Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'.......' là suy nghĩ
"......" là lời nói của nhân vật

_________________________________________

Ánh mắt của hắn đã nhìn trúng cậu ngay khi cậu vừa bước chân vào trường. Hắn chính là đắm chìm trong nhan sắc của cậu. Vốn dĩ hắn nghĩ đời này hôn sự chỉ tùy cha mẹ sắp xếp bời vì hắn chưa thật sự động lòng với một ai kể cả là người đẹp. Tuy nói Lục Hoành đã gặp qua vô số người đẹp nhưng người đã khiến cho hắn trầm mê không lối thoát chỉ có cậu. Vẻ đẹp của cậu tựa như thiên thần ngây ngô, hồn nhiên và rất đơn thuần. Ánh mắt của cậu rất trong tựa như không vương vấn bụi trần thế gian. Ngay cả khi cậu cười Lục Hoành từng nghĩ nếu như có người cả gan đẹp hơn cả cậu thì hắn sẽ tận tay giết chết người đó. Ngoài cậu có lẽ sẽ không có người khiến hắn trầm luân si mê đến mức thần hồn điên đảo như vậy.

Bỗng trong đầu Lục Hoành lúc này nảy lên một ý nghĩ "muốn độc chiếm cậu". Hắn chỉ muốn chỉ có hắn mới được nhìn thấy cậu, chỉ có hắn mới được nhìn thấy cậu cười, và cũng chỉ có hắn mới được làm bạn đời của cậu. Ý nghĩ muốn vấy bẩn cậu hiện hữu lên trong đầu hắn. Hắn muốn biến cậu thành búp bê để ở trong tủ kính ngày ngày ngắm nhìn cậu. Đúng vậy, yêu từ cái nhìn đầu tiên - "nhất kiến chung tình".

Lúc này điện thoại bỗng reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Hoành.

"Alo"

"Tối nay đi chơi không? Em tao nay bận đi chơi với bạn thân của nó. Chỉ có mình tao nên rủ m đi chơi"

"Được. Chọn địa điểm xong nhắn tao"

"OK"

Trong lúc Lục Hoành đang nói chuyện thì xe đã về đến nhà.

"Chào mẹ"

"Con trai đi học về rồi à"

"Vâng"

"Cuối tuần này con đi với mẹ sang nhà bạn của mẹ để ăn cơm"

"Bạn mẹ thì mẹ đi được rồi kéo con đi theo làm gì?"

"Chủ yếu là giới thiệu con cho cô ấy thôi nhớ đó cuối tuần phải đi không mẹ cất xe motor của con đi"

"Vâng". Hắn miễn cưỡng đồng ý với mẹ mình.

___________________________________________

Tối 7h đúng thì Thần Quân xuất hiện tại nhà cậu. Mọi người trong nhà ai cũng đã quen nên không quan tâm lắm.

"Nhà mày có gì uống không?"

"Tủ lạnh"

"OK"

Cứ như vậy hai người lôi lôi kéo kéo nhau lên phòng ngồi chơi. Mỗi lần ngồi chơi với nhau thì sẽ có một người nằm trên người kia và cậu chính là minh chứng cho điều đó. Hiện tại Thần Quân đang nằm sấp xuống, còn cậu thì gác đầu lên lưng của y. Hai người vừa chơi game vừa nói chuyện phiếm với nhau.

Nói về mối quan hệ của hai người này một chút. Từ nhỏ đã luôn dính lấy nhau, lúc mẹ hai người cùng mang thai hai người cậu cùng một lúc nhưng mẹ của Thần Quân sinh non y nên y ra trước cậu vài ngày. Bởi vì như thế ngay từ khi sinh ra hai người đã dính nhau như sam, không tách khỏi nhau nữa bước. Trên thực tế nêu mọi người hai người dính nhau từ nhỏ đến lớn thì đều nghĩ rằng là "thanh mai trúc mã" đã định ước hôn nhân từ nhỏ và tình cảm từ nhỏ cũng phát triển theo năm tháng. Nhưng đối với cậu không như vậy, "thanh mai trúc mã" từ nhỏ nhưng không có nghĩa lớn lên phải cưới nhau. Cậu xem Quân như người nhà của mình nên sẽ không có chuyện cậu yêu đương với bạn thân của mình. Hơn nữa, anh của cậu lại thích bạn thân của cậu như vậy thì tại sao cậu là không tác hợp cho hai người họ chứ.

Hai cậu chơi game với nói chuyện phiếm một lúc thì mệt mà lăn ra ngủ. Đúng lúc này Vũ Minh gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở cửa liền mở cửa bước vào liền nhìn thấy em trai bảo bối với vợ tương lai của mình ôm nhau ngủ thắm thiết. Không nói gì anh đi lại chỉnh chăn lại cho hai người rồi bước ra ngoài.

Lúc anh về đã 10h hơn rồi. Hồi nãy anh có hẹn Lục Hoành đi chơi liền nhắn ở sân bóng rổ lớn nhất ở thành phố. Hai người hẹn nhau ra đấy đấu với nhau vài hiệp rồi rồi đi ra quán nướng vừa ăn vừa uống bia nhưng với tửu lượng "ngàn ly không say" của hai người làm gì có chuyện uống vài lon bia liền gục được. Nhưng cũng không thể nói uống nhiều như vậy sao không bị đau đầu được chứ.

Đúng 6h là cậu thức dậy vì đây là thói quen của cậu lúc bên Mỹ.

"Quân, dậy nhanh"

"Hưm..... cho tao thêm 5' nữa đi"

"Được rồi, tao vệ sinh cá nhân xong mày phải dậy đấy"

Y phủi tay bảo cậu đi đi. Đúng như lời đã nói, vệ sinh cá nhân xong cậu đã thấy y ngồi trên giường hình như vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ. Lúc này cậu đến lắc y vài cái cho tỉnh ngủ.

"Tỉnh nhanh không một hồi trễ học đấy"

"Tao biết rồi"

"Tao xống trước mày nhanh lên đấy"

"Biết rồi xuống đi mà"

Ăn sáng xong thì cũng như mọi ngày đến trường nhưng cậu lại không muốn gặp lại người hôm qua. Có lẽ Lục Hoành đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp lắm cho cậu ngay từ đầu tiên gặp mặt.

"Chào bảo bối"

"Ai?"

"Là em nhóc đó nhóc lùn"

"Anh....."

"Bảo bối tức giận lên dễ thương thật đó"

"Đủ rồi đó Hoành mày đừng chọc em tao nữa"

"Ò"

'Hứ làm bộ mặt dễ thương cho ai xem' cậu liền nghĩ. Lúc này Thần Quân cũng lên tiếng:

"Đừng đứng đây nữa lên lớp đi mọi người đang nhìn kìa"

"Được thôi tiểu Quân Quân"

"Đã bảo không được gọi tao bằng tên đó cơ mà"

"Nhưng mà nó nghe dễ thương mà"

"Haiz, tùy mày"

Y cũng phiền não lắm chứ bộ bạn thân suốt ngày làm mấy kiểu moe, bán manh để chụp ảnh nhưng khuôn mặt của y có vẻ không hợp tác rồi. Khuôn mặt lạnh băng không tí cảm xúc nào.

'Có lẽ nên luyện tập cơ mặt rồi chứ mà để cậu ấy chụp hình mấy kiểu bán manh với khuôn mặt liệt chắc mình xấu hổ chết mất' y liền nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro