Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người bọn họ vừa bước vào lớp thì chuông cũng reo lên.Đúng lúc này cô giáo chủ nhiệm cũng bước vào. Lớp trưởng thấy cô liền hô lên:

"Cả lớp, đứng"

"Được rồi, các em ngồi đi"

"Vâng ạ"

"Nào, trật tư. Hôm nay nhà trường có thông báo thi xong học kì nhà trường sẽ tổ chức cắm trại cho khối 12 để các em giảm bớt áp lực"

Vừa nghe thấy được đi cắm trại, cả lớp liền vui mừng hú hét lên

"Wow nhà trường có khác bao đi cắm trại luôn"

"Trường quá đỉnh, yêu trường quá"

"Yeah....................."

"Trật tự nghe cô nói tiếp. Thì chuyến đi cắm trại này kéo dài một tuần gồm đi cắm trại trong rừng, đi biển và leo núi"

Nghe xong nơi đi cắm trại cả lớp liền vui mừng gấp bội tiếng hét cũng to hơn vừa nãy.

"Trường ơi, em yêu trường aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

............................................

Vô số lời nói vui mừng không kể hết của học sinh. 

Cuối năm cấp ba có lẽ khoảng thời gian đáng nhớ nhất của mỗi người học sinh chúng ta. Thanh xuân của chúng ta gửi gắm vào tuổi đôi mươi năm ấy thật đẹp biết bao. Cứ ngỡ năm ấy ta sẽ tự một mình đi hết năm cuối cấp của thời thanh xuân ấy vậy mà lại có một người mà ta không hề quan biết từ trước lại đồng hành với chúng ta. Có lẽ kí ức ấy vẫn sẽ được cất giữ vào một chỗ nào đó trong trái tim chúng ta.
Tan học, học sinh chạy ùa về. Có lẽ họ sẽ dành thời gian còn lại đó để ở bên người bạn, người yêu người mà đồng hành với bọn họ suốt ba năm cấp ba đáng nhớ nhất.
____________
"Bé ơi"

"Anh gọi ai đó hả?"

Cậu vừa nghĩ vừa tức 16 tuổi đầu rồi mà còn bị kêu là bé

" Sao bé không vui à? Vậy anh đổi thành "bảo bối" nhá?"

"Anh....."

"Chúng ta không có thân đến mức đó"

"Không sao lâu rồi cũng sẽ thân thôi, mà không chỉ thân mà có thể thành người một nhà nữa đó"

"Ai làm người một nhà với anh?" - nghe câu đó cậu liền tạc mao không biết bao nhiêu câu chửi rủa hiện lên trong đầu cậu.

'Thật đúng là vô sỉ mà' - cậu nghĩ.

Vừa về tới nhà, mẹ cậu liền hỏi:

"Bảo bối của mẹ, đi học vui không con?"

"Vui mẹ ạ"

"Vậy là tốt rồi. Mẹ chỉ sợ con không quen với môi trường học tập bên này sợ bạn bè xa lánh con thôi."

"Ơ thế mẹ không hỏi con à? Con cũng con mẹ mà."

"Thế mẹ hỏi con, con ở đây bao nhiêu năm rồi?"

"Thì.....18 năm chứ mấy"

"Thôi, hai đứa lên tắm rửa đi rồi vô ăn cơm"

"Vâng" - cả hai đồng thanh đáp.

15 phút sau hai người không hẹn mà đi xuống cùng lúc.

"Hai đứa xuống rồi à. Mau vào ăn cơm đi không kẻo nguội bây giờ"

"Wow, hôm nay mẹ tâm lí quá nấu toàn món con thích"

"Ca, anh ăn món này đi ngon lắm"

"Cảm ơn bảo bối. Em cũng ăn đi"

"Mẹ cũng ăn đi cho nóng"

"Được rồi mẹ ăn"

Cả buổi ăn tuy mọi người chú tâm ăn cơm không nói chuyện nhiều nhưng nhìn vào ta vẫn thấy được sự ấm áp của gia đình trong đó.

"Anh tối đi công viên giải trí không?"

"Được thôi bảo bối"

"Yeah, để em nói với tiểu Quân"

"Ừm"

Vừa tới công viên cậu lại gặp một người mà cậu rất không ưa.

"Sao anh lại tới đây?"

"Bạn anh rủ chẳng lẽ anh không được đi sao bảo bối?"

"Ai là bảo bối của anh cơ chứ. Hừ"

"Ồ, mày đến sớm thế Hoành"

"Là anh rủ anh ta?"

"Ừ phải. Càng đông càng vui nên hãy cười lên nào"

Anh vừa nói vừa dùng 2 ngón tay đẩy khóe môi cậu lên cao

"Vâng"

"Hình như em mới học được thuật tàn hình"

"Aaa, tớ quên mất xin lỗi nhé tiểu Quân."

"Tha cho cậu. Giờ thì chơi thôi nào"

Nói xong cả bốn người bọn họ cùng kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia, trên tay người nào người ấy đầy ắp quà. Trong chốc lát họ đã càn quét sạch khu vui chơi. Lúc đầu cả bốn người họ đi chung nhưng rồi không hiểu vì lí do gì mà bốn người lại tách riêng ra đi. Mỗi cặp một nơi.

'Sao mình lại đồng ý đi chung với anh ta nhỉ?'

"Em mệt sao?"

"Không, chúng ta đi chơi tiếp đi"

"Tối rồi, có muốn đi ăn chút đồ ăn vặt không bé?"

"Đi nhưng không được gọi tôi là bé" - cậu tức giận nói

'A~~~, bé mèo dễ thương ghê. Lúc tức giận hai má phồng lên nhìn có vẻ mềm không biết bóp sẽ như thế nào nhỉ. Mong chờ thiệt ddos~~~'

Nếu như bây giờ cậu mà biết suy nghĩ này của Lục Hoành thì có lẽ sẽ mắng hắn cả trăm vạn lần cũng không đủ với cậu.

"Đợi một tí để tôi gọi hai người kia"

"Ừm"

"Alo, anh đang ở đâu thế? Em đang định đi ăn vặt anh tới đây đi rồi chúng ta đi chung luôn"

Đầu dây bên kia nghe thấy đi ăn vặt liền nhảy cẫng lên. Khỏi phải nói cậu cũng đoán được ai.

"Ây tiểu Quân Quân cậu ham ăn quá đó"

"Mồ đồ ăn ngon như vậy cơ mà"

"Haha được rồi hai người tới nhanh nha em đang ở chỗ gắp thú nhồi bông. Vậy nha"

Vừa cúp máy, Vũ Minh đã nắm tay y đi đến chỗ cậu.

"Ơ anh làm gì thế?"

"Anh sợ em lạc thôi. Ở đây đông người nắm chặt tay anh vào"

"Vâng" - nghe anh nói vậy cậu cũng không phản bác gì. Hai người bọn họ đứng đợi khoảng chừng 10 phút sau thì anh hai với bạn thân cậu xuất hiện. Tay trong tay trông rất tình tứ. Liền tới  cả bốn người kéo nhau tới phố đi bộ - nơi dành cho những con người ăn để giải tỏa nỗi buồn. Cậu và y vừa tới liền kéo nhau chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Mỗi lần cứ mua một ít, ăn không hết thì lại nhét vào tay hai người đi đằng sau anh và hắn cũng chỉ biết thở dài. Cả hai người đều đang thầm thương xót cho số phận tương lai của mình. Body chuẩn sáu múi của hai người nếu như cứ ăn mà đồ hai người họ đưa có ngày béo phì mất thôi.

'Hic, bảo bối ăn nhiều quá. Body sáu múi của mình. Về nhà chắc phải điên cuồng tập gym thôi.' - cả hai thầm nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro