Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nhà hàng Vạn Kiếp.

Tề Linh Vân vừa bước vào cửa đã được dẫn đến một gian phòng rộng rãi, bên trong đã có hai đôi nam nữ có tuổi ngồi đối diện với nhau.

Vừa nhìn thấy nàng, Tề Tú Linh, phu nhân Tề gia đã vội đứng lên và kéo tay nàng về phía họ mà ngồi xuống:

- Vân Nhi tới rồi, nào, lại đây, ngồi cạnh mẹ này. Anh chị Bạch, đây là con gái tôi. Vân Nhi, mau chào đi.

- Chào hai bác, cháu là Tề Linh Vân, đại tiểu thư của Tề gia, rất vui vì được biết hai bác.- Linh Vân nghe lời mẹ, nàng cúi chào rồi giới thiệu.

- Rất vui được gặp tiểu thư, tôi là Bạch Tử Quân, là đại thiếu gia Bạch gia, tương lai mong rằng chúng ta sẽ hòa hợp.- Chàng trai đang ngồi đối diện Linh Vân liền đứng dậy, làm theo cách chào hỏi của phương Tây, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng.

- Xin chào.- Nàng không hứng thú, chỉ nhàn nhạt gật đầu, rút tay về và đến ngồi cạnh cha mẹ nàng.

Nhìn cách cư xử của nàng, vợ chồng Tề chỉ biết thở dài, đứa nhỏ này khi nào mới lấy chồng được đây.

- Chào cháu Vân Nhi, bác là Bạch Hạ Anh còn chồng bác là Bạch Sơn Cao, sau này sẽ là người nhà, cháu có thể tập gọi hai bác là "cha mẹ".- Hạ Anh đánh giá cách cử xử của nàng rồi lên tiếng giới thiệu.

- Cháu còn chưa đồng ý, dù hai bác có mở thì cánh cửa Bạch gia cháu thực không dám vào. Cháu....- Nàng chậm rãi nói.

- Không vội, bây giờ chưa đồng ý cũng không sao. Đều là người trẻ, tiếp xúc một thời gian thì sẽ có thay đổi. Phải không Vân Nhi?- Cha của nàng, Tề Anh Kiệt nhanh chóng ngắt lời, nói thay nàng trước khi mọi thứ đi quá giới hạn.

- Con không cần.

- Con gái dễ ngại cũng là chuyện bình thường, cứ hẹn vào buổi gặp mặt cho hai đứa bọn chúng, kiểu gì cũng sẽ quen ngay thôi.- Bạch Sơn Cao nhìn Linh Vân, ánh nhìn đầy sự đánh giá dành cho nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~

#Biệt phủ Bạch gia- Phòng khách.

- Thế nào, còn ai muốn đấu nữa không?

Phòng khách Bạch gia hiện giờ chính là một chiến trường thu nhỏ, rất nhiều người mặc y phục lính canh đều nằm trên đất. Giữa phòng là Bạch Cốc Dật đang thản nhiên ngồi trên ghế, một người đàn ông đứng tuổi mặc trang phục vest đen bước đến trước mặt y mà nói:

- Công tử, không biết ngài đây là muốn làm gì? Nhìn ngài chắc không phải muốn chiếm biệt phủ này chứ?

- Ta muốn gặp lão gia của các ngươi, lão Bạch đó đang ở đâu?

- Thật xin lỗi thưa công tử, lão gia chúng tôi rất nhiều việc, nếu ngài không thể nói cho chúng tôi biết thân phận của ngài thì dù có muốn tôi cũng chỉ có thể hẹn ngài gặp lão gia vào tháng tới thôi.- Người đàn ông vest đen không hề sợ hãi mà trả lời.

- Ta họ Bạch, từ Thương Khư đến.- Y bình thản trả lời.

- Thương Khư? Làm sao có thể?- Người đàn ông kia thoáng chốc ngạc nhiên.

Ông là quản gia của biệt phủ này, đã làm việc ở đây từ khi lão gia còn nhỏ đến giờ, tuy không biết quá nhiều về việc làm của lão gia nhưng lịch sử hàng chục năm dài của Bạch gia thì lão biết cũng không ít. Sử sách của Bạch gia có ghi không ít về "người họ Bạch ở Thương Khư" này, có điều người họ Bạch này thì liên quan gì đến Bạch gia?

- Có gì mà không thể, cứ gọi lão đến đây. Tiên tổ đã trở về, lão làm chắt làm chít cũng phải về mà chào ta chứ.- Cốc Dật ra lệnh.

- Tôi đã hiểu, xin ngài đợi lão gia một lát, ngài ấy sẽ trở về sớm nhất có thể.- Quản gia không hiểu lắm ý của y nhưng cũng nhanh chóng gọi người đến đỡ những tên lính đang nằm trên sàn đi, chuẩn bị trà nước cho y rồi tự mình ra xe, đến nơi lão gia của Bạch gia đang hẹn với Tề gia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Quán rượu Toàn Cơ.

Bạch Cốc Dật đi qua đi lại liên tục, Loan Phượng ở bên trong lò sưởi đưa mắt nhìn y, nó tức giận lao ra bay đến chỗ y kêu inh ỏi.
Cốc Dật để nó đậu lên vai mình, nghe nó kêu một hồi rồi mới nói:

- Loan Phượng, ta đang làm loạn ở Biệt phủ của Bạch gia, ngươi nói xem rốt cuộc là ý chí đó của ta quá mạnh hay Đoạn Ngọc Thước đã quá đáng rồi? Ta trước giờ chưa bao giờ có bộ mặt coi trời bằng vung như thế, nên làm gì bây giờ?

Loan Phượng nghe y nói mà càng tức giận, nó bay quanh rồi mổ vào đầu y, sau đó ngậm lấy một sợi tóc của y mà bứt rồi ngậm lấy sợi tóc ấy mà bay ra khỏi cửa quán rượu.

- Loan Phượng, chạy gần thôi, để con người phát hiện thì đừng có về.- Y vậy mà thản nhiên với hành động của Loan Phượng, chỉ nhắc nhở nó rồi thôi.

Nhưng Loan Phượng có lẽ không như thế, nó rống lên một tiếng rõ to đến nỗi y ở trong quán rượu cũng nghe thấy, lửa trong lò sưởi cũng tắt đi.

- .....Ngày càng quậy, ở với ngươi nhiều năm như vậy vẫn chẳng hiểu hết ý của ngươi. Bỏ đi, ngươi không rời bỏ ta cũng đã là may mắn rồi.- Cốc Dật thở dài.

Loan Phượng khi có khách thì sẽ là chú chim biết nghe lời nhưng khi ở với y sẽ có tính khí rất bất thường. Trò chuyện được vài câu với nó đã rất khó, vậy mà nó lại rất ít khi nghe lời. Y chỉ có thể đoán tâm tình nhưng lời của Loan Phượng y không hiểu được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Nhà hàng Vạn Kiếp- Đại sảnh.

- Tôi ưng con bé Linh Vân của Tề gia này đấy, xinh đẹp lại có học thức, nếu để nó chăm lo việc nhà nhất định sẽ không có sai sót.- Bạch Hạ Anh hào hứng nói.

- Cha cũng thấy thế sao?- Bạch Tử Quân nghe mẹ nói cũng chỉ mỉm cười, quay sang hỏi cha hắn.

- Ừ, tuy nhìn có vẻ là một tiểu thư kiêu ngạo nhưng dù sao cũng là xuất thân cao quý, con bé ở Tề gia đến độ tuổi như vậy nhất định là có kiến thức hơn mấy tiểu thư khác rất nhiều, khó trách có chút khó gần. Quân Nhi, con nhất định phải hiểu giá trị của con bé ấy, về lợi ích hay tình cảm của con đều đáng hết.- Bạch Sơn Cao gật đầu, ca ngợi Linh Vân.

- Sao cha lại nghĩ vậy, mấy cô tiểu thư đỏng đảnh không phải là kiểu mà cha mẹ đều không thích sao? Với lại gì mà tình cảm, hai người nói con có ý với cô tiểu thư đó?

- Quân Quân, con lừa ai cũng được nhưng đừng hòng lừa bọn ta, con bé Linh Vân vừa mới tới con đã vội đến chào hỏi, con trước đây có như thế đâu?- Hạ Anh đánh nhẹ con trai bà một cái rồi cười khúc khích mà nói.

- Mẹ con nói đúng đấy. Tuy chúng ta không thích mấy cô tiểu thư đỏng đảnh nhưng con bé này tuyệt đối không kiêu ngạo, có thể vì lớn tuổi hơn so với những cô tiểu thư con từng gặp hoặc vì Tề gia giáo dục rất tốt nên nó chắc chắn là một người đáng để ở cạnh.-Sơn Cao tiếp lời vợ mình.

- .....Con không nghĩ nhiều như thế, chỉ là có chút để ý cô ấy. Nếu cha mẹ đã muốn Tề tiểu thư ấy là con dâu thì con sẽ theo đuổi cô ấy. Ngày mai sẽ mang quà sang làm quen.- Tử Quân suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.

- Lão gia!- Tiếng gọi từ vị quản gia vội vã đã làm cả ba nhìn về hướng ông.

- Quản gia? Ông đến tận đây làm gì?- Tử Quân khó hiểu nhìn ông.

- Trước tiên mời lão gia, phu nhân và thiếu gia lên xe, tôi sẽ giải thích trên đường về biệt phủ.- Tuy gấp gáp nhưng ông quản gia vẫn làm đủ lễ nghĩa, quy trình.

Thấy có vẻ là việc lớn, cả ba người Bạch gia cũng nhanh chóng lên xe. Trên đường đi, quản gia kể hết mọi việc đã xảy ra ở biệt phủ và về sự có mặt của một người không thuộc về nơi này.

- Đúng là vô lí, tuy Thục Sơn bây giờ vẫn còn nhưng một người đã tu luyện nhiều năm như vậy mà vẫn chưa Phi Thăng ư? Hắn rốt cuộc đến Bạch gia làm gì?- Bạch Tử Quân ngạc nhiên.

- Lẽ nào là Phi Thăng không thành?- Hạ Anh thắc mắc.

- Tôi thấy không giống lắm thưa phu nhân nhưng quả thật tu vi rất cao, tôi nhìn không thấu.- Quản gia lắc đầu.

- Lát nữa về đến biệt phủ lập tức gọi người vây kín cho ta, nếu hắn ta có gì bất thường liền giết chết hắn. Còn bà, ở im trong phòng với Bảo Nhi và Linh Nhi, có chuyện gì sẽ có trận pháp bảo vệ. Quân Nhi, con theo ta đi gặp hắn, hắn ta nếu muốn làm loạn Bạch gia thì nhật định phải loại bỏ hắn.- Bạch Sơn Cao ra lệnh, ánh mắt ông mang theo vài tia tức giận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Biệt phủ Bạch gia- Phòng khách.

Bạch Cốc Dật yên tĩnh ngồi trên ghế uống trà, xung quanh là những cái đầu sợ hãi không dám ngước lên nhìn y.

- Thư phòng của lão gia các ngươi ở đâu?

- .....Hướng này thưa ngài.- Sau một khắc im lặng mới có một chàng trai mạnh dạn trả lời.

- Đưa ta đến đó.

- Vâng, mời ngài theo tôi.- Chàng trai ấy nhanh chóng dẫn đường cho y.

-----------------------------

#Thư phòng.

Bạch Cốc Dật đi quanh thư phòng, nơi này không chỉ có mỗi sách mà còn có rất nhiều tranh ảnh về các loại cây cỏ, thảo dược. Bạch gia trong trí nhớ của y chính là gia tộc có nhiều người hành y nhất, hiểu biết rất rõ tác dụng của thảo dược cũng sở hữu rất nhiều cây cỏ thảo dược quý hiếm. Sách ở trong thư phòng này ngoài sách y còn có rất nhiều các sử sách hàng trăm năm của Bạch gia.

Bạch Cốc Dật đi khắp phòng, lựa những quyển sách y muốn rồi đọc mà không mảy may quan tâm đến chàng trai đã dẫn y đến thư phòng đang đứng ngoài cửa. Có lẽ chính y cũng biết, ánh mắt chàng trai ấy chính là đang giám sát y, hắn là người duy nhất dám mở cửa thư phòng cho y thì chắc chắn vị trí của hắn không thấp trong Biệt phủ này.

Tiếng giày vừa vội vừa mạnh từ xa tiến lại, là Bạch Sơn Cao, ông đã trở về.

- Họ Bạch kia, cút khỏi thư phòng của ta ngay.

- Ồ, về rồi đấy à. Sau nào nhìn thấy ta đã không chào hỏi còn muốn đuổi ta đi, ngươi cho rằng ta không đánh chết ngươi được à.- Trái ngược với Sơn Cao đang tức giận, Cốc Dật vẫn bình tĩnh ngồi ghế, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua ông rồi đến Tử Quân đứng cạnh bên.

- Một tên từ bỏ cả gia tộc để đến cái nơi như Thương Khư ghê tởm đó còn có tư cách ở đây nhận mình là người Bạch gia? Ngươi coi chúng ta là kẻ ngốc chắc.

Sơn Cao biến ra một cây kiếm rồi cùng nó lao đến phía Cốc Dật nhưng chưa kịp chạm vào y thì đã bị hất văng.

- Cha!- Tử Quân bất ngờ, tuy không phải là cao nhất nhưng tu vi cũng như thực lực của cha hắn không phải là thấp, vậy mà vẫn bị hất văng dễ dàng. Rốt cuộc vị ở trước mặt hắn tu vi đã ở mức nào rồi?

- Ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu đã biết rõ ta vì sao đến Thương Khư thì cũng nên biết những chuyện ta đã làm. Mau lên, đến chào ta một tiếng, sự vô lễ của các ngươi ta sẽ bỏ qua.- Cốc Dật lãnh đạm nhìn Sơn Cao đang chật vật ngồi dậy, chất giọng đều đều ra lệnh.

- Cha, hắn là ai thế, người họ Bạch ở Thương Khư làm sao lại có liên hệ với Bạch gia ta?- Tử Quân đỡ Sơn Cao, hắn hỏi nhỏ.

- Con chỉ cần biết hắn là tiên tổ của chúng ta.- Sơn Cao nghiến răng nhìn y, ông không ngờ y lại trở về nơi này.

Tử Quân khó hiểu nhìn Sơn Cao, hắn không hiểu cha hắn có ý gì nhưng nếu cha muốn hắn biết chuyện gì thì sẽ nói cho hắn sớm thôi.

- Thưa tiên tổ, con là đại thiếu gia của Bạch gia, là con trai của gia chủ. Thay mặt cha, con chân thành xin lỗi ngài vì sự vô lễ khi không tiếp đón người chu đáo.- Nhận thấy uy áp mạnh mẽ từ người trước mặt, lại thấy Sơn Cao không có ý định nghe theo lời Cốc Dật, hắn liền dán lên người Sơn Cao một lá bùa rồi nhanh chóng tiến lên phía trước, cúi người xin lỗi y.

Bạch Cốc Dật nhìn hắn, cái nhìn không hề có tí thiện cảm hay giảm bớt uy áp sau lời xin lỗi của hắn. Y không lên tiếng, Tử Quân biết mình và cha dù có hợp sức cũng đấu không lại nên cũng không dám ngẩng đầu lên.
Bạch Sơn Cao đứng phía sau không khỏi tức đến đỏ mắt thế nhưng lá bùa sau lưng làm ông không tài nào mở miệng được.

- Ngươi là người được hứa hôn với đại tiểu thư Tề gia, Tề Linh Vân?- Tuy câu hỏi rất bình thường nhưng Tử Quân nghe ra được sự khó chịu trong giọng điệu của y.

- Thưa vâng, đúng là con.

- Ai là người đề nghị liên hôn?

- Là cha con.

- Đã nói với các gia tộc rồi?- Lời y nói rõ có chút lo lắng.

- Hiện tại vẫn chưa, tuy hai bên đều có ý nhưng Tề tiểu thư có vẻ không thích mối hôn sự này.- Tử Quân bắt đầu thấy câu chuyện dần đi lệch khỏi quỹ đạo nhưng có chết hắn cũng không dám hỏi tại sao.

- Vậy thì ngừng hôn sự này đi.

- Sao cơ?- Cả Tử Quân và Sơn Cao đều bất ngờ, cứ tưởng hỏi đến vị tiểu thư kia chỉ là hỏi cho vui, làm khó Tử Quân nhưng y bây giờ lại can thiệp vào chuyện hôn sự của Bạch gia. Rốt cuộc vị này muốn làm gì?

- Ta nói là hủy, là bỏ mối hôn sự này. Phải là các ngươi mang quà sang tạ lỗi, nói rằng bản thân Bạch gia không xứng với Tề gia, Tề đại tiểu thư tôn quý nên nhất định sẽ tìm giúp cô ấy một mối hôn sự môn đăng hộ đối hơn. Tử Quân ngươi nghe rõ chưa? Có thể làm thay cha ngươi hay không?- Cốc Dật không ngần ngại nhắc lại.

- Con đã rõ, ngày mai sẽ chuẩn bị quà đưa đến Tề gia.- Tử Quân tay nắm thành quyền.

- Giờ thì thả cha ngươi ra đi, bảo đám người hầu đó ra ngoài, cách xa chỗ này chút. Ta có chuyện muốn làm cho rõ với các ngươi, nếu chuyện xấu muốn để người ngoài biết thì cứ tiếp tục như hiện tại mà nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Tề gia- Phòng Tề Linh Vân.

Linh Vân đang ngồi bên cửa sổ, trên bục cửa là chú chim có hai màu xanh và đỏ. Nó to lớn nhưng lại ngoan ngoãn để cho nàng cưng nựng.

- Tiểu thư, người có muốn......- Sương Sương cầm trên tay đĩa bánh bước vào phòng nàng, giọng nói vui vẻ nhưng lại khựng lại khi thấy chú chim cạnh nàng.- Tiểu thư, cô nuôi chim từ khi nào thế, con chim đẹp như vậy cô có muốn tôi nhốt nó lại để cô ngắm không?

- Không phải chim của ta, cũng không được nhốt nó. Loan Phượng là một sinh vật từ thời Thượng Cổ, là linh vật có dòng dõi Phượng Hoàng cao quý nhất.- Linh Vân thản nhiên nhìn chú chim đang mổ Sương Sương sau khi cô nói nhốt nó vào lồng.

- T...Tôi không quan tâm. Tiểu thư  mau đuổi nó đi đi, đau quá đi mất. A, cái con chim này, đừng mổ nữa, đau đau.- Sương Sương xua xua chú chim, ngăn không cho nó lại gần.

- Đừng lo, nó hiền lắm. Không làm đau ngươi đâu.- Linh Vân nhìn Sương Sương và Loan Phượng, nàng vui vẻ ăn đĩa bánh được mang vào.

- Tiểu thư, khi nào cần thì gọi tôi, tôi đi đấy. Tránh ra con chim kia, còn mổ nữa ta sẽ làm thịt ngươi bây giờ.- Sương Sương hét lớn, vội vàng chạy ra khỏi phòng rồi nhanh chóng đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro