Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó anh chở cậu tới trường. Nhưng khi vừa bước vào cổng trường cậu đã bị tiếng hét của các bạn học sinh làm cho đau đầu. Đúng lúc này cậu phát hiện có người đang đến gần mình thì ngẩng đầu nhìn lên.

" Nhóc con, nhóc là học sinh mới sao? "

" Anh là ai? "

Đúng lúc này anh cậu xuất hiện đứng chắn trước cậu.

" Mày mới làm gì em tao đấy? "

" Ồ, thì ra là em mày sao. Cậu nhóc xinh đẹp cho anh làm quen nha "

" Chúng ta mới gặp nhau lần đầu vì lí do gì mà tôi phải làm quen với anh "

" Anh là bạn thân của anh em, sớm muộn gì thành người một nhà làm quen trước cho khỏi bỡ ngỡ "

" Ai là người một nhà với anh? Hừ " 

Nói rồi cậu dậm chân bỏ đi trước bỏ mặc hai người đằng sau.

" Bảo bối nhi chờ anh. Em mới vào trường nên không biết đường vẫn nên để anh dẫn đi thì hơn "

Lục Hoành ngay từ khi thấy cậu đã say đắm vẻ đẹp tựa như thiên sứ của cậu. Vẻ đẹp ấy đã khiến anh mê đắm ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh đối với cậu chính là "nhất kiến chung tình" vừa gặp liền đem lòng yêu cậu ngay từ phút giây ban đầu gặp gỡ tuy cậu đối với anh có chút khó chịu nhưng chắc chắn sẽ có một ngày nào đó anh sẽ khiến cậu can tâm tình nguyện ở bên anh.

                                                                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc, cốc, cốc

" Vào đi "

" Cậu "

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên thu hút sự chú ý của người đang cắm đầu xử lí tài liệu. 

" Cháu yêu về nước hồi nào sao không báo cho cậu biết?"

"Cậu suốt ngày cắm đầu vào công việc sao mà biết cháu về lúc nào chứ"

" Rồi rồi cậu xin lỗi. Anh cháu đâu?"

" Cậu gọi cháu sao?"

" Ai thèm gọi thằng nhóc mặt lạnh như cháu"

"Cháu đến là muốn hỏi em ấy học lớp nào?"

" Lớp 12A1 cùng lớp với cháu. Mẹ cháu bảo cho tiểu Vũ học cùng lớp với cháu để cháu trông chừng em. Em mới về chưa quen đường ở Bắc Kinh."

"Vâng"

"Bye cậu, cháu đi đây"

"Bye 2 đứa"

Cả hai vừa bước ra khỏi cửa Patrick đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 thông báo sẽ có học sinh mới từ Mĩ chuyển về. Khi còn ở bên Mĩ ai cũng yêu quý có lẽ bởi họ thấy cậu dễ thương còn rất hòa đồng nên rất dễ làm quen.

"Cả lớp hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới"

"Wow, học sinh mới hả? Thật mong chờ nha"

"là trai hay gái? Có xinh không?"

"Trật tự" - Lời nói vừa dứt ra ngay lập tức cả lớp im lặng không một ai dám nói một câu nào nữa.

"Em vô được rồi"

"Vâng"

"Em giới thiệu bản thân cho mọi người cùng nghe đi"

"Xin chào mọi người. Em tên Thanh Vũ mới từ Mĩ về. Mong anh chị chiếu cố. Em nhỏ hơn anh chị hai tuổi. Xin hết ạ"

"Wow em ấy nhỏ hơn tụi mình tận hai tuổi"

"Đẹp quá aaaaaaaa" 

Nhiều người đã chết mê chết mệt với khuôn mặt tựa thiên sứ của cậu. Anh lúc này cũng ngẩng đầu đập vào mắt anh lúc này chính là khuôn mặt anh đã yêu từ phút giây đầu tiên. Anh ngẩn ra:

"Thực sự quá đẹp. Vẻ đẹp không tì vết tựa như thiên thần giáng thế" - anh nghĩ rằng nếu không gặp được cậu có phải bỏ lỡ con người này không. Bỗng nhiên lúc này có một giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Cô ơi, cho bạn ấy ngồi cùng với em ạ"

"Vậy Thanh Vũ em có đồng ý không?"

"Có ạ"

Người nói muốn ngồi với cậu lúc nãy chính là thanh mai trúc mã của cậu - Triệu Thần Quân.

"Hey, lâu rồi không gặp"

"Tao nhớ mày quá tiểu Vũ ơi"

"Ừm, tao cũng nhớ mày lắm Quân Quân"

"Được rồi các em chúng ta tiếp tục tiết học. Mở sách trang 46"

Học được một lúc cũng đến giờ ra chơi.

"Đi ăn không?"

"Đi, sáng tao chưa có ăn gì"

"Vậy đi, hai anh đi không?"

"Ừm cũng được"

Cả 4 người đi chung với nhau xuống căn-teen hai người đi trước hai người đi sau. Hai cậu đi đằng trước nói chuyện rôm rả cả đoạn đường quên mất hai người đằng sau đang đi cùng với mình. Đi một lúc cũng tới căn-teen. Lúc này học sinh trong trường thấy cả 4 người cùng xuống hò hét vì vẻ ngoài điển trai của cả 4.

"Tiểu Vũ, tiểu Quân hai đứa ăn gì anh lấy?"

"Em giống tiểu Vũ ạ"

"Em muốn ăn mì ý với sữa milo ạ"

"Vậy được, hai đứa đợi anh. Còn mày đi với tao lấy đồ ăn"Nói rồi anh xách đứa bạn đi cùng với mình.

"Ơ không tao muốn ngồi với thiên thần"

"Câm, không nói nhiều. Để em ấy kêu đói là tao đập mày"

                                                                  ____________________________

Ăn xong cả 4 người cùng lên lớp học. Có điều lúc này cậu buồn ngủ liền gục mặt xuống bàn có lẽ vì tối qua mới đi máy bay từ Mỹ về Trung Quốc lúc nửa đêm nên giờ hơi mệt. Lúc này cô giáo bộ môn nhìn thấy cậu gục mặt xuống bàn liền lấy viên phấn chọi cậu.

"Em kia, ai cho phép em ngủ trong giờ của tôi?"

"Chết em ấy rồi bà cô đó nổi tiếng khó tính nhất trường. Lần này xui cho tiểu khả ái rồi"

Lúc bà cô vừa ném viên phấn Thần Quân ngồi bên cạnh cậu đã nhanh tay lấy cuốn sách chắn lại. Cậu bị tiếng ồn đánh thức liền ngẩng đầu dậy.

"Cô kêu em?"

"Đúng, ai cho phép ai ngủ giờ học vậy?"

"Em hôm qua thức khuya sáng nên ngủ đủ giấc"

"Tôi không cần biết lí do gì. Bây giờ nếu em giải được câu này thì tôi cho phép em ngủ còn không ra ngoài lớp đứng đến hết tiết cho tôi"

"Được"

Nói xong cô giáo cũng ghi lên bảng một bài toán khó ngang ngửa chương trình bên Mỹ mà cậu học. 

"Em làm đi"

"Vâng" Nói rồi cậu cũng cầm viên phấn lên viết. Tay cậu liến thoắn viết không ngừng phải công nhận một điều cậu dù viết nhanh đến đâu thì chữ cậu vẫn đẹp không hề xiêu vẹo. Một lúc sau cậu cũng làm xong.

"Em xong rồi"

Cô giáo lúc này không nói liền đi lên kiểm tra bài này chỉ chực chờ bắt lỗi sai của cậu nhưng bài giải của cậu đã tạt cho cô giáo một gáo nước lạnh cậu lầm đều đúng từ đầu đến cuối.

"Wow, tiểu khả ái giỏi quá"

Lục Hoành lúc này cũng lên tiếng khen ngợi cậu:

"Em ấy giỏi nhỉ"

"Đương nhiên, em ấy từ Mỹ về 10 năm du học không phải để trưng."

"10 năm?"

"Cũng không hẳn là du học mà qua đó chữa bệnh là chủ yếu"

"À..." Lục Hoành chỉ "à" một tiếng coi như đã biết còn bệnh gì thì lúc nào rảnh anh sẽ hỏi Vũ Minh sau. Học được một lúc thì chuông cũng reo báo hiệu giờ ra về. Học sinh lúc này ùn ùn kéo nhau ra về.

"Tao đi trước nha Quân Quân. Tối qua nhà tao chơi nha. Bye bye"

"Làm như nhà tao cách nhà mày cách mấy thành phố vậy. Tối tao qua. Bye"

"Mai gặp nhé thiên thần"Lục Hoành lúc này cũng lên tiếng

"Mai gặp" Cậu dù không ưa người bạn này của anh cậu lắm nhưng vẫn lịch sự đáp.

"Cấm có ý đồ với em tao. Mai gặp"

Hắn lúc này chỉ gật đầu rồi đứng chờ tài xế đến đón. Không một ai biết trong đầu hắn lúc này đang nghĩ gì cả. Không một ai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro