CHƯƠNG 3: Ta Và Nàng Gặp Nhau Như Một Giấc Mộng! ( Phần : Mộng Hư )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buổi sáng, Thiên Minh Thần Quốc ( Bắc Minh Năm Thứ 31 ) -

~ Linh Lung Cung ~

- Tô Nguyệt Linh thình lình mở mắt và bật giậy khỏi giường và hét lớn - ' LỤC CÔNG TỬ!!! '

' ẶC! ' - Một âm thanh lớn không kém cũng bất ngờ kêu lên ngay cạy Tô Nguyệt Linh mang theo sự sửng sốt và thất kinh '

- Tô Nguyệt Linh liền bất ngờ quay ngoắt sang mà lắp băp một cách bất ngờ -'Phụ...Phụ Hoàng! '

- Chỉ thấy theo ánh mắt của Tô Nguyệt Linh nhìn sang là một người đàn ông trung niên 40 tuổi, mặc một bộ Long Bào đầy bá khí, mặc dù vẻ mặt lúc này của người đàn ông đang khá thất kinh nhưng cũng không thể làm bớt đi sự thanh tú rõ ràng của khuôn mặt -

I Tô Bắc Quân I (40 tuổi) [ Hoàng Đế của Thiên Minh Thần Quốc ]

- Lúc này Tô Nguyệt Linh lại tiếp tục ấp úng nói - ' Phụ...Phụ Hoàng...sao... saonguoiwf lại ở trong phòng con vậy ạ?. '

- Phía Bên kia Tô Bắc Quân ông ấy cũng đã bình tĩnh trở lại và đáp với con gái mình - ' À, Phụ Hoàng thấy bình thường mặt trời vừa ló dạng là con đã ngủ dậy rồi mà hôm nay đã gần qua giờ Mão rồi mà con vẫn chưa ngủ dậy nên Phụ Hoàng qua xem xem con có bị sao không ấy mà. '

-Tô Nguyệt Linh nghe cha mình nói vậy cô vô cùng lúng túng và cũng không biết làm sao tiếp lời- 

- Đúng lúc này Tô Bắc Quân liền hỏi - ' Đúng rồi, hồi nãy con có nói đến Lục công tử, đó là ai vậy Linh nhi ? '

- Nghe Phụ Vương của mình hỏi như thế Tô Nguyệt Linh cũng bèn kể cho ông ấy nghe về giấc mơ kỳ lạ của mình một cách chi tiết -

- Sau một lúc nghe con mình kể chuyện xong, Tô Bắc Quân cũng có chút suy nghĩ nhưng để con gái yên tâm nên ông cũng chỉ nói chỉ nói - ' Đúng là một giấc mơ kỳ lạ nhỉ, nhưng nó cũng chỉ là mơ thôi con không cần suy nghĩ nhiều làm gì cả cho phiền não, ha con gái. '

- Tô Nguyệt Linh nghe xong cũng có chút phiền muộn nhưng rồi cô cũng chỉ có thể bỏ nó qua một bên để cha mình không phải lo, rồi cô đáp - ' Dạ vâng, con hiểu rồi ạ '

- Được nghe lời của con gái  mình nói lên như thế thật sự khiến cho người làm cha như ông vô cùng nhẽ nhõm trong lòng, mặt ông vui vẻ và nói tiếp - ' Đúng rồi, hôm qua Tây Vực có tiến cống cho Phụ Hoàng một chiếc gương cổ lớn rất đẹp, cha cũng không biết nên làm gì với nó nên đã đem đến đây cho con, nếu con thích thì cứ giữ lại,ha '

-Nghe thấy có quà khuôn mặt suy tư ban đầu của Tô Nguyệt Linh liền bỗng chốc tươi tỉnh trở lại-

- Bốp Bốp, Tô Bắc Quân vỗ tay. Ngoài cửa một đoàn 4-5 những thái dám từ từ khiêng một chiếc gương lớn có phần cổ kính vào trong phòng tại khu vực trang điểm và đặt ở giữa bức tường bên trái sau tấm rèm hạt -

- Tô Nguyệt Linh xuống giường từ từ đến gần chiếc gương rồi khẽ chạm tay vào nó -

- Tô Bắc Quân đằng sau khẽ nói - ' Con thấy sao con gái, con thích nó chứ? '

- Tô Nguyệt Linh khẽ quay đầu lại - ' Dạ, con rất thích nó thưa Phụ Vương '


- Trái Đất, Thứ hai ( 8h 25' sáng ) Ngày 8 Tháng 7 Năm 2077 -

- Trên đường Quốc lộ một chiếc Bugatti La Voiture Noire đang chạy nhanh như xé gió. Hướng về phía bên cửa xổ xe chỉ thấy đó là Lục Thiên Sinh đang trầm tư suy nghĩ ánh mắt thì có chút thẫn thờ mà nhìn về phía trước -

" Thật sự,... chỉ là mơ thôi ư? "

' Cậu chủ chỉ còn 25 km nữa là đến nơi rồi đấy ạ ' - Một giọng nói chững chạc của một người đàn ông 48 tuổi khẽ vang lên -

- Nghe thấy thế Lục Thiên Sinh liền hồi thần mà đáp - ' Cháu biết rồi,.... À, Bác Quản gia này cháu nhớ là đi thêm 6 km nữa là sẽ đến một cửa hàng tiện lợi khá lớn bác dừng lại một chút nhé cháu muốn mua một ít đồ. '

- Giọng nói chững chạc của người đàn ông đó lại khẽ vang lên - ' Tôi biết rồi thưa cậu chủ ' 

- Chiếc xe lại tiếp tục đi - 

~ Đến cửa hàng tiện lợi ~

- Lục Thiên Sinh vẫn thẫn thờ suy nghĩ vừa nghĩ hắn vừa lấy đồ trên kệ hàng rồi lầm bầm nói - ' Cũng lâu rồi không ăn mấy món này sẵn hôm nay ăn lại vậy '

- Phía bên kia những người mua hàng xung quanh đang xôn xao vì hắn. Người xung quanh bàn tán xôi nổi - 

' woa a, anh trai đó là ai lại đẹp trai như vậy a '

' Cô nhìn không thấy sao, từ đầu đến chân đều là đồ hiệu đắt tiền, có nhìn thấy cái đồng hồ anh ấy đang đeo không đó là chiếc Đồng hồ Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A-010 đấy giá trị liên thành của nó lên tới 31 triệu CHF lận, tôi cam đoan đó là hàng thật tôi là thẩm định gia hàng thật 100%. '

' Ông là thẩm định gia sao lại ở đây mua đồ thường vậy? '

' Bộ thẩm định  gia không được ăn không được mua hàng thường sao hả!!! ' 

' ừ ừ không cấm ông '

- Bàn tán một hồi cũng có một số người lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh Lục Thiên Sinh mà cảm thán đăng lên mạng -

- Phía bên này Lục Thiên Sinh vừa mua đồ xong cậu ta cũng liền không lán lại một chút nào mà liền thanh toán rồi ra chỗ xe mà đi tiếp -

- Đằng sau vẫn là một đám người cầm điện thoại đi theo mà quay phim chụp ảnh -

- Chiếc xe lúc này cũng đã đi xa. Bên trong người quản gia trung niên khẽ giọng lên tiếng - ' Cậu chủ chắc khoảng 25 phút nữ là sẽ tới nơi, cậu chủ có cần ghé vô đâu nữa không ạ ' 

- Lục Thiên Sinh khẽ lướt mắt lên nhìn rồi đáp - ' Dạ không, bác cứ đi tiếp đi ạ '

- Bên trên ông Quản gia đáp lại - ' Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ '

- Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục lăn bánh -

~ Sau 20 phút ~

- Cạch. Cửa của chiếc xe mở ra Lục Thiên Sinh bước xuống xe đứng nhìn căn biệt thự cổ điển pháp trước mặt mà thầm cảm thán - ' Ông ngoại thương mình thật '

( Chú thích. Căn biệt thự cổ điển kiểu Pháp mà Lục Thiên Sinh đang sở hữu: có diện tích khoảng 2000 mét vuông diện tích căn nhà là 1200 mét vuông, một khuôn viên vườn khoảng 500 mét vuông, một bể bơi 160 mét vuông, và một số khu khác )

- Bước đến gần cậu ta liền lấy chiếc chìa khóa trong túi ra mà mở cổng. Lúc bước vào liền có hai bền hàng dài các người hầu gái, các người giúp việc nam nữ trong biệt thự người nào cũng là những người có dung mạo thanh tú và phía chính giữa là một ông bác quản gia khác khoảng tầm 45 tuổi cùng đồng thanh chào đón Lục Thiên Sinh mà nói - ' Kính chào cậu chủ '

- Lục Thiên Sinh vẫn phong thái bình ổn, cậu ấy nỏ nụ cười và vẫy tay đáp - ' Chào mọi người '

- Về bên phía các người giúp việc trong nhà -

I Các hầu gái nghĩ I : " Woa....OA tuy là đã nghe nhiều cậu chủ rồi nhưng không nghĩ tới lại đẹp trai tới vậy a vả lại trông còn rất dịu dàng nữa. "

I Các Nam giúp việc nghĩ I : ' Đây là một cậu chủ tốt đây. '

- Sau khi chào hỏi một lượt Lục Thiên Sinh liền đi quan sát căn biệt thự một lần để nắm rõ kết cấu căn nhà, cả khuôn viên vườn và những nơi khác nữa,  xét cho cùng thì cậu ta là một người vô cùng cẩn trọng a -

- Sau khi hết một lượt thì lúc này cũng đã 11h 55' trưa, nên cậu ấy cũng đi về phòng, chỉ riêng phòng của mình là Lục Thiên Sinh chưa xem qua vì cậu ấy muốn xem xem ông ngoại sẽ trang trí cho phòng mình như thế nào. -

- Lục Thiên Sinh bắt đầu xem xét - ' Giường ngủ khá tốt, ồ tủ lạnh mini sao ( Đồ ăn bên trong cũng khá được ), đèn, ban công,... nói chung cũng khá ổn. )

- Lục Thiên Sinh ngồi bịch xuống giường rồi nhìn sang bên cạnh chỗ cái tủ nhỏ ở cạnh giường, chỗ đó đang đặt cái túi chứa số đồ mà cậu ấy mới vừa mua  lúc sáng, cậu khẽ với tay rồi lấy một cái bánh mỳ sandwich và một lon cola và bắt đầu ăn -  

' Hửm?... ' - Đang ăn Lục Thiên Sinh lướt mắt về phía bức tường phía bên phải chỗ cách chiếc tủ đặt cạnh đầu giường 20 Centimet mà thấy hơi có phần kỳ lạ -

- Lục Thiên Sinh cầm theo chiếc bánh đang ăn dở mà tiến đến gần bức tường đó mà nhìn một hồi. Cậu ấy nhếch mép cười rồi chạm vào một bên của bức tường rồi dùng lức ấn -

( Cạch ) - Chỉ thấy theo hướng Lục Thiên Sinh ấn xuống mà theo đó một phần hình vuông nhỏ có diện tích 81 Centimet vuông bị thụt vào 3 Centimet, Ở bên cạnh đó bức tường ban đầu vốn bình thường giờ đây đột nhiên liền chuyển động rồi từ từ kéo dần lên trên -

- Sau khi bức tường thạch anh trắng đã kéo lên hẳn, lúc này chỉ thấy sau bức tường ấy là căn phòng căn phòng nhỏ có diện tích khoảng 10 mét vuông  dưới nền có lót một tấm thảm lông cừu cao cấp được nhuộm một màu đỏ tươi phủ hết nền phòng, hai bên phòng là hai chiếc đèn tường cổ điển, bên trên có một chiếc đèn chùm cỡ nhỏ bên trên bức tường đối diện cửa ở chính giữa có gắn một chiếc gương cổ kính lớn có dạng hình oval xung quanh viền bằng ngọc của gương đều được trạm khắc và gắn kim cương rất đẹp diện tích của nó chiếm vừa hết 7/10 bức tường -

- Sau khi nhìn ở bên ngoài xem xét một lúc Lục Thiên Sinh liền tiến vào trong. Cậu ấy đứng trước gương vừa ăn bánh vừa đưa tay lên chạm nhẹ vào nó -

( 12h 00' )

( - Bên kia Thiên Minh Thần Quốc cũng cùng thời gian đó - )

- Tô Nguyệt Linh ( Linh Lung Công Chúa ) lúc đó đang trải tóc trước chiếc gương cũng đưa tay lên và chạm nhẹ vào chiếc gương -

- Đột nhiên chiếc gương trở lên bóng loáng và trắng xóa rồi bùng lên một ánh sáng trắng -

- Một lúc ngắn sau khi ánh sáng bùng lên chỉ trong 1-3 giây lúc đó một truyện bất ngờ đã xảy ra -

- Chỉ thấy Tô Nguyệt Linh mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gương và giọng cô run run nói - ' Lục...Lục...Lục công tử! '

( - Đúng vậy, bên Trái Dất Lục Thiên Sinh cũng như thế, cậu ta mở to mắt của mình, chiếc bánh mỳ đang ăn dở trên tay liền rơi xuống tấm thảm kêu cái BỊCH!. - )

- Chỉ thấy hắn cũng run run mà nói - ' Tô...Tô...Tô cô nương a! '



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu