Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Biệt phủ Bạch gia- Thư phòng.

- Vậy đây là tất cả những gì Bạch gia lưu giữ hàng ngàn năm qua?- Bạch Cốc Dật vẫn ngồi trên chiếc bàn lớn đặt ở thư phòng, bên cạnh y là những chồng sách cao hơn đầu.

- Đúng vậy, Bạch gia lưu giữ gần như toàn bộ gia phả cùng những sự kiện của cả thiên hạ hàng ngàn năm nhưng thời gian dù gì cũng quá dài, có một số sự kiện đã không còn rõ ràng nữa.- Bạch Tử Quân đang xếp sách lên kệ, hắn có vẻ đã không còn quá lo sợ y như trước, thản nhiên nói chuyện.

Tuy tu vi của Cốc Dật khiến Tử Quân e sợ nhưng hắn nhận thấy tính cách của y không hề xấu, y sẽ không tự nhiên làm hại người khác. À, trừ đám lính xui xẻo khi nãy chặn đường y.

- Tuy không biết vì sao ngươi lại quan tâm đến Tề gia nhưng sau khi xem xong số sách đó, ngươi nên rõ tình hình hiện tại của gia tộc.- Bạch Sơn Cao ngồi trên ghế cho khách ở giữa phòng, mắt không hề rời khỏi những trang sách.

Sơn Cao không ưa Cốc Dật, đó là sự thật. Ông từ khi sinh ra đã biết đến sự tồn tại của người tên Bạch Cốc Dật này và từ khi đó đến tận bây giờ ông chưa từng thích y nhưng khi nhìn thấy y hiện tại trước mắt, cảm xúc hiện lên trong ông đầu tiên chính là ngưỡng mộ.

- Khi còn ở Thương Khư, một người của Tề gia đã có ân với ta.

- Nhắc đến Tề gia thì đúng là không được lưu giữ nhiều, chỉ có nhiêu đây mà thôi.- Tử Quân lấy chồng sách cạnh cha mình rồi mang đến trước mặt y.

- Tại sao lại ít như thế, Tề gia có thể xem là tồn tại cùng lúc với Bạch gia cơ mà. Khi còn ở Thương Khư ta nghe nói Tề gia bị diệt tộc rồi đúng chứ, thế Tề gia hiện tại là như thế nào?- Thấy chồng sách Tử Quân vừa đặt xuống Cốc Dật liền bỏ quyển sách trên tay xuống mà đổi qua chồng sách ấy.

- Lí do thông tin về Tề gia ít thì ta không biết nhưng tiên tổ à, ở đâu ra thông tin Tề gia bị diệt tộc thế?- Sơn Cao thở dài.

- Gì chứ, chưa hề bị diệt tộc?- Cốc Dật nheo mắt nhìn Sơn Cao.

- Tề gia chính là gia tộc chế tạo cũng như cung cấp các loại vũ khí, pháp bảo tốt nhất thiên hạ. Đâu dễ bị diệt như thế. Có khi nào ngài nhớ sai tên gia tộc rồi không?- Tử Quân giải thích.

Cốc Dật không trả lời, Vân Nhi có thể làm mọi thứ vì y nhưng chuyện về muội ấy thì muội ấy chưa bao giờ kể y nghe. Chỉ là chuyện Tề gia diệt tộc cả Khương Thư hay Thục Sơn thì không ai là không biết, khi Vân Nhi tự nhận mình là Tề Linh Giác cũng đã nói tộc bị diệt, vậy chính xác đã có gì xảy ra khi y ở quán rượu?

- Thế ngươi đã nghe đến quán rượu Toàn Cơ bao giờ chưa?- Bạch Cốc Dật im lặng một lúc rồi chậm rãi hỏi.

- Con người ở hiện tại tu tiên vẫn còn nhưng chỉ tập trung tu đạo ở Thục Sơn còn lại thì chỉ là dân thường nên rất ít người còn tin vào việc thế gian có phép. Nhưng những gia tộc lớn như chúng ta không thể nào không tin, chúng ta không rời khỏi tộc nhưng vẫn tu tiên rồi dùng thân phận khác nhau để tồn tại trong thế giới không có sức mạnh này. Có điều quán rượu Toàn Cơ thì khác, đối với người tu tiên thì đó là nơi có thể dùng sức mạnh của mình để trao đổi, còn đối với con người bình thường thì đó là nơi có thể thực hiện mọi điều ước của họ. Thế gian này không ai là không biết đến quán rượu ấy. Đó là nơi không phải ai muốn đến là đến, nơi quán rượu nằm cũng không cố định cụ thể chỉ có thể tùy duyên mà thôi. Đến cái này mà ngươi còn không biết ư?- Sơn Cao tỏ ra khinh bỉ mà nhìn Cốc Dật, ông không thể hiểu sao lại có tên không hiểu biết thế giới như này.

"Không biết, ta ở trong đó quá lâu rồi, ra ngoài cũng chưa từng tìm hiểu về mấy lời đồn đó", y thật muốn nói như vậy với tên cháu chắt không biết điều kia, thế nhưng làm vậy cũng chẳng ích gì, vả lại y chẳng muốn Bạch gia biết bí mật này. Y sống ở đó muôn đời muôn kiếp, nếu bị người có ý đồ xấu lợi dụng thì không tốt chút nào.

Vân Nhi từng hỏi y cần gì để đến quán rượu, bây giờ đã có đáp án, có thể viết thư cho muội ấy rồi.

Không khí im lặng của thư phòng làm Tử Quân cảm thấy nghẹt thở, hắn rất tôn trọng cha hắn, sẽ làm mọi điều theo ý cha hắn nói nhưng hiện tại trước hắn còn có cả tiên tổ của gia tộc hắn, hắn cũng không thể đắc tội y.

Câu hỏi khi nãy của Sơn Cao chưa có câu trả lời nhưng ông cũng đã đại khái đoán ra mọi chuyện. Dù sao vị trước mặt ông cũng không đơn giản như vẻ ngoài, thay vì tiếp tục làm khó y thôi thì nhường y một chút, cái ghế gia chủ này của ông cũng ít nhiều được y bảo đảm.

- Tiên tổ, con ......có thể hỏi vài chuyện về ngài không?- Tử Quân lưỡng lự.

- Về ta? Ta thì có gì để biết chứ?

- Ngài đến từ Thương Khư thật sao?

- Thật.

- Ngài tên là Bạch Cốc Dật?

- Ừ!

- Theo những gì com được học đến giờ Bạch gia chưa từng có ai tên Bạch Cốc Dật. Ngài có liên hệ gì với Bạch gia thế?

- .....- Cốc Dật im lặng nhìn Tử Quân rồi đánh mắt sang Sơn Cao.

Biết ánh mắt y đang nhìn mình, Sơn Cao thở dài nói:

- Đừng có nhìn ta, chuyện khi ấy là bí mật đấy.

Một lúc lâu sau.

- Còn câu hỏi nào nữa không?- Cốc Dật đột nhiên lên tiếng.

- À, tu luyện lâu như vậy, lại thêm tu vi không thể nhìn thấu của ngài thì tôi chắc chắn ngài đã có thể phi thăng. Vì sao hiện tại vẫn chưa? Ngài là chưa ngộ đạo hay còn lưu luyến điều gì ở trần thế?- Tử Quân ngay lập tức hỏi điều mình đang thắc mắc.

- Không phải, đạo đã ngộ lâu rồi.

- Vậy tại sao vẫn còn ở đây, phi thăng rồi vẫn có thể trở về trần thế sao?- Sơn Cao bắt đầu hứng thú với câu hỏi của con mình.

- Chỉ là không thể rời khỏi đây mà thôi. Cũng đã tu luyện qua vài cấp bậc rồi.- Cốc Dật nói không rõ ràng.

Tử Quân hiểu ý của Cốc Dật nhưng có một điều hắn chắc chắn, cho dù có là Độ Kiếp Kỳ ngàn năm thì khi đứng trước y cũng sẽ bị uy áp bức đến chết. Vị này, tuyệt đối không được chọc giận.

- Hoang đường thật đó, nhưng vì sao ẩn thân nhiều năm như vậy bây giờ ngài lại xuất hiện ở Bạch gia? Có muốn ta ghi lại chuyện thú vị này không?- Bạch Sơn Cao bán tín bán nghi, ông sống đã rất lâu, rất nhiều điều kì lạ đã gặp qua chỉ là có vài việc quá mức kì lạ, nhất thời muốn tin cũng không được. Nhưng uy áp ông nhận được, chắc chắn mạnh hơn một Đại Thừa hậu kỳ ông từng gặp rất nhiều.

- Không được ghi vào, ta đã hiểu tình hình hiện tại của Bạch gia, cứ thông báo ra với bên ngoài rằng:" Bạch gia đang được bảo vệ bởi một Độ Kiếp Kì", chỉ cần lời đồn truyền xa Bạch gia sẽ được bảo vệ mà không cần đến Tề gia liên hôn nữa.- Cốc Dật chậm rãi nói.

- Không được, không thể hủy hôn giữa con và Tề tiểu thư.- Nghe thấy lời y nói Tử Quân lập tức phản đối.

Hắn không thích lời y nói, từ lúc nghe tên y hắn đã có linh cảm không hay rồi. Tử Quân thích đại tiểu thư Tề gia- Tề Linh Vân, hắn thừa nhận. Hôm nay là lần đầu hắn gặp nàng ấy nhưng chính là tình yêu sét đánh mà mọi người thường nói. Vẻ đẹp cao ngạo, không để tâm đến ai chính là điều mà hắn thích ở nàng ấy.

- Tại sao lại không thể?- Cốc Dật nhìn Tử Quân, y thấy, y thấy hình bóng của y bên trong hắn.

Kể từ khi chạm mặt hắn lần đầu y đã biết, hắn và y không hề khác nhau. Tử Quân là người biết địch biết ta, hắn nhìn ra được hắn và cha hắn không đấu lại được y nên chưa từng làm gì quá phận khiến y phải tức giận nhưng khi đụng đến điều quan trọng với hắn thì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Cốc Dật của khi trước vì để trả thù cho Dư Anh Nam đã từng đẩy Kim Cửu Cửu, còn Tử Quân của hiện tại vì Vân Nhi sẵn sàng lớn tiếng với y. Chỉ là y nhìn ra được, họ là không có khả năng.

- X...Xin lỗi ngài, con đã quá xúc động. Con có ý với tiểu thư Tề gia, con muốn nhờ vào mối liên hôn này để theo đuổi nàng ấy.

- Ừm, thì sao?- Y bình tĩnh hỏi lại.

- Ngài......- Tử Quân ngạc nhiên. Hắn nên nói là y quá cứng nhắc hay là vô tâm? Chẳng lẽ ai tu tiên lâu đều như vậy? Nhưng cha hắn đâu như thế?

- Tình cảm là xuất phát từ hai phía, ngươi lấy được nữ nhân mình thích thì đã sao? Nàng không thích ngươi thì ngươi sẽ làm sao? Nữ nhân Tề gia chính là nữ nhân có ý chí mạnh mẽ nhất thế gian này. Vả lại người Tề gia không sợ chết, ngươi nhốt người ở bên cạnh mình, có chịu nổi cái chết của nữ nhân mình yêu không? Đã có ý với nàng ấy thì tự mình theo đuổi, dùng thủ đoạn thì chỉ có được người chứ không có được tâm.- Bach Cốc Dật nhìn Tử Quân đầy khó chịu, chỉ cần nghĩ đến việc có người thích Vân Nhi hắn đã thấy khó chịu.

- Ta nói này tiên tổ, ngươi là muốn bảo vệ Bạch gia hay là có ý với cô đại tiểu thư kia của Tề gia?- Sơn Cao cười khẩy.

- Ngươi có ý gì?

Bạch Cốc Dật và Bạch Sơn Cao nhìn nhau đầy sát khí, hai bên chẳng ai muốn nhường ai.

- Cha à dừng lại đi, tiên tổ ngài đừng để tâm đến lời nói của cha con, ông ấy chỉ đùa thôi.- Tử Quân nhanh chóng can ngăn, cha hắn thực sự là không biết sợ mà.

- Được rồi ta thua, chỉ là một câu nói đùa, ngươi có cần khó chịu như vậy không?- Sơn Cao giơ hai tay đầu hàng.

- Ta biết gia chủ có chỗ riêng để cất giữ bí mật, ta muốn xem sự thật về Tề gia.- Mắt thấy Sơn Cao đã lui, Cốc Dật cũng thu lại sát ý, bình thản nói.

Tử Quân nhìn Sơn Cao, lần đầu tiên hắn nghe thấy có chuyện này. Từ nhỏ đến giờ hắn đơn giản chỉ biết về lịch sử qua đống sách trong thư phòng này của cha hắn mà thôi.

- Được rồi, đợi ta chút.- Sơn Cao đứng dậy, ông bước đến kệ sách sau lưng mình, dùng sức đẩy vào kệ sách lớn, lập tức kệ sách tách đôi, mở ra một đường hầm tối tăm dẫn xuống dưới.

Bạch Tử Quân ngạc nhiên, tuy hắn biết gia chủ luôn có bí mật nhưng cái kệ sách này hắn đã dùng biết bao lần lại không nhìn ra được mật thất ở đây.

- Đi thôi, Quân Nhi, con cũng đi theo ta.- Sơn Cao dẫn đường, Cốc Dật chậm rãi đứng lên, Tử Quân nhường đường cho y mà đi sau cùng.

- Nói sơ qua mọi chuyện đi- Cốc Dật ra lệnh.

- Đây là bí mật của Bạch gia các đời trước và đã trở thành bí mật chỉ có gia chủ Bạch gia được biết, Quân Nhi con nên hiểu ta cho con biết bí mật này có nghĩa là gì, đừng làm ta thất vọng.- Sơn Cao thở dài, cái tên tiên tổ đó thực sự vì Tề tiểu thư kia nên mới tìm hiểu Tề gia rồi nhưng vị tiểu thư mới vài tuổi đó sao lại có quen biết với y?

- Cha....- Hắn nghe cha hắn nói mà lo lắng, cha hắn vậy mà muốn giao lại vị trí cho hắn, hắn còn quá trẻ để kế vị.

- Từ xưa, trước khi các môn phái được thành lập, các đại gia tộc chính là đại diện cho sức mạnh. Trong mỗi trận chiến đọ sức mạnh của các gia tộc, tuy có ít quân hơn so với gia tộc khác nhưng bù lại Bạch gia có khả năng phục hồi tốt nhất nhờ vào các loại thảo dược đặc biệt của gia tộc. Một trong số những đại gia tộc có vị thế cao nhưng họ lại không tham gia vào chiến tranh chính là Tề gia, là những thương nhân giàu có với các loại vũ khí và pháp bảo thượng phẩm. Gia chủ đời thứ tư của Bạch gia- Bạch Bảo Thiên, đã từng mua pháp bảo của Tề gia và nhận thấy người Tề gia đều sở hữu pháp bảo cực phẩm, mạnh hơn rất nhiều so với những pháp bảo được bán cho các gia tộc khác. Bạch Bảo Thiên từng trả giá rất cao, thậm chí là dùng đất đai của gia tộc để trao đổi vì muốn sở hữu pháp bảo cực phẩm nhưng bọn họ nhất quyết không bán dù phúc lợi có tốt thế nào đi nữa. Bạch Bảo Thiên khi ấy vì muốn lấy được bí mật chế tạo mà đã chuốc say tứ tiểu thư chưa xuất giá của gia chủ Tề gia để dùng thân phận con rể tiếp cận công thức chế tạo. Thế nhưng kể cả khi say, tứ tiểu thư cũng không hé răng nửa lời, thậm chí sau này khi đã yêu Bạch Bảo Thiên, trở thành phu nhân Tề gia cũng chưa từng nói cho ông biết, bà ấy thậm chí còn từ bỏ cả sức mạnh lẫn pháp bảo ở lại Tề gia chỉ để bảo vệ bí mật ngàn đời của gia tộc. Theo ghi chép sau này của gia chủ đời thứ năm Bạch gia- em trai cùng cha khác mẹ của Bạch Bảo Thiên có viết vì thèm muốn thứ sức mạch vượt trội ấy của Tề gia, ông đã làm mọi cách lấy lòng phu nhân của ông và trên dưới Tề gia nhưng đều không thu được điều gì. Thành thân được mười năm thì phu nhân cùng Bạch Bảo Thiên quy tiên, cái chết ấy có rất nhiều điểm bất thường cùng với lời đồn, bàn tán đi kèm, chỉ là thái độ của Tề gia lại không có gì lấy làm tiếc cho cái chết ấy. Gia chủ Bạch gia đời thứ mười cũng có viết rằng sự hưng thịnh của Tề gia thực sự rất bất thường, họ có rất nhiều tai mắt ở khắp mọi nơi trong các đại gia tộc, Bạch gia chủ cũng từng bắt được nội gián của Tề gia được cài trong phủ khi ấy và giết ngay lập tức nhưng không biết có kẻ giúp sức hay còn có nội gián mà kế hoạch đổ tội cho Tề gia giết người của Bạch gia một tuần sau liền bị Tề gia chủ chặn đứng. Đến đời thứ mười bảy, phu nhân của gia chủ Bạch gia khi ấy mang thai được dự báo sẽ sinh ra một thiên tài ngàn năm có một, là một người sẽ có sức mạnh vượt trợn hơn hẳn người trong tộc và có thể thay Bạch gia lật đổ sự hưng thịnh của Tề gia, người được dự đoán khi ấy chính là Bạch Anh Tài.- Sơn Cao liếc nhìn y không mấy thiện cảm khi nhắc đến thiên tài của gia tộc.

- ....- Cốc Dật không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi Sơn Cao tiếp tục kể.

Sơn Cao kể tiếp:

- Thiên tài Bạch gia từ nhỏ đã hiếu học, thích tìm tòi khám phá. Hai tuổi đã biết chữ, bốn tuổi đã tu luyện, tám tuổi đã ghi nhớ tất cả các loại thảo dược có trong tộc, là niềm tự hào của Bạch gia lúc bấy giờ. Chỉ là cho đến khi hắn tự tay giết chết phụ mẫu và huynh đệ tỷ muội của hắn.

- Cái gì? Cha, không phải là ngài ấy chỉ....- Tử Quân bất ngờ, điều cha hắn vừa nói hắn chưa bao giờ được biết.

- Khi ấy cung chủ của Lạc Tiên cung- Sa Diễm Hồng và các gia tộc nhỏ khác biết Bạch gia có rất nhiều kẻ thù nên đã mượn tay tộc ta để tiêu diệt những ai cản đường họ. Các đại gia tộc khi ấy liên tục bị tiêu diệt, từ người già đến trẻ nhỏ, đàn ông hay phụ nữ của các gia tộc xấu số ấy, tất cả đều bị giết sạch sẽ. Sau khi đạt được lợi ích, các gia tộc ấy lập tức đổ hết cho gia tộc ta, đến cả Lạc Tiên cung cũng phủi sạch mọi liên can với ta. Thương Khư là môn phái đầu tiên xuống núi, để ngăn cảnh diệt tộc, thiên tài mười tuổi Bạch gia đã đứng ra chịu tội thay với lí do:" Trong tộc không ai đủ mạnh hay đủ bản lĩnh để đấu với thiên tài, hắn vì tính hiếu thắng, tham vọng muốn trở thành kẻ mạnh nhất, nắm giữ thiên hạ nên đã đến các gia tộc tự tay diệt sạch tất cả.". Các trưởng lão trong tộc và gia chủ cảm thấy rất có lỗi khi phải để một đứa trẻ gánh tội đã đề nghị gia chủ giữ lại một phần nguyên thần cho đứa trẻ ấy, sau khi mọi chuyện lắng xuống sẽ nuôi dưỡng nguyên thần, tái tạo lại cơ thể mới cho hắn nhưng không ai ngờ ngay hôm sau hắn lại tự tay giết chết hết người nhà của mình.

Tử Quân không thốt nên lời, mọi chuyện quá vô lí rồi. Mọi thứ mà hắn được biết, được học cho đến giờ thực sự đã bị bí mật này chôn vùi hoàn toàn.

Sơn Cao nhìn Tử Quân, không khác gì ông của ngày trước, bí mật này quá mức động trời:

- Chúng ta đã rất hoảng loạn không biết phải làm sao. Lúc đấy trưởng môn Thương Khư đã nghĩ ra một kế sách:" Giết người thân tuy là tội không thể tha, dù là thiên tài cũng phải trả giá nhưng giết các gia tộc thì chính là vết nhơ lớn nhất của tộc.". Vì thế, các trưởng lão đã đồng ý chỉ công bố với thiên hạ rằng:" Bạch Anh Tài đã phải chịu hình phạt để tạ lỗi với những gia tộc bị diệt" nhưng Bạch Anh Tài thật sự thì rời khỏi Bạch gia, đi theo trưởng môn Thương Khư nhập môn. Cái chết của gia đình gia chủ đời thứ mười bảy sẽ là bí mật mà những người đứng đầu Bạch gia sẽ phải giữ mãi mãi không được tiết lộ. Các gia tộc khác khi ấy đều biết để thiên tài của tộc ra chịu tội thay chỉ nhằm tránh đại nạn gia tộc. Nhưng họ biết chuyện này nếu làm lớn thì có thể cả họ cũng không thoát tội nên chỉ có thể giả vờ tin vào lời nói từ gia tộc ta.  Ít lâu sau, mọi người trong giới tu tiên đều biết trong các đệ tử của trưởng môn Thương Khư có một đệ tử cực kì xuất sắc, thanh bạch, liêm khuyết, cũng có họ Bạch nhưng tên là Cốc Dật. Rất nhiều lời đồn đệ tử Bạch Cốc Dật đó là thiên tài Bạch Anh Tài của Bạch gia vì trừ Bạch Anh Tài phạm tội đã rời khỏi Bạch gia thì không còn ai rời khỏi tộc. Các người đứng đầu đều biết lời đồn là sự thật nhưng cuối cùng vì gia tộc vẫn phải chối bỏ sự thật ấy và tạo nên một tai tiếng xấu cho thiên tài của Bạch gia.

- K....Không thể nào, nói vậy thiên tài Bạch Anh Tài chính là Bạch Cốc Dật ở Thương Khư?- Tử Quân kinh ngạc, một sự thật quá lớn đối với hắn.

- Chính vì biết Tề gia từng là nạn nhân trong sự kiên ấy nên ta đã trở về đây. Vì sao một gia tộc bị diệt lại có thể còn tồn tại đến giờ? Vì điều gì mà sự thật khi ấy lại bị thay đổi mà không có bất kì lời đồn kì lạ nào?- Cốc Dật lên tiếng, khúc mắc trong lòng y từ sau khi gặp lại Vân Nhi chính là điều này.

- Sa Diễm Hồng sau khi tiêu diệt toàn bộ Tề gia đã mang đi hết thảy pháp bảo và vũ khí lợi hại. Sau khi Lạc Tiên Cung sụp đổ, Tề gia đột nhiên xuất hiện trở lại trên vùng đất hoang của gia tộc họ trước đây, họ cử những người có sức mạnh nhất của gia tộc, đến mọi gia tộc lớn nhỏ, bằng một cách nào đó xóa bỏ hoàn toàn được kí ức của tất cả về sự kiện diệt tộc Tề gia, đến cả Bạch gia ta cũng bị ảnh hưởng, chỉ là những gì gia chủ Bạch gia ta ghi chép lại không bị ảnh hưởng, vì thế điều kì lạ này đã trở thành bí mật chỉ gia chủ mới được phép biết.- Sơn Cao đi đến bậc cuối cùng của mật thất, không gian xung quanh đột nhiên sáng lên, rất nhiều sách và bức vẽ về các loại thảo dược hiện ra, ông dùng kiếm bay lên trên cùng, lấy ra quyển sách màu đen và ném về phía Cốc Dật.

- Cảm ơn.- Cốc Dật bắt lấy quyển sách.

- Không cần, Tề gia có bí mật rất lớn, sự kiện của Tề gia rất có thể các gia tộc còn lại cũng có ghi chép nhưng bởi vì chỉ có bản ghi trên giấy còn kí ức lại không ai có nên rất có thể cũng đã trở thành bí mật trong tộc của họ. Nếu muốn có đáp án, chỉ có thể hỏi từ người Tề gia mà thôi.- Sơn Cao mệt mỏi, canh ba rồi mà ông chưa được nghỉ, chỉ việc suy xét lại các sự kiện trong quá khứ cũng khiến ông thấy khó chịu, Bạch gia nắm giữ nhiều bí mật thì có gì hay? Chỉ việc giữ cho chúng mãi là bí mật cũng khiến ông cảm thấy khó chịu.

- Được, ta sẽ ở lại Bạch gia, sắp xếp một thân phận cho ta.- Bạch Cốc Dật nghe Sơn Cao nói chỉ gật đầu rồi lại ra lệnh cho ông.

- Ta sẽ lan truyền lời đồn Độ Kiếp Kì với bên ngoài như ngươi nói. Và ta sẽ sắp xếp thêm một thân phận nữa là Tam thiếu gia của Bạch gia, con trai nuôi của ta, nhờ vào tướng mạo và năng lực xuất chúng mà được nhận nuôi, tên là Bạch Minh Hải. Đã đủ chưa?- Bạch Sơn Cao liếc nhìn Cốc Dật, y đòi hỏi nhiều quá, đám lính bị y đánh vẫn chưa được giải quyết kia kìa.

- Đủ.- Cốc Dật hài lòng, y gật đầu rồi biến mất trước sự ngạc nhiên của Sơn Cao và Tử Quân, y biến mất mà không cần đến Truyền tống trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro