Chương 7: Dưới Ánh Dương Bên Cạnh Bờ Hồ Lấp Lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 13h 58' )

- Quán Bar Thiên Tân -

- Phòng 059 -

- Bên trong phòng 059, Trúc Thanh Thanh ném mạnh một tấm thẻ đen về phía của một người đàn ông Bặm trợn đang ngồi ở phía đối diện của cô ấy với vô cùng vẻ rất giận dữ -

' Đây!!!, Bên trong là 10 triệu tệ, vậy là hết rồi đó '

' Giờ thì tôi sẽ đi khỏi đây! '

- Người đàn ông đó cười khểnh -

' Ấy,... khoan hãy đi đã Trúc tiểu thư '

- Trúc Thanh Thanh vừa mới đi gần đến cửa mà bị gọi lại khiến cô ấy vô cùng tức giận mà quay phắt người lại thét lớn. - 

' Ông còn muốn gì nữa hả!!! ' 

- Người đàn ông chỉ cười một cách bỉ ổi sau đó thì lấy ra một chiếc điều khiển mà bấm một cái hướng về phía bên cạnh tay trái của ông ta -

- Một chiếc TV từ từ được hạ xuống theo đó, chiếc TV bật lên và phát một đoạn video -

- trong đoạn video chính là cảnh Trúc Thanh Thanh đang giao dịch một thứ gì đó với một người đàn ông da đen trông rất nguy hiểm -

- Trúc Thanh Thanh khi nhìn thấy đoạn video đó thì vô cùng thất kinh mà hoảng hốt -

' Sao ông lại có được đoạn video đó hả?!! '

- Như đã nghe được câu nói mà mình mong muốn ông ta bắt đầu lộ rõ ra bộ mặt thật của mình -

' Hahaha, Trúc đại tiểu thư cô không cần biết làm sao tôi có được nó, cô chỉ cần biết là... '

- Trúc Thanh Thanh cắn răng, gằn giọng -

' Rốt cuộc ông muốn gì hả? '

- Ông ta liền bắt ngay thời cơ, nở nụ cười của một kẻ lừa đảo rồi đưa một ngón tay về phía Trúc Thanh Thanh -

' À, Tôi cũng không cần gì nhiều đâu 50 triệu nhân dân tệ, chỉ cần 100 triệu thôi là ngay lập tức video này sẽ biến mất ngay lập tức -

- Vẻ mặt của Trúc Thanh Thanh lúc này đã không còn gì là bình thường nữa mà bây giờ 

đã là sự tức giận đạt đến mức không còn có thể diễn tả bằng lời nữa rồi -

' Ông giám đe dọa tôi sao!!! '

- Ông ta lúc này mới nhận ra rằng mọi chuyện gần như đã đi quá xa so với tường tượng của ông ta nên cũng bắt đầu hạ dần giọng của mình một cách từ tốn -

' Nào có Nào có, Trúc tiểu thư hiểu nhầm rồi, Hồng Lưu tôi đây cũng chỉ là làm ăn nhỏ đâu có giám đụng đến nhà Trúc chứ '

- Nghe ông ta hạ giọng Trúc Thanh Thanh cũng giảm sự tức giận đi phần nào -

' Ông cũng biết điều đó, nhưng mà... '

' Bản tiểu thư hết tiền rồi! '

- Nghe Trúc Thanh Thanh bảo hết tiền sắc mặt ông ta liền tối lại -

' Trúc tiểu thư cô đừng đùa như vậy... '

' Bản tiểu thư chưa bao giờ biết đùa là gì ' - Trúc Thanh Thanh gằn giọng một cách nghiêm túc ngắt lời ông ta -

' Hừ!... ' - Hồng Lưu ông ta bất ngờ kêu một tiếng sau đó thì ra hiệu cho tên vệ sĩ bên cạnh mình -

- Theo sự ra hiệu của ông ta chỉ thấy tên vệ sĩ đó liền lao về phía phía Trúc Thanh Thanh một cách bất ngờ -

- Hắn ta ngay lập tức đã khống chế và đè cô ấy xuống đất một cách thô bạo -

- Trúc Thanh Thanh chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn bởi lực đạo đột ngột sau đó là sự kìm hãm khóa cả hai tay mình không thể cử động -

' ÔNG MUỐN LÀM GÌ?!, SAO ÔNG GIÁM HẢ?!, ÔNG CÓ BIẾT CHA CỦA TÔI LÀ AI KHÔNG!!! '

- Hồng Lưu ông ta đột ngột đứng dậy khỏi ghế rồi từ từ tiến về phía Trúc Thanh Thanh mà vừa đáp lại -

' Đương nhiên là tôi biết cha cô là ai và cũng biết thế lực phía sau cô là gì!! '

- Rõ ràng rằng Hồng Lưu không hề xem nhà Trúc ra gì, điều này khiến cho Trúc Thanh Thanh vô cùng khó hiểu -

" Vậy chẳng lẽ là hắn được gia tộc nào phái tới sao? "

' Rốt cuộc ông muốn gì từ tôi!? -

- Ông ta ôm mặt cười một cách điên dại và khoái chí -

' Hahahahaha!! Muốn gì sao,...Đương nhiên là tiền từ gia tộc Trúc nhà cô rồi. '

' Ban đầu ta chỉ định rút tiền dần từ cô thôi, ai mà có ngờ Trúc đại tiểu thư lại không có tiền chứ nên ta mới phải bắt cô lại rồi đòi tiền chuộc từ gia đình cô thôi, vét một mẻ lớn xong sau đó tẩu thoát cũng tốt đó chứ! '

' NHỈ!!! '

' ( Roành ) '

- Tiếng đạp mạnh bất ngờ phát ra và theo đó là cửa phòng bị đạp tung, theo quán tính lúc này thì cánh cửa đã bay thẳng về phía của tên vệ sĩ đang khống chế Trúc Thanh Thanh rồi đập mạnh vào đầu của hắn ta khiến hắn choáng váng ngã xuống ngay lập tức -

- Thất Kinh!!! Hồng Lưu thét lớn -

' !!LÀ AI!! '

- Ngoài phòng, đứng trước cửa là một chàng thanh niên dung mạo anh tuấn, khí chất mang theo có chút lạnh lùng đang dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn chằm chằm về phía Hồng Lưu, ngữ khí hàn độc khe khẽ phát ra -

' Xin Lỗi! Nhưng đây là học sinh của tôi! '

- Trúc Thanh Thanh quay đầu đến ngước nhìn về phía ngoài phòng miệng nhỏ khẽ kêu -

' Gia sư Mới!! '

- ( Lộp bộp,Lộp bộp ) -

- Lục Thiên Sinh chậm rãi bước gần tới phía của Trúc Thanh Thanh rồi nhẽ nhàng đỡ cô dậy một cách từ từ, lại nói thêm một ít -

' Cẩn thận một chút! Tôi không muốn ngày đầu đi dạy lại phải đưa học sinh của mình đi bệnh viện đâu! ' 

- Nghe Lục Thiên Sinh nói vậy, Trúc Thanh Thanh chỉ nhẹ kêu -

' Hả! '

- ( Clạch ) -

- Tiếng âm thanh của kim loại vang lên -

- Lục Thiên Sinh ngước nhìn thấy một khẩu Beretta-92 đang chĩa về hướng mình, còn người cầm súng đó không ai khác đó chính là Hồng Lưu -

' Tuy không biết mày có quan hệ gì với còn nhỏ này nhưng bây giờ thì chúng mày sẽ phải ở lại hết đây Thôi !! '

-( Krắc!! )- 

- Một âm thanh lớn nữa lại bất ngờ vang lên, chỉ thấy trước mắt cánh tay cầm súng vừa nãy của Hồng Lưu giờ bất ngờ vặn vẹo một cách kinh khủng không còn nguyên dạng, còn người làm điều đó chính là Lục Thiên Sinh -

- Tiếp đó là tiếng kêu la thảm thiết đến từ phía của Hồng Lưu -

' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! TAY..ta..y..tay của ta!!!!!!!! '

' Trên đời này ta ghét nhất là người khác chỉa bất cứ thứ gì vào ta '

- Nói xong cậu ấy liền dẫn theo Trúc Thanh Thanh rồi bước ra ngoài -

- Phía ngoài quán Bar bây giờ toàn là cảnh sát -

- Đột nhiên một cô cảnh sát liền tiến lên bước về phía Lục Thiên Sinh mà lên tiếng ngăn cản -

' Này! Khoan Đã! Xin lỗi nhưng mà cậu chưa thể rời khỏi đây được đâu. '

- Nhưng như không để ý đến lời nói của cô cảnh sát Lục Thiên Sinh vẫn bước đi cùng Trúc Thanh Thanh một cách điềm tĩnh -

- Thấy sự phớt lờ đó cô cảnh sát ấy liền bất ngờ rút súng ra và chỉa vào cậu ấy -

' Này! Bộ anh không nghe thấy tôi nói gì hay sao hả? '

- Lục Thiên Sinh khi nghe thấy âm thanh kim loại của khẩu súng và giọng nói tức giận đó cậu ấy liền dừng bước và thở dài rồi sau đó liền lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó -

' Alo, Dì ba à, cháu có chút chuyện muốn nhờ........ '

- Lục Thiên Sinh nói vài câu sau đó liền cầm chiếc điện thoại mà tiến đến phía của cô gái cảnh sát ấy rồi trầm giọng -

' Nghe Đi '

' Hả! Nghe? '

- Tuy có chút bất ngờ nhưng cô ấy vẫn nhận lấy chiếc điện thoại rồi nghe máy -

' Alo, Tôi là Lý Khả Như nhân viên cảnh sát của cục cảnh sát an ninh Thượng Hải '

' Xin lỗi đã làm phiền cô, cô gái trẻ, Tôi là Hạ Phương Ly, Tổng cảnh giám Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia '

- Nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói mình là Tổng cảnh giám Lý Khả Như liền phì cười mà chế giễu  -

' Hahaha! Nếu cô là Tổng cảnh giám thì tôi là Tổng Thống đây này, bộ cô nghĩ lừa tôi dễ lắm sao hả '

' Dù cô có tin hay không thì đó vẫn là sự thật, xin lỗi nhưng cô có thể chuyển máy cho Thanh Tra Ngô giúp tôi được không? '

' Cô biết chú tôi sao! được tôi hiểu rồi! '

- Nói rồi cô ấy liền chạy nhanh về phía thanh tra cảnh sát ở phía bên phải đường kia và đã đưa cho ông ấy nghe máy -

- Rồi chỉ sau 2 phút người Thanh Tra họ Ngô và cô gái cảnh sát lúc nãy đã vội vã chạy tới mà xin lỗi -

' Xin lỗi Lục thiếu gia, con bé này nó là cháu của tôi nó mới vào nghề nên chưa biết phải phép nếu có gì xin cậu rộng lượng thứ lỗi cho '

- Nói xong lời xin lỗi ông ta liền gập người 90 độ rồi liền trả lại điện thoại cho Lục Thiên Sinh -

- Lục Thiên Sinh cũng không để bụng gì nên cũng chỉ lấy lại điện thoại sau đó liền dẫn theo Trúc Thanh Thanh mà lên xe rời đi -

- Trên xe ngồi ở ghế phụ bên cạnh Lục Thiên Sinh, Trúc Thanh Thanh vẻ mặt trầm tư ánh mắt nhìn về phía xa xa trông rất nhiều muộn phiền. -

' Rốt cuộc anh là ai? Anh không phải là một gia sư bình thường đúng không '

- Đối mặt với câu hỏi của Trúc Thanh Thanh, Lục Thiên Sinh cũng không che dấu mà thừa nhận luôn - 

' Ừ!, Tôi không phải gia sư bình thường '

' Vậy anh là ai? Nói rõ đi chứ! '

' Tôi tên là Lục Thiên Sinh, Chắc cô biết Lục gia gia tộc chứ?! '

- Nghe thấy là Lục gia sắc mặt của Trúc Thanh Thanh liền biến sắc lộ rõ vẻ kinh ngạc -

' Anh! Không lẽ anh là?... '

' Ừ!, Lục đại thiếu gia nhà họ Lục, chính là tôi. '

' Tôi hiểu rồi! Nhưng tại sao anh rõ ràng là một người tài giỏi và giàu có hơn nữa còn là đại thiếu gia của Lục gia, gia tộc quyền lực nhất thế giới mà tại sao lại đi làm gia sư vậy? '

' Haha! Cái này chỉ là sở thích nhất thời thôi! '

' Vậy!...Rốt cuộc anh đang đưa tôi đi đâu vậy hả? '

- Lục Thiên Sinh không đáp lại, cậu ấy đạp mạnh chân ga tăng tốc -

( 10 phút sau, bên cạnh một bờ hồ nào đó ở ngoại thành )

- Lục Thiên Sinh dừng xe rồi bước xuống, cậu ấy đi đến bên cạnh bờ hồ rồi ngồi xuống thảm  cỏ xanh, ngước nhìn lên bầu trời không nói gì hết. -

- Phía sau Trúc Thanh Thanh cũng từ từ đi tới, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu ta -

' Vậy anh muốn nói gì với tôi hả?! '

- Lục Thiên Sinh quay qua nhìn Trúc Thanh Thanh một cách lạnh lùng.  -

' Sao cô lại vay tiền của tên đó? ' 

' Vì tôi không có tiền! Chỉ vậy thôi! '

' Cha Mẹ không cho cô tiền sao?! '

' Có! '

' Vậy sao còn đi vay tiền? '

' Vì tôi không muốn dùng đến tiền của họ! '

' !Ồ! '

' Sao hả? Có phải anh thấy tôi là một đứa ngốc đúng chứ! '

' Câu hỏi cuối cùng!, Cô có muốn học nữa không '

- Trúc Thanh Thanh im lặng một hồi xong cũng đáp -

' Nếu là anh dạy...thì chắc là tôi sẽ học '

' Hiểu rồi! '

- Nói xong Lục Thiên Sinh liền đứng dậy -

' Đi Thôi! '

' Đi đâu cơ? '

' Tôi đưa cô về nhà '

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu