CHƯƠNG 2 : Ta Và Nàng Gặp Nhau Như Một Giấc Mộng! ( Phần : Nhập Mộng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ( 00h 00' ) , Ngày 8 Tháng 7 Năm 2077.

- Xào xạc, tiếng gió thổi, hàng ngàn những bông hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng nước chảy nhẹ, Lục Thiên Sinh cảm thấy ngỡ ngàng trước khung cảnh mà cậu ta nhìn thấy. Lúc này một thanh âm vừa thánh thót lại nhẹ nhàng vang lên -

' .... Chào công tử '

- Ngay khoảng khắc ấy Lục Thiên sinh liền giật mình quay qua nhìn -

- Chỉ thấy đập vào mắt hắn là một vị thiếu nữ đang mặc đồ cổ trang có khuôn mặt xinh đẹp với khí chất thoát tục như là một nhân vật từ trong sách bước ra đang nhìn hắn một cách tò mò và khó hiểu -

- Lục Thiên Sinh tuy thấy rất khó hiểu, rõ ràng đang nằm ngủ tự nhiên lại ở đây là sao, với chí óc của một thiên tài hắn hiểu ngay là mình đang nằm mơ rồi -

" Nhưng chợt khựng một nhịp, sao giấc mơ này lại chân thật như vậy chứ chả có lẽ là Lucid Dream. Không phải a! Lucid Dream đâu phải như vậy, với lại cô gái này là ai vậy chứ ?! "

- Đột nhiên hắn bình tĩnh suy ngẫm về mọi việc -

" Trang phục của cô gái này rất giống với người cổ đại, cách nói chuyện cũng không phải của thế kỷ 21 nên có, đánh giá tổng kết thì đây có lẽ là một người cổ đại chân chính rồi, thôi kệ đi cứ tùy cơ ứng biến vậy "

- Dứt dòng suy nghĩ hắn liền đáp lại cô nương đó - ' ... Chào... Chào... cô... cô nương '

- Kỳ thật từ nhỏ đến lớn Lục Thiên Sinh chỉ nói chuyện với những người trong gia đình nên giờ phải nói chuyện với một người không quen biết khiến hắn vô cùng ngại ngùng -

- Sau khi nghe Lục Thiên Sinh đáp lời một cách ngại ngùng, cô nương đó che miệng cười khúc khich - ' hi... hi, xin lỗi công tử nhưng mà cách nói chuyện của công tử thú vị thật đó '

' ha...ha ' - Lục Thiên Sinh cười ngượng -

' À, Đúng rồi công tử có biết đây là đâu không ' - Cô nương ấy thắc mắc hỏi -

' Kỳ thật tôi cũng không biết đây là đâu, A ' - Lục Thiên Sinh đáp -

' Vậy cho hỏi công tử tên là gì vậy ạ ? ' - Cô nương ấy lại tiếp tục hỏi -

' Tôi tên là: Lục Thiên Sinh, còn cô nương? '

' Ấy chết, tiểu nữ thất lễ rồi, xin tự giới thiệu tiểu nữ tên : Tô Nguyệt Linh, là công chúa của Thiên Minh Thần Quốc '

' Há?..... ' - Sau khi nghe Tô Nguyệt Linh nói Lục Thiên Sinh vô cùng bất ngờ mà không kịp loading não của mình -

" Trời đất, không nghĩ tới cô gái này lại là một công chúa A, mà còn Thiên Minh Thần Quốc là quốc gia nào vậy hả không hề có ghi chép gì trong lịch sử luôn đó. " - Lục Thiên Sinh tự độc thoại nội tâm -

- Nhưng rồi với bộ não IQ cao của mình Lục Thiên Sinh hắn liền thông suốt - " Chờ đã, cô gái này nhìn từ đầu đến chân đều là thấy một người cổ đại rõ rành rành mà nên cô ấy nói vậy cũng phải thôi biết đâu thuyết đa vũ trụ là có thật và cô ấy đến từ một thế giới khác thì sao, dù sao thì trong giấc mơ cái gì cũng có thể xảy ra mà "

- Suy nghĩ xong hắn liền tiếp lời cô gái bằng một câu hỏi khác - ' Vậy sao cô nương đến được đây vậy? "

- Lục Thiên Sinh hắn hỏi câu này một phần là để xem xem cô gái này có giống như mình là thông qua giấc ngủ để đến đây hay không, cũng là vì một phần xác nhận giả thuyết của mình và cả việc giấc mơ này là hiện thật hay nửa thật nửa giả -

- Phía bên kia Tô Nguyệt Linh cũng thấy khá bất ngờ khi Lục Thiên Sinh lại hỏi như vậy nhưng cô ấy cũng hồi tưởng một lúc xong cũng trả lời - ' Tiểu nữ cũng không biết nữa tiểu nữ chỉ nhớ là sau khi đi ngủ tự nhiên thì đến đây luôn rồi '

- Lúc này sau khi nghe Tô Nguyệt Linh nói vậy hắn cũng đã xác định được những suy nghĩ của mình là đúng nên cũng liền đáp - ' Hóa ra là vậy, vậy thì Tô cô nương và ta đều đến đây cùng một cách thức giống nhau rồi a '

' Thật vậy sao! ' - Tô Nguyệt Linh bất ngờ mà nói -

' Nhưng có lẽ chúng ta không đến chung từ một thế giới ' - Lục Thiên Sinh nói -

' Hả? ý của Lục công tử là sao? ' - Tô Nguyệt Linh vô cùng chấn kinh mà hỏi -

' Ý của tôi là chúng ta không đều không đến từ cùng một thế giới ' - hắn nói khẳng định -

' Thì ra... là vậy sao, chả trách ta lại thấy vô cùng kỳ lạ là công tử không như giống như người của Vương Quốc ta hay người của bất kỳ Quốc Gia nào khác cả ' - Lúc này Tô Nguyệt Linh cũng đã thông suốt vì sao nam tử này lại kỳ lạ đến như vậy từ cách ăn mặc hay cả ngoại hình cũng thế không hề giống bất cứ ai mà nàng từng gặp trên khắp các Vương Quốc cả -

- Tô Nguyệt Linh lại hỏi - ' Mạn phép cho tiểu nữ hỏi thế giới của công tử trông như thế nào không? '

- Lục Thiên Sinh vui vẻ nói - ' Dĩ nhiên là được rồi '

- Tô Nguyệt Linh sau khi nghe thấy lời đồng ý thì ánh mắt của cô ấy liền lấp lánh lên cho thấy rõ sự phấn khích, tò mò và mong chở -

- Lục Thiên Sinh sau khi thấy sự mông chờ của Tô Nguyệt Linh liền thấy có chút bối rối và ngượng ngùng, rồi hắn cũng trầm tư soạn lời văn, xong rồi liền nói - ' Thế giới của chúng tôi ấy à,... đó là một thế giới rất yên bình , không chiến tranh, không loạn lạc, hầu hết tất cả mọi người đều ăn no mặc ấm, khoa học kỹ thuật của chúng tôi rất phát triển. Con người có thể bay lên trời nhờ khoa học và máy móc, có thể di chuyển mấy ngàn dặm chỉ với thời gian ngắn bằng nhũng phương tiện tiên tiến...

- Rồi cứ như vậy Lục Thiên sinh cứ nói rồi cứ nói mãi từ truyện khi trái đất lúc mới được khai sinh cho đến việc con người sinh tồn vồn phát triển như nào, còn Tô Nguyệt Linh cứ nghe rồi lại vô cùng trầm trồ rồi lại vô cùng sửng sốt. Cứ như vậy cho đến khi Lục Thiên Sinh nói đến mỏi cả miệng mới dừng lại -

- Tô Nguyệt Linh cảm thán mà thốt nên - ' Thật sự quá tuyệt vời, không ngờ thế giới của công tử lại phát triển đến mức khó tin như vậy '

- Lục Thiên Sinh liền đáp lại - ' Không đâu, cô nương không cần nể phục thế giới của ta làm gì cả, rồi trong tương lai tới thế giới mà cô nương đang sống rồi cũng sẽ phát triển được như vậy, có khi còn hơn nữa đấy '

- Tô Nguyệt Linh kinh ngạc nói - ' Thật vậy sao ! '- Lục Thiên Sinh đáp - ' Đương nhiên rồi, bởi vì thì cho dù như thế nào đi chăng nữa thì xã hội luôn luôn phải phát triển cho dù đó có là bất cứ sinh vật nào trong vũ trụ này những điều này là thứ tất yếu của Lịch Sử mà '

- Tô Nguyệt Linh thông suốt nói - ' Tiểu nữ đã hiểu rồi, cảm ơn công tử vì đã chỉ bảo. '

- Lần này đến lượt Lục Thiên Sinh hỏi - ' Vậy còn thế giới của cô thì sao '

- Tô Nguyệt Linh có chút u buồn mà đáp - ' Thế giới của tôi sao... Nó nhìn bề ngoài thì rất yên bình nhưng sâu bên trong thì lại khác... '

- Sau khi nghe Tô Nguyệt Linh kể Lục Thiên Sinh cũng có chút suy ngẫm - ' căn bản thì thế giới của cô ấy cũng như Vương Quốc của cô ấy khá giống với thời nhà Đường, nhưng lại có chút tiến bộ hơn về nhiều mặt mặt cũng như kém hơn về một số mặt nhất định. Từ việc có thể tự khám phá ra cách canh tác nông nghiệp tốt hơn cho đến việc giải quyết nạn châu chấu và hạn hán nữa đều tốt hơn khá nhiều so với triều đại của thời Đường lúc bấy giờ. Chỉ là công nghệ làm muối của họ lại thô sơ đến mức kỳ lạ còn chưa bằng bảy phần của nhà Đường nữa và theo lời những cô ấy kể thì cho đến bây giờ thì đất nước của cô ấy là đất nước hùng mạnh nhất trong cả cửu quốc thì phải. '

- Nhìn thấy Lục Thiên Sinh có chút trầm tư nên Tô Nguyệt Linh mới bất ngờ hỏi - ' Có chuyện gì không ổn sao công tử? '

- Nghe vậy, Lục Thiên Sinh mới liền đáp lại - ' À không, chỉ là tôi có chút bất bất ngờ về triều đại tại thế giới của cô ấy mà. Nhưng cho tôi hỏi, tại sao thế giới của cô cách làm muối lại thô sơ quá vậy? '

- Nghe vậy Tô Nguyệt Linh cũng bất ngờ mà kểu lên một tiếng - ' Hể!... - Rồi cô ấy mới bất ngờ nắm lấy tay của Lục Thiên Sinh mà hỏi lớn - ' Chả có lẽ công tử biết cách tinh luyện muối sao? '

- Lục Thiên Sinh cũng vô cùng bối rối và đáp - ' Ờm... Đúng vậy '

- Tô Nguyệt Linh nghe thấy Lục Thiên Sinh nói thế lại tiếp tục long lanh đôi mắt của mình mà cầu xin - ' Xin công tử đó, công tử tử có thể dạy cho tôi cách tinh luyện muối có được không! '

- Đối diện với Tô Nguyệt Linh một cô gái xinh đẹp vừa mắt long lanh cầu xin mình lại còn nắm chặt lấy tay hắn liền khiến cho Lục Thiên Sinh mắc chứng ngại đụng chạm cảm thấy vô cùng bối rối mà chỉ có thể nói lớn - ' Được!,... Được! TÔI HIỂU RỒI TÔI SẼ DẠY CHO CÔ MÀ! '

- Thấy Lục Thiên Sinh phản ứng như vậy, lúc này Tô Nguyệt Linh mới chợt nhận ra mình đã thất lễ mà liên buông tay ra mà vội cúi đầu xin lỗi liên Tục - ' Xin.. Lỗi, XIN LỖI CÔNG TỬ LÀ TIỂU NỮ THẤT LỄ RỒI! XIN LỖI! XIN LỖI!... '

- Sau khi Tô Nguyệt Linh buông tay hắn ra thì Lục Thiên Sinh cũng liền lấy lại vẻ bình tĩnh lúc ban đầu mà xua tay nói - ' Tô cô nương à, Không sao, Không sao đâu mà ! '

- Nghe thế Tô Nguyệt Linh liền khôi phục tâm thái mà lại mắt long lanh tỏ vẻ mong chờ Lục Thiên Sinh thực hiện lời nói lúc nãy của mình -

- Thấy thế Lục Thiên Sinh cũng vô cùng bất lực mà nói - ' Được rồi, cách tinh luyện muối là...'

- Lúc này chưa kịp nói ra thì bất ngờ liền có những đám mây ngũ sắc vây quanh mà bắt lấy cả hai người kéo đi mỗi người một hướng như muốn ngăn cuộc trò chuyện của hai người lại vậy! -

- Vô cùng bất ngờ với việc này cả hai người cũng chỉ có thể gọi tên nhau trong sự bất lực khi bị mây ngũ sắc kéo đi như chưa muốn kết thúc câu chuyện này trong sự nuối tiếc -

- Sau khi bị mây ngũ sắc kéo đi xa thì Lục Thiên Sinh bất ngờ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mà hét lớn - ' Tô cô nương!!! '

- Lúc này Lục Thiên Sinh liền nhìn khung cảnh xung quanh phòng rồi nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử cạnh giường ngủ mà tự nói - ' 7 giờ sáng rồi sao, hiểu rồi chả trách tại sao mình lại bị kéo về, thì ra là vậy. ' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu