Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn chín giờ tối nên ai nấy đều về nhà của mình. Trước khi đi còn làm thêm mấy trò con mèo khiến cậu buồn cười mà nhìn hắn

"Bảo bối mai anh tới rước em đi học nha"

"Bạn ơi né xa em mình ra. Ai cho bạn chở em mình đi riêng?"

"Dù gì thì mai mốt em của bạn cũng thuộc về mình thôi"

"Ảo tưởng"

"Không nói với mày. Tao đi về. Nhớ nha bé"

"Thôi nào vào nhà đi. Ừm... còn anh lái xe cẩn thận"

 Hắn bất ngờ đột nhiên hôm nay cậu lại quan tâm hắn không còn bày ra bộ mặt chán ghét hắn nữa liền vui mừng la hét. Người khác nhìn vào còn tưởng hắn bị bệnh. Lục Hoành nhớ lại cả ngày hôm nay đi chơi cậu luôn cười vui vẻ với hắn. Có lẽ hắn thích nhất gương mặt tươi cười của cậu nhất. 

"Nga~ em là người cướp đi trái tim của tôi"

"Tôi bắt em phải chịu trách nhiệm với tôi. Em đừng hòng thoát"

 Bên này cậu đột nhiên hắt-xì liền hai ba cái.

'Ai nói xấu lão tử đây? Đừng để ông biết lúc đó ông đập ba mẹ mi nhìn không ra'

Đúng như lời hắn nói, mới hơn sáu giờ sáng hắn đã bấm chuông nhà cậu nhưng chưa để cậu mở cửa thì anh đã phóng ra như tên lửa chặn Lục Hoành lại.

"Mày có ý gì?" - Lục Hoành nhướng mày nhìn.

"Tao không cho phép"

"Quyền quyết định không ở chỗ mày"

"Tránh ra"

Đúng lúc anh định cãi lại hắn thì cậu từ đâu xuất hiện.

"Hai người đang làm gì đấy?"

"Đâu có gì đâu. Chỉ chào hỏi nhau thôi" - Nói thì nói tay bá lên vai đối phương mà bóp chặt khiến cả hai phải nhịn xuống mà tươi cười trước mặt cậu.

"Ồ vậy vào ăn sáng nhanh rồi còn đi học"

"Cái đó...ừm anh ăn gì chưa?"

Lòng hắn đột nhiên rộn ràng hẳn lên, tâm tình thoáng chốc trở nên vui vẻ.

"Anh chưa"

"Vậy anh vào ăn sáng cùng đi"

"Hảo" - còn gì vui hơn khi được crush mời vào nhà còn ăn sáng chung nữa chứ.

   Ăn sáng thì vấn đề nan giải lại xuất hiện. Vấn đề là anh của cậu không thích cậu đi chung với thằng bạn lưu manh của anh. Là bạn thân nên anh quá hiểu con người Lục Hoành nên càng không để bé thỏ đi chung với một con sư tử tình trường dày như trang sách như Lục Hoành. Hắn trăng hoa ngoài kia anh không cản nhưng nếu làm tổn thương em trai bé bỏng của anh thì chắc chắn anh sẽ không nhân nhượng mà tẩn Lục Hoành một trận cho ra trò. Lúc đến trường thì bảo vệ sắp đóng cửa, cả ba người chạy thục mạng vào bên trong. Còn Thần Quân sáng nay y có việc nên ra khỏi nhà rất sớm cho nên lúc đi học Thanh Vũ không đi chung với y nếu không bình thường với tính cách của y sẽ dính lấy Thanh Vũ như sam.

"Sao hôm nay đi trễ vậy bé?"

"Bé cái gì ? Tao bị trễ tất cả là do ông anh hai của tao"

Tiếng lớp trưởng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người

"Cả lớp. Đứng"

"Được rồi các em ngồi đi"

"Nào lấy giấy ra kiểm tra một tiết"

"Hả?" - cả lớp đồng thanh nói và tất nhiên trừ bốn con người kia rồi

"Không nói nhiều cất hết tập vở vào lấy giấy ra làm bài"

"Vâng"

"Phát đề xong rồi các em có thể làm bài. Nghiêm cấm hành vi quay ngang quay dọc chép bài bạn"

"Vâng"

Từ khi bước vào lớp học này luôn có ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu. Cho dù cậu biết nhưng vẫn sẽ không để tâm đến bởi vì "người không phạm ta, ta không phạm người". Không biết cô ả suy nghĩ gì trong đầu liền lấy tài liệu ra chép vào giấy rồi ném sang chỗ cậu. Lục Hoành đã vô tình nhìn thấy hết một màn ban đầu chỉ tưởng ả ta lấy tài liệu ra chép phao không ngờ ả còn tính vu khống cho cậu. Đúng lúc này ả đột nhiên đứng dậy

"Thưa cô, bạn Thanh Vũ sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra"

Cô ả dương  dương tự đắc cho rằng sẽ không có một ai biết rằng ả ném tờ giấy phao qua chỗ cậu. Cậu lúc này cũng không kịp đề phòng mà bị cô ả kia chơi xỏ một vố. Cô giáo đi xuống lấy tờ giấy phao ở dưới chân cậu lên.

"Em không nghe lời cô?"

Vũ Minh không nhìn được cảnh em trai bị người khác vu khống được liền đứng dậy nói

"Em ấy không hề phao bài. Chính mắt em thấy từ đầu tới cuối tờ giấy phao em ấy không nhặt lên mà vốn dĩ dưới chân em ấy hoàn toàn không có tờ giấy nào cả"

"Nhìn người khác gặp nạn chắc cô vui lắm đúng không Hạ Mai Hoa" - Lục Hoành chậm rãi nói

"Tôi...tôi không có"

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Hồi nãy cô ta mở tài liệu chép phao xong quăng tờ giấy qua chỗ Thanh Vũ nên mới dẫn đến cớ sự này"

"Cậu...cậu nói dối. Tôi không có"

"Cô có làm hay không kiểm tra camera là biết"

Nghe đến đây cô ả sợ xanh mặt. Các lớp học bây giờ đều được gắn camera để quan sát học sinh phòng trừ trường hợp như bây giờ.

"Mai Hoa em tốt nhất là giải thích rõ ràng cho cô nếu không cô mời ba mẹ em lên làm việc"

"Vâng. Đúng là em làm ạ"

"Em thì giỏi rồi. Học hành không lo lại đi lo đổ lỗi cho bạn à? Hả?"

" Cô ơi em sai rồi cô đừng nói cho ba mẹ em"

"Việc này cô sẽ nói cho hội đồng trường để xét xử"

"Không đừng mà cô"

"Cả lớp tiếp tục làm bài"

Cô giáo tin tưởng lời nói của Lục Hoành và Vũ Minh tuyệt đối bởi vì cả hai đều là học bá trong trường thành phần chủ chốt giúp trường nâng cao chất lượng. Còn cậu nãy giờ không lên tiếng phản bác bởi vì cậu còn chưa mở miệng ra nói thì anh của cậu đã nói dùm cậu luôn rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro