghĩ đi nghĩ lại trái đất này đúng thật là tròn mà. Không ngờ Diệp Lục Hoành vậy mà lại là bạn thân của anh trai cậu - Hàn Vũ Minh. Hai gia đình có mối quan hệ rất lâu đời rồi. Đương nhiên là phải kể đến hồi xa xưa cách đây mấy trăm năm chỉ là vô tình cứu mạng một người vậy mà lại là bạn suốt ngần ấy năm.

Từ nhỏ, vì sức khỏe cậu không được tốt nên ba mẹ cậu đã đưa cậu qua Mỹ để điều trị. Chính vì điều đó mà cậu học bên đó cũng được 6 năm. Sáu năm sau cậu về Trung Quốc để học tập ở học trường cấp ba chung với anh cậu - trường cấp ba Nhất Trung. Ngôi trường cấp ba danh giá phải thật sự học rất giỏi mới có thể bước vào ngôi trường này.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến ngôi trường cấp ba này để học vì thế cậu dậy sớm để chuẩn bị cho ngày nhập học. Anh trai cậu hôm qua nghe tin cậu về đã lái xe từ nhà riêng về nhà chính Hàn gia rồi. Nhìn thấy cậu, anh lao đến ôm chặt cậu rồi nói:

"Huhu, Vũ nhi, bảo bối cắc nhớ em lắm, huhu"

"Con đã 18 tuổi rồi mà còn mít ướt thế" - mẹ cậu thấy thế liền lên tiếng. Bà biết thằng con trai lớn của bà thương em nó lắm chứ. Nói thẳng ra chính là thằng con của bà rất cuồng em trai nó. Từ nhỏ, đã luôn nhường nhịn em, yêu thương em và chiều chuộng em trai đến nghiện. Mỗi lần cậu bị bệnh là Vũ Minh xót đỏ con mắt. Em trai anh chỉ ở với anh đến năm 10 tuổi phải qua Mỹ để trị bệnh. Đã 6 năm anh không gặp em trai của mình làm anh nhớ muốn chết.

Quay trở lại hiện tại, cậu xách cặp bước xuống khoác trên mình là bộ đồng phục. Người ta thường nói lụa đẹp vì người. Bình thường cậu mặc đồ đã rất đẹp nhưng không hiểu sao khi mặc bộ đồng phục này lên càng tăng lên vẻ đẹp nghịch thiên của cậu. Cậu ăn xong bữa sáng định đi ra xe thì anh đã ra trước cậu nằng nặc đòi đưa cậu đi chung.
"Cũng lâu rồi chưa đi chung xe với caca" - cậu nghĩ

"Bác quản gia, hôm nay cháu đi chung xe với caca, bác không cần chở cháu đi đâu ạ. Bác cứ đi làm việc của mình đi"

"Vâng thưa tiểu thiếu gia" - Nói xong bác đi vào nhà

"Caca, anh chờ em lâu không?"

"Không nha, chờ bảo bối bé nhỏ đối với caca không bao giờ lâu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro