Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Linh Vân có vẻ chưa bao giờ nhìn thấy sự nhộn nhịp của dòng người, thiếu nữ đi khắp nơi cho đến khi chân bắt đầu mỏi mới đi chậm lại- đi cạnh Bạch Cốc Dật.

Nàng thu về dáng vẻ hoạt bát, ngại ngùng nói với y:

- Xin lỗi huynh, tuy đồ là mua theo ý của ta nhưng đều là huynh trả tiền. Huynh có thể nói cho ta biết nhà huynh ở đâu không, sau này sẽ đưa tiền tới đủ cho huynh.

- Ta không sao, cô rất giống một người quen của ta, cứ coi như ta mua quà cho muội ấy đi. Nhưng trước giờ cô thực sự chưa từng đi mua sắm ư?- Cốc Dật có chút nghi ngờ.

- Ta có đi mua sắm rồi mà, trang phục của ta đều là tự ta chọn đó, có điều chỉ đi trong phạm vi gần nhà thôi. Ở đó không giống nơi này, mấy người bán hàng ở đó ai cũng thân thiện, ta không mang theo tiền họ cũng chẳng mắng ta như đám người ở đây. Vả lại ta chỉ cần bảo họ đưa đồ đến Tề gia, tiền cũng không cần đưa bọn họ.- Nàng ngây thơ trả lời.

Y nhìn nàng mà thở dài, nàng ấy bây giờ vậy mà lại là người không hiểu thế giới bên ngoài đến như thế, một sự đề phòng đối với người lạ cũng không. Nhưng coi như cũng là một điều hạnh phúc đối với nàng ấy, ở kiếp trước nàng đã chịu đủ đau khổ rồi.

- Cốc Dật, huynh quê ở đâu thế?- Nàng nghiêng đầu hỏi.

- ....... Có lẽ là Thương Khư.- Cốc Dật có chút do dự, nói quê y ở Thương Khư chắc không sai đâu nhỉ?

- Thương Khư? Ta chưa nghe đến nơi đó bao giờ.

- Là một trấn rất nhỏ, cách nơi này rất xa.

Tề Linh Vân không nói nữa, hết nhìn y rồi lại nhìn đường, nàng không dám hỏi thêm gì nữa, có vẻ câu hỏi khi nãy khiến y không vui.

- A! Đại tiểu thư, cuối cùng cũng tìm thấy người.- Cô gái khi nãy ở nhà hát đứng ở bên kia cầu hét lớn với nàng.

Còn chẳng để Cốc Dật kịp nhìn thấy cô gái kia, đồ ăn trên tay cũng bị rơi hết khi Linh Vân kéo y bỏ chạy.

- Cốc Dật huynh, xin lỗi huynh về chỗ đồ ăn, ta sẽ đền cho huynh sau.- Nàng vừa chạy vừa nói.

- Không sao.

- Huynh không cần lo, ta chỉ là chưa muốn về nhà nên mới chạy trốn. Sau khi hoàn thành được việc muốn làm ta nhất định sẽ không làm gì ảnh hưởng đến huynh.

- Không sao.

Tề Linh Vân không chạy nữa, nàng quay lại nhìn y mà hỏi:

- Huynh không nói được gì khác ngoài hai từ "Không sao" nữa à.

- Tạm thời chưa có gì muốn nói.

- Được được, nơi này chắc sẽ không bị họ tìm ra đâu nhỉ? Cốc Dật huynh, nhìn huynh có vẻ là một người hiểu biết rất nhiều, huynh có biết quán rượu Toàn Cơ ở đâu không?- Nàng nghiêm túc hỏi.

- Cái gì?- Cốc Dật có chút bất ngờ.

Tề Linh Vân bây giờ lại không để ý y nhiều như khi nãy, nàng thẳng thắn chỉ muốn nghe kết quả.

- Ta hỏi huynh có biết quán rượu Toàn Cơ ở đâu không? Và cần những gì để vào quán rượu đó?

- Cô cần đến nơi đó để làm gì?

- Nói vậy nghĩa là huynh biết quán rượu đó ở đâu nhỉ?

Cốc Dật nhìn Linh Vân, y không biết có nên nói hay không, trước khi được giao lại quán rượu ngoài những việc liên quan đến Anh Nam thì những quy định hay mọi thứ ở quán rượu cũng chỉ có mỗi y tự quyết định. Lại nói y chưa bao giờ hỏi cũng chẳng biết người đời đồn như thế nào về quán rượu của y. Nói cho nàng nghe hay để nàng tự tìm đến? Có cần gợi ý cho nàng hay không?

- Đại tiểu thư, người trở về thôi, tướng quân và tướng quân phu nhân đang đợi người đi gặp nhà thông gia của người đó. Nhị tiểu thư đã gả được 3 năm rồi, người mà không gả cho Bạch thiếu gia thực sự là không ổn đâu.

Cô gái từng đuổi theo nàng đi cùng rất nhiều tên lính bao vây quanh y và nàng, hoàn toàn không thể thoát.

- Đại tiểu thư, xin mời.- Một tên lính mở một đường cho Linh Vân, cung kính nói.

- Tiểu thư...- Cốc Dật thấy nàng đi liền gọi theo.

- Vị công tử này, dù là thời kì dân quốc, quan điểm có thoải mái hơn nhưng vẫn là nên nam nữ thọ thọ bất thân. Tiểu thư là người chưa có chồng, nếu thực sự có lời ra tiếng ra vào sẽ không tốt cho tiểu thư đâu. Đây là địa điểm tiểu thư hay đến, ngài có thể đến đây để gặp tiểu thư. Và tôi nhắc lại, TRÁNH XA TIỂU THƯ CỦA TÔI RA.

Cô gái ngăn không cho y đến gần nàng, nhanh chóng đưa cho y một tờ giấy, lời nói cứng rắn ý muốn cảnh cáo Cốc Dật không được quá phận với Linh Vân.

Thiếu nữ thở dài:
- Sương Sương.

- Dạ, tôi đang nghe đây tiểu thư. Người mệt rồi phải không, tôi có mang nước cho người đây, quần áo người cũng bẩn rồi, nếu muốn thay tôi lập tức giúp người thay đồ.- Thái độ của cô gái Sương Sương này ngay lập tức thay đổi thì nghe nàng gọi, cô ríu rít bên nàng.

- Để huynh ấy đi đi, không được làm khó huynh ấy. Những người ở đây cũng không ai được nói về huynh ấy trước mặt cha ta.

- Rõ, thưa tiểu thư.- Tất cả đồng loạt trả lời.

- Huynh không cần lo cho ta, những gì ta hỏi huynh thì ta vẫn sẽ đợi câu trả lời. Tờ giấy Sương Sương vừa đưa huynh chính là nơi có thể gửi thư cho ta. Khi nào có thời gian nhất định sẽ tới gặp huynh.

- Được.- Bạch Cốc Dật nhìn nàng cùng cô gái Sương Sương và lính canh rời đi.

Nàng ấy rất khác với trí nhớ của y về nàng. Y thực sự muốn biết rốt cục ngày tháng y ở trong quán rượu Toàn Cơ đã có gì xảy ra.

Khoan đã, cô gái kia nói nàng đi xem mắt với Bạch gia, Bạch thiếu gia? Là đời chắt chắt chít chít gì đó của y sao? Xem ra không nhận người nhà là không được rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Quán rượu Toàn Cơ.

Bạch Cốc Dật đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng thẳng lên, tức giận vuốt nhanh lưỡi kiếm:

- Đủ rồi Cốc Dật, trở về đi.

- Ngươi đừng có mà quá đáng, ta như thế này cũng chính là làm thay ngươi. Nếu muốn ta không tìm hiểu về nàng ta nữa thì nhanh dẹp ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngươi đi. Ta là ngươi mà ngươi lại không phải ta, ta sinh ra từ ngươi nhưng ngươi mới là người quyết định hành động của ta. Tốt nhất ngươi nên nhìn rõ tâm trí của mình, một là để ta làm tiếp việc ngươi không thể, hai là dẹp nàng ta sang và thu hồi ta về, nếu không thì đến chính ngươi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma bởi sự không đồng nhất trong tâm trí đấy.- Một làn gió lớn làm bật tung cánh của quán rượu, thổi đến quanh Cốc Dật, mang theo tiếng nói rồi sau đấy liền biến mất.

- .....Được rồi, đừng làm ảnh hưởng đến muội ấy. Cứ điều tra tất cả những gì cần, sau khi xong việc nhớ trở về.- Y thở dài.
Thời gian ở quán rượu đã cho Cốc Dật không ít không gian và thời gian tu luyện, Đoạn Ngọc Thước trước nay chỉ hiện phân thân thay y nay đã mang một phần ý chí riêng nhưng ý chí này lại chính là những gì y không bao giờ thể hiện ra, những gì y không dám làm, kiếm ý sẽ thay y thực hiện. Trong đầu y hiện có hai điều phân vân, một là không liên quan trần thế, hai là tìm hiểu nó vì nàng, bên ngoài y rõ không muốn nhưng bên trong lại trái ngược, Đoạn Ngọc Thước đã dùng ý chí đó để thuyết phục y và nó đã thực sự thành công.

- Đương nhiên là sẽ không có việc làm hại nương tử cũ của ngươi, yên tâm giao cho ta, những thứ ngươi muốn sẽ tìm ra bằng hết cho ngươi.- Cơn gió ấy lần nữa thổi tới, âm thanh vang trong không khí cũng rất nhanh lại biến mất.

Cốc Dật ơi Cốc Dật, ta rốt cuộc không biết nên đối với ngươi như thế nào, ta là kiếm ý của ngươi, ta thừa hưởng toàn bộ từ ngươi. Ngươi yêu người nào cũng chính là ta yêu người ấy, ngươi muốn nhìn thấy thế giới ta cũng thay ngươi nhìn nó, ngươi không dám thoát khỏi luật lệ thì ta sẽ giúp ngươi. Chỉ có một điều ta thực sự không biết, ta là ngươi nhưng ngươi không phải ta, ta thay ngươi làm điều ngươi không dám nhưng ý chí tất cả đều do ngươi quyết định, ngươi nói ngươi không muốn tìm hiểu về nàng ta nhưng ta thấy rõ ngươi muốn ta làm việc ngược lại. Đến cuối cùng ta vẫn là suy nghĩ của ngươi, ngươi nói chuyện với ta, rốt cuộc là Đoạn Ngọc Thước ta tự có suy nghĩ hay là ngươi tự tạo ra người để cùng trò chuyện? Suy nghĩ của ta hiện giờ là của chính bản thể ta hay là của ngươi? Ở nơi này một mình quá lâu, ta và ngươi đều bị hòa vào một thể, cũng đã đều trở nên mơ hồ, ta biết ngươi cũng cảm nhận được nhưng ta và ngươi vĩnh viễn bất lão bất tử, đời đời kiếp kiếp không thể rời khỏi đây, quán rượu Toàn Cơ này buộc phải tiếp tục vận hành, đến khi hai ta tẩu hỏa nhập ma, rốt cục sẽ có chuyện gì?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Biệt phủ Tề gia- phòng của Đại tiểu thư.

- Người đâu, tiểu thư về rồi, nhanh chóng chuẩn bị cho tiểu thư. Các người chỉ có một tiếng ba mươi phút thôi, nếu để tướng quân biết chưa sửa soạn xong cho tiểu thư thì các người chuẩn bị bị đuổi đi.- Sương Sương đi đầu mở mạnh của phòng của Linh Vân, cô lớn giọng ra lệnh cho những người hầu đang ở trong phòng nàng.

- Đại tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, người có thể đi tắm ngay ạ.- Hai cô hầu nhanh chóng cởi bỏ các lớp quần áo trên người nàng, hộ tống nàng vào phòng tắm.

- Đại tiểu thư, trang phục được chuẩn bị hôm nay đều ở đây, người chọn bộ nào ạ?- Một cô hầu khác đẩy hai sào quần áo đến trước mặt Linh Vân.

- Để tôi chọn, lấy bộ này cho tiểu thư. Lấy thêm trang sức ở bàn của tiểu thư ra, phối làm sao cho thật đẹp đấy. Tiểu thư tắm xong rồi! Khăn ấm cho tiểu thư đâu? Người nào trang điểm thì đến đây nhanh lên.- Sương Sương nói liên hồi, cô chỉ đạo mọi việc trong phòng, một bộ dáng rất thành thục.

- Sương Sương, đừng hét nữa.- Linh Vân thở dài nói với cô.

- Tiểu thư của tôi ơi, cô không được làm như lần này nữa đâu đấy. Còn may là chúng tôi tìm thấy cô sớm, nếu trễ hơn chút nữa là có chuyện lớn rồi. Tiểu thư bỏ trốn được hai ngày mà Lệ thiếu gia đã đến tìm cô được mười lần rồi đấy, may mà trước đó cô bị ốm nên tôi mới có thể nói dối cho qua.- Sương Sương than thở.

- Cảm ơn.

- Ha, tiểu thư không thể chỉ "cảm ơn" tôi thế được đâu. Nếu cô thích công tử khi nãy thì phải nói với tôi để chúng tôi giúp cô, cô mà cứ bỏ trốn không báo trước thế này thì chúng tôi sẽ chết sớm mất.- Sương Sương tức giận.

- Đừng nói bậy, ta không thích huynh ấy.- Nàng đỏ mặt.

- Tôi ở bên cạnh cô chưa đủ lâu à, hắn ta nhìn thôi cũng chẳng tốt lành gì, cái sẹo đó rõ là do đánh nhau mà ra, cô không nên....

- Sương Sương!- Lời chưa nói xong đã bị Linh Vân ngắt ngang, nàng nghiêm giọng, trừng mắt nhìn Sương Sương ở phía sau.

- Tôi xin lỗi thưa tiểu thư, là tôi đã quá phận.- Sương Sương biết ý của Linh Vân là gì khi nàng gọi tên cô, nếu cô còn nói sai gì về tên "côn đồ" khi nãy một lần nữa thì tiểu thư sẽ không tha cho cô.

- Không được nói lời không tốt về huynh ấy. Ta cũng không phải có ý gì với huynh ấy, hôm nay là lần đầu gặp thôi. Ta ra ngoài có việc, cô coi như cũng đã xử lí tốt khi không có ta, lần sau ta sẽ báo cho cô trước khi ra ngoài.

- A, đại tiểu thư còn muốn bỏ nhà đi một lần nữa ư? Cái mạng của bọn người hầu chúng ta không phải tận rồi đấy chứ?- Sương Sương vỗ trán, cô thực sự không khuyên nổi nữa rồi.

- Được rồi, ngày mai cô cho người đến nơi đó đợi tin của huynh ấy luôn đi. Bạch gia lần này đưa đến ai thế, không phải ai như tên tứ thiếu gia chưa thành niên lần trước đâu nhỉ?- Linh Vân không vui khi nhắc đến "tứ thiếu gia".

- Cô yên tâm, lần này không phải đâu, là đại thiếu gia của Bạch gia. Danh tiếng của thiếu gia ấy ở giới thượng lưu cực tốt, vừa du học ở nước ngoài về chưa lâu, đã cùng ra thương trường với cha cậu ấy từ khi còn rất nhỏ, nghe bảo là các tiểu thư của danh gia vọng tộc đều đang ngắm đến.- Sương Sương thấy nàng không còn tức giận lại tiếp tục nói liên hồi.

- Vậy thì chắc chắn là một tên đáng ghét rồi.

- Sao cô lại nói vậy, tiểu thư?- Sương Sương khó hiểu.

- Cô nói một người đã du học, đã có mặt ở thượng lưu lâu như thế thực sự trong sạch, không có tí bí mật ghê gớm gì cần che giấu à?- Linh Vân thản nhiên hỏi.

- Cũng đúng, nhưng ở giới thượng lưu này ai mà chẳng có vài điều không hay như vậy, chỉ cần cậu thiếu gia ấy tốt tính, quan tâm, yêu thương, nuông chiều tiểu thư là được rồi.- Không thể phủ nhận Sương Sương là một người hầu rất tốt nhưng cô ấy có suy nghĩ quá sức đơn giản để có thể sống được trong thế giới quý tộc đầy thủ đoạn này.

- Bỏ đi, ta sẽ cố kiếm cho cô một gia đình tốt, hoặc nếu cô muốn kết hôn với ai thì cứ nói cho ta nhưng mà đừng nên là mấy gia tộc lâu đời như Tề gia hoặc Bạch gia bọn ta, ngươi vào cửa sẽ chẳng sống qua một ngày đâu.- Nàng thở dài.

- Tiểu thư!- Sương Sương không hiểu ý của nàng, cô nhìn trái rồi lại nhìn phải, người hầu trong phòng đều đang cười, vậy nghĩa là tiểu thư đang nói xấu cô nhưng mà rốt cuộc là ý gì, tại sao bọn họ hiểu mà chỉ mình cô không hiểu.

- Tối trở về phòng mà suy nghĩ cho kĩ lời ta nói, bây giờ thì đi thôi.- Nàng cười, vỗ vai Sương Sương rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro