Chương 6 : Bắt Đầu Bằng Hai Chữ '' Bằng Hữu '' A! (Phần: Chớm Nở )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buổi Chiều, ( 13 giờ 10 phút ), Thiên Minh Thần Quốc -

~ Bên trong Ngự Thiện Phòng ~

- Xung quanh chiếc bàn gỗ tròn là người Tô Nguyệt Linh, Tô Bắc Quân và một người nữa đó là một mỹ nhân ( Hoàng Hậu ) cũng chính là mẹ ruột của Tô Nguyệt Linh họ đang ngồi ăn cơm -

- Hoàng Hậu lúc này bất ngờ lên tiếng hỏi Tô Nguyệt Linh đang ngồi bên cạnh -

' Linh nhi à sao hôm nay con đến muộn vậy, có chuyện gì sao con gái? '

- Như chỉ chờ có người hỏi, Tô Nguyệt Linh liền kể ra câu chuyện mà mình đã tự nghĩ ra về một vị thần tốt bụng đã giúp đỡ cho hoàng chiều của Phụ Hoàng cô ấy một cách rất nhiệt tình -

- Vừa kể cô ấy vừa lấy tờ công thứ ra cho phụ hoàng của cô ấy xem, cứ như thể là muốn thêm phần chứng minh cho những lời nói của mình vậy -

- Một hồi sau khi Tô Nguyệt Linh kể xong, trên tay của Tô Bắc Quân lúc này chính là tờ công thức tinh luyện muối mà Tô Nguyệt Linh vừa đưa cho mà xem một cách chăm chú -

- Sau đó ông ấy lên tiếng hỏi Tô Nguyệt Linh -

'Linh nhi con nói là có một vị thần đó xuất hiện ở trong mơ và đưa cho con tờ công thức này sao?'

' Dạ,......đúng.......vậy ạ ' - Tô Nguyệt Linh đáp lại cha mình một ấp úng -

- Tô Bắc Quân nghe thấy con gái trả lời mình một cách ấp úng như thế liền nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Linh bằng ánh mắt nghi ngờ mà thầm nghĩ trong lòng -

" Tuy từ nhỏ đến lớn con bé chưa bao giờ biết nói dối là gì nhưng mà sao lần này mình lại có chút cảm giác kỳ lạ. " 

- Ở bên cạnh Hoàng Hậu lại nhìn ánh mắt cọc cằn hướng về phía của Tô Bắc Quân mà gằn giọng nói -

' Hừm!,... Không phải là chỉ cần kêu người đi làm thử theo công thức đó là được rồi sao. -

- Thấy được ánh mắt đó của thê tư mình Tô Bắc Quân khẽ rùng mình mà vội kêu người công công đang đứng ở ngoài cửa .-

- Khụ,Khụ,...Lão Trương ngươi đem tờ công thức này đến bộ phận tinh luyện muối trong cung bảo họ làm theo thử xem sau đó thì hãy báo cáo kết quả ngay lập tức cho ta. '

' Dạ ' - Vị công công sau khi nhận được lệnh liền tức tốc đi ngay mà nhưng trong đầu lại thầm nghĩ một cách cười cợt bệ hạ của mình -

" Ha!. Vẫn như mọi khi bệ hạ vẫn sợ nương tử của mình như vậy -

( 20 phút sau )

- Sau khi gia đình nhỏ trong Ngự Thiện Phòng ăn cơm xong họ vẫn đang ngồi chờ Trương công công quay lại báo tình hình, nhưng đã hai mươi phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy quay lại -

- Đang lúc Tô Bắc Quân ông ấy đã dần mất đi toàn bộ sự kiên nhẫn của mình thì ngay ngoài cửa đã thấy bóng dáng của Công Công lúc đang dần tiến đến trên tay ông ấy đang cầm một cái túi vải với vẻ mặt rất cấp bách mà lao tới phía Tô Bắc Quân -

- Trương công công vội vã nói -

' Bệ Hạ! Ngài xem! Ngài xem '

- Thế rồi ông ấy vội vã mở chiếc túi vải ra, thứ lộ ra bên trong chính là những hạt muối trắng mịn vừa mới qua tinh luyện mà thành -

- Vẻ mặt của Tô Bắc Quân lúc này không còn là vẻ bình tĩnh nữa, ông ấy vội cúi xuống chỗ muối đó mà sờ sờ, gương mặt lộ rõ ra sự vui sướng. -

- Rồi ông ấy bất ngở ngửa mặt và đưa cả hai tay lên trời mà sung sướng cười lớn -

' Hahahaha!!! Cuối cùng,..Cuối cùng thì! sau hàng trăm năm, trải qua biết bao nhiêu là thời của các hoàng đế, biết bao nhiêu là sinh mạng phải ngã xuống chỉ vì không có cách luyện muối vậy mà giờ đây! cuối cùng thì Thiên Minh Thần Quốc của ta cũng có được nó '

' Hahahahahaha! '

' BỐP! ' - Một bạt tay bất ngờ đánh mạnh vào phía sau đầu của Tô Bắc Quân khiến ông ấy kêu la đau đớn mà ôm đầu một cách tủi thân mà nhìn về phía người vừa mới ra tay. Hóa ra là Hoàng hậu. -

' Hừ! Bệ Hạ à người la hét cái gì vậy thế hả?! . Lần nào cũng vậy, động một chút là lại bắt đầu ra vẻ!, bộ ngài không thấy mệt sao.!!! -

- Với một ánh mắt chứa đầy sự hờn dỗi hướng về phía phu quân mình, Hoàng Hậu bà ấy liền quay mặt sang phía khác mà ' xì ' một tiếng. -

- Thấy nương tử của mình như vậy Tô Bắc Quân liền chạy tới mà nhẹ nhàng bóp vai và dỗ dành bà ấy một cách ân cần và hối lỗi. -

- Nhưng bất chợt khi ông ấy khe khẽ nhìn sang phía con gái của mình thì chỉ thấy một ánh mắt có đôi phần khó hiểu mang theo không ít sự cười cợt đang nhìn về phía mình -

- Nhận thấy bầu không khí có vô cùng nhiều sự mỉa mai phát ra hướng đến phía mình nên ông ấy liền chuyển chủ đề -

' Khụ,Khụ, Ờm, Con gái à con bảo là có một vị thần báo mộng cho con đúng không, vậy...trông ngoại hình của ngài ấy như thế nào vậy? '

- Hoàng Hậu cũng tiếp lời theo -

' Đúng rồi đó con gái '

- Tô Nguyệt Linh nghe thấy câu hỏi đó của phụ hoàng và mẫu hậu mình thì có chút thẫn thờ mà hồi tưởng lại về Lục Thiên Sinh mà đáp lại -

' Ngài ấy sao ạ,.....Ngài ấy rất đặc biệt......rất cuốn hút..... '

- Chỉ thấy rằng cô ấy không nói gì nữa chỉ ngồi đó mà cười một cách trìu mến, cô ấy vẫn đang chìm trong sự hồi tưởng khó dứt.....một thứ khó tả được bằng lời -

- Thấy con gái mình như vậy hai người họ liền khó hiểu nhìn nhau mà liền đồng thanh kêu lên một tiếng -

' Hả! '


- Trái Đất ( 13h 45' ), Trước cổng nhà Trúc thị -

- Đến trước cổng nhà họ Trúc, cậu liền xuống xe đứng đối diện với cánh cổng -

- Đứng trước cánh cổng lớn ở trước mặt, cậu ấy không nói lấy một lời nào, cũng không suy nghĩ bất cứ điều gì chỉ đứng đó rồi gõ nhẹ lên cánh cổng -

' keng! ' - Một tiếng động nhẹ khẽ phát ra -

- Theo tiếng động đó là một cô gái trẻ mặc vest đen bước ra một cách vội vã, nhìn từ cách ăn mặc thì có thể thấy cô ấy là một vệ sĩ, sau đó cô ấy rất nhanh chóng đã mở cổng ra mà kính cẩn mời Lục Thiên Sinh vào trong -

- Cô ấy đi sau Lục Thiên Sinh mà hướng về phía căn biệt thự, tuy cô ấy đi đằng sau nhưng lại đi rất nhanh, cứ như đang sợ hãi một thứ gì vậy. -

- Khi Lục Thiên Sinh đến trước cánh cửa của căn biệt thự thì khi vừa mở cửa ra, một con dao làm bếp bất ngờ lao tới ngay giữa mi tâm của Lục Thiên Sinh một cách đầy sát khí. -

- Trong khoảng khắc cứ ngỡ là Lục Thiên Sinh sẽ bị con dao đó đâm xuyên vào đầu thì trái ngược lại Lục Thiên Sinh đang kẹp giữ con dao đó lại bằng hai ngón tay của mình với khuôn mặt vô cùng bình thản, sau đó cậu ấy liền liếc đến nhìn về phía con dao vừa lao tới mà bắt đầu xem xét tình hình -

- Ở dưới đất bên trái cạnh cánh cửa là một cô gái xinh đẹp tầm 18 tuổi đang vô cùng hoang mang trong mắt còn đang lộ rõ sự sợ hãi xen lẫn sự bất ngờ đang nhìn về phía cậu . -

- Còn phía trước lại là một vị mỹ nhân nữa ước tầm 33 tuổi nhưng lại có đôi phần kỳ lạ, tay trái cô ấy cầm một con dao làm bếp giống hệt con dao vừa mới được phi vào cậu, nhìn nét mặt lộ rõ sự hốt hoảng và kinh ngạc. -

" Vậy là rõ!. "

" Người phía trước mặt mình kia có thể thấy rõ là cô ấy vừa phi dao vào mình rồi, còn cô gái này ngồi ở dưới đất có lẽ là do tránh con dao vừa phi tới nên mới bị ngã, vậy là do một lý do vì đó như là "

" Người phụ nữ trước mặt kia có lẽ là phu nhân của chủ gia tộc Trúc, Trúc Thiên, cô ấy là Giang Lệ mẹ của Trúc tiểu thư, còn cô gái đang ngồi dưới đất chắc là Trúc Thanh Thanh rồi nhỉ?!. "

" Được rồi, có lẽ là do xích mích giữa hai mẹ con mà cô Giang Lệ đã cầm dao mào đuổi đánh sau đó là Trúc tiểu thư chạy ra đến cửa thì bị phu nhân phi con dao đến, theo bản năng thì cô ấy liền tránh sang một bên sau đó thì té ngã, đúng lúc con dao đang bay đến phía cửa thì mình mở cửa bước vào và con dao đó lao thẳng vô mình. "

- Vừa suy nghĩ xong Lục Thiên Sinh liền thu con dao đó về tay mà liền cúi xuống đưa tay ra về phía cô gái đang ngồi dưới đất đó ngụ ý muốn giúp đỡ cô ấy lên -

- Thấy thế cô ấy liền sững người ra một lúc, sau đó thì bất ngờ lại hất mặt sang phía khác rồi vội nhặt một tấm thẻ gì đó, tự đứng lên rồi chạy nhanh ra ngoài, bỏ Lục Thiên Sinh và mẹ cô ấy ở lại mà không nói lấy một lời nào -

- Phía bên trong nhà mẹ cô ấy chỉ kịp kêu -

' Thanh Thanh con đứng lại ngay cho mẹ!!! '

- Dù bà ấy đã kêu rất lớn nhưng Trúc Thanh Thanh vẫn không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy ra khỏi cổng lớn và chỉ 2 giây sau cô ấy đã biến mất tăm -

- Mẹ của Trúc Thanh Thanh ( tức: Giang Lệ ) bà ấy chỉ thở dài một hơi mà nhìn theo một cách bất lực. -

- Lục Thiên Sinh thấy vậy liền tiến lại đưa con dao cho bà ấy -

' Đây! Lệ phu nhân dao của cô '

- Thấy Lục Thiên Sinh trả dao lại cho mình bà ấy liền nhớ ra là  hồi nãy mình đã suýt giết chết cậu ấy ( Đại thiếu gia nhà họ Lục ) mà liền hốt hoảng mà chắp tay xin lỗi một cách lắp bắp -

' A! Ấy chết!...Tôi...Tôi...Tôi xin lỗi,... Tôi không cố ý đâu, chỉ...chỉ là tôi........ '

' Xin lỗi Lục thiếu gia! chả là do con bé Thanh Thanh nó không muốn học thêm với gia sư và nó cứ liên tục đòi muốn đến quán Bar để giải quyết công việc gì đó của nó nên trong cơn giận tôi mới đuổi đánh nó như thế, tôi... '

- Chưa kịp giải thích hết thì bà ấy liền bị Lục Thiên Sinh chặn lời. -

' Không sao đâu ạ! cháu hiểu rồi '

' Nhưng cô có thể nói cho cháu biết cô ấy nói là đi giải quyết công việc gì không vậy ạ ?! '

- Bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng Giang Lệ bà ấy vẫn trả lời -

' Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ thấy nó cầm theo cái thẻ tiết kiệm của nó rồi liền chạy đi như vừa rồi cậu thấy đó ạ, Haizzzzz! '

- Lục Thiên Sinh vẫn tiếp tục hỏi -

' Vậy cô ấy nói muốn đến quán Bar nào vậy ạ? '

- Giang Lệ cố nhớ lại mà đáp -

' À, đúng rồi là Quán Bar Thiên Tân đó '

- Sau khi biết được vị trí cậu ấy liền quay người tiến ra phía cổng lớn -

- Ở Đằng sau Giang Lệ bà ấy liền gọi tới -

' Lục thiếu gia cậu đi đâu vậy '

' Lục Thiên Sinh vừa đi vừa đáp cháu sẽ đi đưa học sinh của mình về '

' Dù sao thì, buổi học đầu tiên mà học sinh lại chạy đi mất là không tốt chút nào cả '

- Lục Thiên Sinh dừng lại rồi quay đầu cười nói -

' Phải không ạ! '

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu