Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ả Hạ Mai Hoa này từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều cho nên ngay từ khi còn bé mà tính cách cô ta đã ngang ngược, hỗn láo, không coi ai ra gì. Lớn lên lại càng quá quắc hơn trước, món đồ mà cô ả nhìn trúng chắc chắn sẽ lấy cho bằng được. Còn nhỏ mà thủ đoạn rất độc ác. Cha mẹ cô ta luôn cưng chiều Hạ Mai Hoa nên những việc xấu mà con gái của họ làm sẽ dung tiền mà bịt miệng những người liên quan đến con gái.

Lần này, Lục Hoành và Vũ Minh nhúng tay vào Hạ Mai Hoa chắc chắn sẽ dùng được cách mà cô ta hay dùng. Sau giờ học, Hạ Mai Hoa được cô giáo chủ nhiệm đưa lên phòng hiệu trưởng để xử lý. Hạ Mai Hoa không ít lần bị mời lên phòng hiệu trưởng làm việc nhưng lần này còn có sự tham gia của hội trưởng hội học sinh. Hiệu trưởng dù có muốn tha cho Hạ Mai Hoa nhưng Hàn gia và Diệp gia chưa chắc đã muốn tha cho cô ta. Đúng lúc này cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, một cặp vợ chồng trung niên đi vào. Vừa vào đã thấy Hạ Mai Hoa xà vào lòng bà mẹ khóc nức nở. Ba cô ta mới hỏi hiệu trưởng.

Cha Hạ Mai Hoa: "Có chuyện gì mà khiến cho con gái bảo bối của tôi khóc nức nở như vậy Hiệu trưởng?"

Vì ở đây có hai người thừa kế của hai gia tộc lớn đang nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng như muốn nhắc nhở rằng nếu ông không nói đúng sự thật thì ngôi trường này ngày mai không cần đến ông nữa. Hiệu trưởng run lên bần bật vì sát khí phóng ra từ hai con người kia.

Hiệu trưởng: "Con gái ông sử dụng tài liệu trong lúc thi, không chỉ vậy còn ném tài liệu của mình sang bạn khác nhằm vu khống bạn học sử dụng tài liệu thay cho mình"

Hạ Mai Hoa: "Cha, con không có làm. Hiệu trưởng thầy nói láo" – cô ta vừa khóc vừa giảo biện

Cha Hạ Mai Hoa: "Không thể nào. Con gái tôi từ trước đến nay ngoan ngoãn không bao giờ làm ra được loại chuyện đó. Trừ phi....trừ phi có người muốn mượn danh con gái tôi thực hiện việc đó mà thoát tội"

Thanh Vũ từ nãy đến giờ ngồi nghe bọn họ nói chuyện mà đau hết cả đầu. Chuyện phi lý nhưng vậy mà ông ta cũng có thể nghĩ ra, quả thật là tài. Nhắc mới nhớ, bảo sao nãy giờ cậu nhìn ông ta rất quen, cuối cùng cũng nhớ ra. Cha của Hạ Mai Hoa cũng là một doanh nhân rất thành đạt và hay xuất hiện trên những bảng tin gần đây.

'Ha, ỷ mình có tiền một chút mà dám lớn tiếng ở đây. Còn không xem mình có tài cán gì múa võ dương oai trước mặt người khác'

Đúng lúc này Hạ Mai Hoa lên tiếng chỉ thẳng vào cậu mà nói: "Cha, chính là cậu ta. Con không có làm cậu ta vu khống cho con"

Mẹ cô ta nãy giờ không lên tiếng nhưng khuôn mặt dữ tợn của bà ta luôn nhìn chằm chằm vào cậu từ khi bước vào. Đột nhiên, một giọng nói the thé lên khiến người đối diện nghe phải cảm thấy khó chịu

Mẹ Hạ Mai Hoa: "Còn không mau đuổi cậu ta đi. Con gái tôi sao có thể làm được mấy chuyện đó. Con bé chân yếu tay mềm, lại còn rất hiền lành làm sao có thể làm ra loại chuyện hại bạn học nhu thế?"

Lục Hoành nhìn không nổi nữa cuối cùng cũng phải lên tiếng. Hắn không thể nhìn nổi cảnh người khác ức hiếp vợ tương lai của hắn được, vả lại giúp cậu việc này có thể giúp hắn ghi điểm trong mắt "anh vợ".

"Bà dựa vào đâu nói con bà không làm ra chuyện hai người? Hửm?"
Mẹ Hạ Mai Hoa: "Dựa vào....dựa vào...Nói tóm lại con tôi không có làm chuyện đó. Chính là cậu ta. Hồi nãy con bé đã nói cậu ta là người vu khống cho nó. Nếu không thì tại sao nãy giờ cậu ta lại im lặng như vậy. Chắc chắn là chột dạ"

Bà ta hung hồn đáp trả nhưng giây tiếp theo lại bị nói cho tới mức xấu hổ.

"Tôi? Bây giờ có nói bà cũng không tin. Hay là chúng ta xuống phòng camera xem những gì con bà làm trong lúc thi nhé?" – miệng cậu thì cười đối với người khác là ánh Mặt trời còn bà ta lại nhìn nụ cười đó thập phần quỷ dị giống như có một con quỷ đang chực chờ nuốt chửng bà ta. Nói rồi, tất cả cùng đi đến phòng camera.

Hiệu trưởng: "Bật camera lớp 12A1 lên cho tôi xem"

Giáo viên khác: "Vâng thầy"

Khung cảnh lớp học hiện lên thông qua camera. Lúc này hiệu trưởng mới yêu cầu giáo viên đang ngồi canh camera bật lại khung cảnh lúc thi. Những việc mà cô ả làm đều hiện lên hết trong vài phút ngắn ngủi. Cha cô ta giờ đã xanh mặt, quay lại tát cho cô ta một cái rõ đau. Sau khi biết được sự thật, gia đình ba người cúi đầu xin lỗi người bị hại là cậu đây. Hạ Mai Hoa tức điện người, cô tả nhìn cậu thân thiết với hai nam thần của trường mà sinh ra ác cảm với cậu. Cô ta trước đây qua lại với không ít công tử nhà tài phiệt, thân thể bây giờ chưa chắc đã sạch sẽ. Cô ta đều cho rằng đàn ông trên thế giới đều vì nhan sắc của cô ta mà quỳ rạp xuống dưới chân váy mà hầu hạ. Nhưng Hạ Mai Hoa đã lầm, hai người bọn họ là ai chứ. Từ nhỏ đã được dạy bảo rất nghiêm khắc, bắt buộc phải trưởng thành sớm. Đối với những loại thủ đoạn cỏn con này làm sao mà làm khó được hai người các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro