CHƯƠNG 1 : Ta Và Nàng Gặp Nhau Như Một Giấc Mộng! ( Phần : Chiêm Bao )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 Tháng 7 Năm 2077

     Tôi, Lục Thiên Sinh là thiếu gia của Lục gia đứng đầu giới tài phiệt trên thế giới. Là người duy nhất kế thừa tài sản của Lục thị. 

     Từ hồi nhỏ đã được mệnh danh là một thiên tài. Lúc mới sinh tôi đã có thể nói thành thạo tiếng mẹ đẻ khiến cả nhà từ trên xuống dưới sốc toàn tập, năm lên 3 tuổi ta đã đầu tư cổ phiếu lãi 500.000 USD làm cho cha ta nghi ngờ nhân sinh: " chả có lẽ mình 20 năm kinh doanh lại thua cả con trai mình một đứa bé chỉ mới 3 tuổi ư ". Sau khi 4 tuổi tôi đã thông thạo hơn 7 thứ tiếng khác nhau mà không cần ai chỉ dạy. Lúc 10 tuổi ta đã nhận được rất nhiều chứng chỉ của các trường đại học nổi tiếng bậc nhất thế giới như University of Oxford; Harvard University; University of Cambridge;... 

      Giờ đây, tôi đã 18 tuổi đã đứng trên đỉnh cao của thế giới,tiền bạc,mỹ nữ,quyền lực,... tất cả ta đều đã có. Nhưng mà cũng như những thiên tài khác vậy, tôi! thật sự rất cô đơn. Cũng chính vì quá tài giỏi nên không ai dám làm bạn, cũng vì quá giàu nên ai cũng ghen ghét, cũng vì có quyền lực cao ngút trời nên ai cũng sợ hãi tôi. 

      Thứ mà tôi cần hiện tại cũng chỉ là một người bạn thôi mà.....


- Tại biệt thự Lục gia - 

!Ở ẨN!    - Một  giọng nói to và cọc cằn của một người đàn ông 40 tuổi thét lên như muốn xé toạc mọi thứ, Tuy trông có vẻ hung dữ nhưng lại mang theo một sự xót xa và lo lắng -

Hét, Hét, suốt ngày hét lão già này ông có thể im lặng chút được không hả!?   - Một  mỹ phụ gằn giọng nói lớn, vừa nói bà ấy lại nhéo tai của người đàn ông đó - 

A!A!A! Đau đau, Mẹ nó à em nhẹ tay một chút đi mà. - Người đàn nói -

Đúng vậy đó, đây là cha mẹ tôi!

Người đàn ông đang bị nhéo tai đó là cha tôi: Lục Bính ( 40 tuổi ) ( Chủ gia tộc nhà họ Lục )

Còn người mỹ phụ đó là mẹ tôi: Mạn Thanh Tuyết ( 35 tuổi ) ( Con gái duy nhất của Mạn gia, gia tộc xếp thứ 2 trong giới tài phiệt thế giới )

Đừng hiểu nhầm, cha tôi và mẹ tôi là thật lòng yêu nhau chứ không phải hôn nhân chính trị gì cả, tuy là đôi lúc họ cũng hay có tranh chấp ( Nhưng hầu như là mẹ tôi thắng áp đảo ).

- Lục Thiên Sinh ôn tồn nói - : Cha à mẹ à con đã nghĩ kĩ rồi, hai người không thấy rằng con trai của hai người đã lớn rồi sao.

- Lục Bính thở dài và tiếp lời - không không, cha biết là con đã lớn rồi nhưng mà. Ở ẩn là cái gì vậy chứ, bộ con đọc sách nhiều nên có vấn đề về đầu rồi sao hả!?

- Mạn Thanh Tuyết lần này không còn để ý đến chồng mình nữa mà quay sang nói chuyện với con mình - Con trai à! mẹ hiểu rồi, vậy con định khi nào thì đi hả ?

- Lục Thiên Sinh nói với mẹ - Con định đi ngay ngày mai ạ, con đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ là không biết nên ở chỗ nào thôi!

- Nói xong câu, Lục Thiên Sinh lúc này mới để ý thấy nét mặt mẹ mình có đôi chút kỳ lạ, mắt bà ấy cũng đã bắt đầu ngấn lệ rồi -

- Lục Thiên Sinh thẫn thờ một lúc rồi cười mỉm và nói - mẹ à con chỉ là đi một thời gian thôi mà, con đâu có đi luôn đâu.

- Lúc này Mạn Thanh Tuyết bà ấy đã rơi lệ và nức nở nói - Mẹ z ..... Mẹ biết mà ..hic .... Mẹ biết con trai lớn rồi phải tự lập... nhưng mà ..... nhưng mà!

- Rồi bà ấy khóc nức lên như một đứa bé -

- Vừa khóc bà ấy lại liên tục đánh Lục Bính và trách móc - oaw ow.... hức hức.... Lão già đáng ghét ông xem đi ông xem đi.... Con trai lớn rồi... Nó sắp bỏ tôi mà đi rồi kìa...hức.... Tất cả là do ông hết đó.... huhu!

- Như đã quen với tính cách này của vợ Lục Bính ông ấy cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy và an ủi - Ừ Ừ, Là do tôi, lỗi của tôi. Con trai giờ cũng đã lớn rồi bà cũng đừng như trẻ con vậy nữa. Ha!

- Lúc này Mạn Thanh Tuyết mới ngưng khóc mà quay  sang nói với con trai - À đúng rồi, ông ngoại con có một ngôi biệt thự cổ điển ở vùng ngoại ô phía Đông rất yên bình đã tặng cho con lúc con lên 2 tuổi, lúc đó con bảo là không hứng thú nên mẹ đã giữ hộ, giờ con lớn rồi mẹ cũng yên tâm giao nó lại cho con, nếu như con chưa biết định ở đâu thì con có thể ở đó. Mẹ cũng có thể tiện đến thăm con.

- Nói xong Mạn Thanh Tuyết, bà ấy rút ra một chiếc chìa khóa vàng trong túi rồi đưa cho Lục Thiên Sinh cầm -

- Lục Thiên Sinh vui vẻ mỉm cười - Dạ, con biết rồi vậy mai con sẽ đến đó.

- Lục Bính lúc này nhẹ giọng khẽ nói - Được rồi, được rồi...Lớn rồi thì cũng phải tự lập,... từ nhỏ đến lớn ta cũng không thấy con có bạn, chắc con cũng rất cô đơn, nhiều năm nay con cũng vất vả lo cho Lục thị rồi, cũng đến lúc nghỉ ngơi một chút rồi.

- Thấy Lục Bính nói như vậy Lục Thiên Sinh thấy tự nhiên lại nhẹ nhõm đến kỳ lạ, lúc này cậu ta cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy a -

Thôi thôi,... nói chuyện cũng được một lúc rồi, cũng nên đi ăn tối rồi - Mạn Thanh Tuyết bất chợt nói làm cho Lục Thiên Sinh liền tỉnh  -

- Lúc này hắn chỉ khẽ nói - Dạ,...

- 22h 25' đêm hôm đó -

- Lúc này Lục Thiên Sinh đang nằm trên giường, thẫn thờ suy nghĩ vè ngày mai và tự nói - Đúng là một cảm giác kỳ lạ, cứ như sắp có điều gì đó đang sắp đến với mình vậy. Thôi kệ đi, điều gì nên tới rồi cũng sẽ tới thôi....

~ Dứt lời cậu ta liền chìm vào giấc ngủ ~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu