Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian có hàng chục triệu người nhưng số người gặp được của một đời người lại chỉ có vài người mà thôi, cố nhân trùng phùng, gặp nhau là duyên hay nợ đều do ta định đoạt.

Trong quán rượu Toàn Cơ.
Dư Anh Nam mặc y phục trắng nằm trên ghế dài, chim Loan Phượng từ trong lò sưởi bay ra, nó bay vài quanh nữ nhân ba vòng, kêu lên vài tiếng thì nữ nhân liền biến mất.

Bạch Cốc Dật mặc vest đen thấy vậy liền vội nhìn ra cửa sổ, Anh Nam đã ở đấy từ bao giờ.  Cốc Dật bước đến, tháo chiếc mặt nạ  ra mà nhìn cô:

- Anh Nam, ta nhớ nàng quá!

Anh Nam ở bên ngoài cửa sổ ngờ nghệch hỏi lại:

- Huynh là ai?

Cốc Dật không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay ra muốn chạm vào cô nhưng chưa kịp chạm thì cô đã tan biến. Đã quá lâu rồi, quá nhiều lần rồi, nước mắt của y cũng không còn đủ để rơi nữa rồi.

.........................

Đã một tuần kể từ khi Dư Anh Nam tìm đến quán rượu Toàn Cơ này và hoàn thành tâm nguyện, cái kết của Anh Nam và Anh Kỳ đã được thay đổi.... Chỉ có chàng, Cốc Dật là người duy nhất không có thay đổi. Khi mọi thứ đã kết thúc, Cốc Dật lại một lần nữa đọc lại cái kết mới của "Thục Sơn Chiến Kỉ", Thục Sơn đúng là so với Thương Khư đời đời khác biệt, người ở trong sách làm Cốc Dật đến giờ vẫn thấy có lỗi chính là Vân Nhi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì để Anh Kì và Anh Nam ở bên nhau, Bạch Cốc Dật đã đồng ý ở lại quán rượu Toàn Cơ này đời đời kiếp kiếp, muốn thay đổi quán rượu theo thời đại chỉ có thể dùng phân thân từ kiếm Đoạn Ngọc Thước mà ra ngoài ngắm nhìn thế gian.

Lần này ra ngoài, là cách thời điểm Anh Nam tới chưa bao lâu, vẫn là thời kì dân quốc nhưng so với khi còn Thương Khư lại khác biệt quá nhiều.

Cốc Dật chọn nhà hát là điểm đến đầu tiên, dù sao thế gian ước nguyện rất nhiều mà loại ước nguyện nào cũng có thể có, cây piano ở quán rượu hiện tại cũng là để thực hiện ước nguyện được nghe tiếng đàn của một trong vô số vị khách mà y từng thực hiện ước nguyện. Trải qua bao nhiêu năm, chỉ có âm nhạc là không thay đổi, âm luật vạn năm vẫn vậy, có khác cũng chỉ là cách sử dụng mà thôi.

Cốc Dật mua vé xong liền nhanh chóng tìm chỗ ngồi, chỗ của y cũng không quá tệ, gần sát vách tường, cách không quá xa sân khấu, vậy là đã đủ để nghe rõ tiếng nhạc rồi. Tiếng nhạc vang lên, hết bài này rồi đến bài khác, âm trầm có, vui vẻ có nhưng một chút đặc sắc cũng không có.

Chỉ còn hai bài nữa là kết thúc, đột nhiên xuất hiện một bàn tay vỗ nhè nhẹ vào vai Cốc Dật. Thanh âm nho nhỏ của một thiếu nữ vang lên:

- Đại ca, có thể nhường chỗ của huynh cho ta không?

Cốc Dật quay lại nhìn đến thiếu nữ, lập tức đồng tử bất động, thiếu nữ trước mắt quen quá. Thế nhưng cái nhìn của y khiến thiếu nữ tưởng mình làm vị "đại ca" kia tức giận liền lập tức giải thích:

- Đại ca, huynh đừng hiểu lầm, chỗ ngồi của ta ở phía trong kia, kế chỗ của huynh, cơ mà dáng người huynh như vậy, nếu ta chen vào rất bất tiện, sẽ ảnh hưởng đến nhã hứng của huynh thế nên mới muốn huynh đổi chỗ, ta ngồi chỗ huynh còn huynh ngồi chỗ ta.

Cốc Dật không thể tin được vào mắt mình. Thiếu nữ trong sáng, thuần khiết này phỏng chừng chưa quá mười sáu, thân thể nhỏ bé, so với y có lẽ phải có đến ba thiếu nữ hệt nàng mới cân bằng.

Mắt thấy Cốc Dật chưa có ý trả lời, thiếu nữ ủ rũ nói:

- Nếu huynh không thích ta sẽ không làm phiền huynh, xin phép.

- Khoan đã.

Thiếu nữ vừa định rời đi liền bị Cốc Dật nắm tay giữ lại nhưng sau đấy y lại lập tức bỏ ra:

- Xin lỗi, mạo phạm rồi.

Y biết thế gian đã có thay đổi, nam nữ căn bản những động chạm này chưa đến nỗi gì gọi là "mạo phạm" thế nhưng là người sống quá lâu, loại thay đổi này của phàm nhân y không cách nào làm quen được, vẫn theo thói cũ mà cho rằng mình mạo phạm.

Thiếu nữ trước mặt thực nhỏ bé Cốc Dật nắm cổ tay nàng thế mà tay y vẫn còn dư, rốt cuộc nàng ở đây vì sao lại nhỏ bé đến thế hay là nói y cũng không nhớ là nàng khi trước cũng nhỏ bé hệt vậy?

- Không...Không sao, huynh gọi ta có gì sao đại ca?- Thiếu nữ bất ngờ trước sự rụt rè của "đại ca" trước mặt nhưng cũng rất nhanh vào trọng điểm.

Cốc Dạt đứng dậy, bước vào chỗ ngồi phía trong, nhường chỗ cho nàng:

- Ngồi đi.

- A, cảm ơn huynh.- Thiếu nữ bất ngờ, nhanh chóng ngồi vào chỗ của y.

- Không có gì.

Cốc Dật giờ phút này thực sự không biết nên làm thế nào, y hiện tại không biết phải đối mặt ra sao với loại sự tình này. Người đang ở cạnh y chính là Vân Nhi, là kiếp sau của nàng ấy.

Thiếu nữ ngồi cạnh tựa hồ không để ý đến y mấy, nàng chăm chú nghe hát, cũng có trời mới biết tim nàng đang đập nhanh thế nào. Lần đầu trốn nhà ra ngoài chơi, cũng là lần đầu nhìn thấy một nam nhân vạm vỡ cùng gương mặt đẹp đến vậy, cái vết sẹo trên mắt y nhìn thế nào cũng rất thuận mắt nàng. A, nàng thế mà lại để ý đến một nam nhân mới gặp lần đầu, nàng thế mà lại ưng ý cái vết sẹo mà chính nàng từng cho rằng chỉ có đám người hay đánh nhau mới có thể có như vậy.

Cả hai không ai nói gì, chỉ chăm chú nhìn về phía sân khấu, đến lúc nghĩ thông mới liếc qau đối phương thế mà lại chạm mắt nhau, cả hai lại vội quay đi. Cái không khí gì đây chứ, cứ như một cặp đôi mới quen vậy.
Buổi biểu diễn kết thúc, rất nhanh có người rời đi, nàng cũng vội đứng lên nhưng chưa đi đã thấy sắp va trúng người, nhưng may mắn là không có, có người kéo nàng lại rồi. Khoan đã, kéo nàng? Sau lưng nàng chỉ có một người duy nhất:

- Xin lỗi.

Lời nói cùng lúc vang lên, thiếu nữ xin lỗi vì đã gây phiền phức cho nàng, y lại xin lỗi nàng vì lần nữa mạo phạm. Giờ thì hay rồi, đã gượng gạo lại thêm gượng gạo không ai dám nói, chỉ đứng yên đó, không một động tĩnh.

- Đại tiểu thư!- Tiếng reo lên đầy phấn khích làm cả hai nhìn theo nói phát ra âm thanh.

Một cô gái ăn mặc giản dị đứng ở ngay cửa vui mừng nhìn thiếu nữ, bên cạnh cô là hai nam nhân mặc y phục bảo vệ. Cô gái từ từ đi đến:

- Đại tiểu thư, người không được trốn đi như vậy, nếu muốn bọn ta đều có thể bồi người đến đây. Người chạy lung tung như vậy, hạ nhân bọn ta thực sẽ bị tướng quân đánh chết đó.

- Đừng có qua đây.- Thiếu nữ hét lên.

- Tiểu thư?- Cô gái kia ngạc nhiên.

- Ta chưa về được.

- Đại tiểu thư, người nói gì thế, người là tiểu thư nhà danh giá, không thể tùy ý với người mới gặp đâu.- Cô gái nhìn đến nam nhân đang bị thiếu nữ chắn thay trước mặt.

- Ta nói không về.- Thiếu nữ dứt khoát.

- Được, không về, ta đưa nàng đi.

Cốc Dật đột nhiên bế nàng lên, mở cửa sổ gần đó rồi cùng nàng nhảy xuống.

- Đại tiểu thư.- Cô gái kia hốt hoảng chạy đến.

Tiểu thư ơi tiểu thư, người hại chúng ta rồi. Người có nam nhân muốn gặp, bọn ta thay người giấu diếm, bây giờ thì hay rồi, không tìm thấy người trước tối nay, đầu bọn ta cũng vứt đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạch Cốc Dật ở quán rượu Toàn Cơ đang lau cốc rượu thì đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn ra cửa:

- Bạch Cốc Dật, ngươi rốt cuộc đang muốn làm trò gì?

Lời này nói ra không biết là nói chính y hay là nói Cốc Dật đang ở cạnh "Vân Nhi" nhưng chắc chắn rằng y thực sự bất ngờ về quyết định ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc Dật và thiếu nữ kia sau khi nhảy khỏi nhà hát liền trốn vào bên trong một nhà hàng. Thiếu nữ ngồi đối diện rõ đang bối rối nhưng không dám mở lời. Vậy mà y lại không chút cảm xúc, nhàn nhạ gọi món.

Sau khi xong xuôi, y quay sang nhìn nàng:

- Cô nương có khó chịu ở đâu không?

- Không có, ta không sao.

- Xin lỗi vì đột nhiên lại mang cô đến đây, ta không hề có ý gì xấu. Chỉ là cảm thấy cô không muốn trở về liền thành toàn cho cô.

- Không sao, không sao, ta hiểu, đại ca nhìn không giống người xấu.- Thiếu nữ lắc đầu

- Không giống?- Y mỉm cười, nàng ấy khi trước đã tạo ra vết chém trên mặt y, bao năm ra khỏi quán rượu đều nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm, vậy mà nàng hiện tại lại bảo ta không giống người xấu? Đúng là thực không hiểu được nữ nhân.

- Đại...Đại ca, ta có thể hỏi tên huynh không?- Thiếu nữ Tề gia lắp bắp.

- Ta tên Cốc Dật, họ Bạch, Bạch Cốc Dật.

- Họ Bạch? Huynh là người nhà Bạch gia sai?- Thiếu nữ ngạc nhiên.

- Chỉ là trùng họ thôi, ta từ nhỏ đã theo sư phụ học nghệ, nếu thật sự là người Bạch gia cũng đã không còn liên hệ từ lâu rồi.
Cốc Dật không ngờ đã lâu như vậy mà gia tộc y vẫn còn tồn tại, nếu thực sự nhận y trở về thì y cũng là tổ tiên từ ngàn đời trước của Bạch gia.

- À, ra là vậy.- Thiếu nữ nghe xong có chút mất tự nhiên, nàng cúi gằm mặt, một lời cũng không nói.

- Tiểu thư, còn cô thì sao?- Y biết "Bạch gia" là khúc mắc trong lòng "Vân Nhi", chỉ là không biết nàng rốt cuộc lo sợ điều gì.

- Ta? A, là Tề Linh Vân, đại tiểu thư Tề gia.

- Vân Nhi?- Y thì thầm

- Hả.

- Không, ta chỉ nói linh tinh thôi.

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, nếu nàng thực là kiếp sau của nàng ấy thì tại sao đến tên cũng có thể giống nhau đến vậy.

- Đại ca nè.

- Gọi ta là Cốc Dật được rồi.

- Ừm, Cốc Dật, huynh bao nhiêu tuổi thế?

- ....- Y không trả lời, y đã sống quá lâu, thời gian của y cũng đã ngừng lại từ rất lâu rồi. Đến chính y cũng không thể nhớ y đến Thương Khư năm nào, ở lại Thương Khư bao lâu và đến quán rượu Toàn Cơ kia khi nào. Nói đại cũng không được.

- Xin lỗi, nếu huynh không muốn nói thì ta cũng không ép. Nhưng ta sẽ nói cho huynh nghe ta bao nhiêu tuổi. Ta năm nay đã hai mươi tư tuổi, đã qua tuổi lấy chồng rất lâu rồi, huynh tin không?- Tề Linh Vân vui vẻ nói.

- Nhỏ quá.- Y nói nhanh.

- Hả? Ta nhỏ? Hay ý huynh là tuổi ta nhỏ?- Tề Linh Vân ngây thơ hỏi.

- Ng....Người cô quá nhỏ, lại quá trẻ so với tuổi- Linh Vân ngây thơ bao nhiêu thì Cốc Dật ngại ngùng bấy nhiêu. Cơ thể nữ nhân không phải điều có thể đem ra nói, vậy mà nàng ấy lại còn hỏi rõ đến thế.

- Ta biết mà, ta biết mà, ta nói ta hai mươi tư sẽ không ai tin nhưng nếu nói ta mười sáu thì không ai nghĩ ta là tiểu thư quá tuổi lấy chồng của Tề gia.- Nàng gật gù, mắt nhìn vào những món ăn đang được bày ra trước mắt, nàng có vẻ đói rồi.

- Tiểu thư, cô chưa từng được ăn mấy món này sao?- Y nhìn ánh mắt như thấy thứ hiếm lạ của Linh Vân thì vô thức nhíu mày.

- Đúng vậy.- Nàng thản nhiên trả lời.

- Cô ốm như vậy, nói là hai mươi tư làm sao có người tin cô?

- Không sao, không ai tin cũng được. Nè huynh nói xem, bên trong món này có những nguyên liệu gì?- Nàng chỉ vào đĩa tôm viên mà hỏi.

- Có tôm...

- Vậy còn món này?- Y chưa nói được chữ thứ ba đã bị nàng cắt ngang.

Nàng chỉ hết món này đến món khác lại chẳng để y nói hết câu, cũng chẳng đụng đũa đến món nào. Nàng chỉ ngồi đó, chống tay lên cằm....nhìn y ăn.

- Món đó ngon không?

- Tạm được.

- Còn món đó?

- Ngon.

- Món huynh vừa ăn thì sao?

- Có thể cho qua.

- Ừm.

Suốt cả bữa ăn nàng thật sự chỉ ngồi nhìn y, hỏi đủ thứ chuyện nhưng thực sự sẽ đánh trống lảng khi bị y hỏi vì sao không ăn.

Nàng hỏi y có biết nơi nào chơi vui không, sau bữa ăn liền kéo y đến đấy. Thiếu nữ e lệ mới gặp đã biến thành một tiểu thư hoạt bát, nhảy nhót tung tăng. Y bị nàng kéo đi khắp nơi, cũng chẳng có ý phản kháng, nàng đi đâu liền theo sau đó, nàng muốn thứ gì sẽ mua cho nàng thứ đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc Dật ở quán rượu không ngừng cảm thán, chính xác là y đang làm gì, đến chính y cũng không hiểu.

Loan Phượng bay ra từ trong lò sưởi, không đậu lên vai y như mọi khi mà kêu lớn, bay qua bay lại quanh người y.

- Loan Phượng, im lặng đi, ngươi rốt cuộc vui mừng cái gì?

- .....- Loan Phượng không kêu nữa, cũng không bay lung tung, nó đậu xuống bàn, im lặng nhìn y hồi lâu rồi bỏ vào lò sưởi.

Cốc Dật không hiểu ý của Loan Phượng, mà nó cũng chẳng hiểu y. Chỉ có một điều y chắc chắn, nó là đang chọc ghẹo y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro