Chương 5: Thảo hiếu kì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Ta lại nghe nó nữa, tiếng sóng biển dồn dập trước mắt ta, biển xanh ngát tựa bầu trời tưởng dường như là một nơi bình yên để nương tựa nơi chân trời gốc bể  nhưng một khi biển trời đã lung lay, dao động thì ai cũng phải chết khiếp mà thôi. Bởi vì đó là lúc sự phán xét của các vị thần cất lên trước những con người đầy tội lỗi kia. Làm sao biết được sẽ có ai đó  tránh được cơn thịnh nộ trời giáng đấy, làm cả thần linh phải nổi giận thì con người chẳng khác nào những sinh vật nổi loạn, không luật lệ. Định mệnh là thứ khó ai tránh được nhưng định mệnh vẫn có thể thay đổi tùy theo những công đức, những tội ác mà các ngươi làm ra theo thời gian. Ta đây, phán xét sự kết thúc của cái gì đó không phải vì cá nhân ta mà là do định mệnh đã được sắp đặt của các ngươi mà thôi, thế nên đừng vội oán trách thần linh mà trước hết phải nhìn lại bản thân các ngươi đã làm nên tội gì.

   Buổi sáng hôm đó nhiều chuyện xảy ra nhưng ta đã cho nó theo gió mà bay đi khỏi tâm trí. Huỳnh Thảo bỗng nhiên từ xa chạy tới. Nàng ngước nhìn ta với cặp mắt hiếu kì. Nàng nhìn thẳng vào mắt ta như muốn ta tiết lộ điều gì đó. Ta dùng cặp mắt nghiêm ngặt nhìn ngược lại nàng.

   Hoang: Có chuyện gì sao?

   Huỳnh Thảo vừa thấy đôi mắt ấy liền run rẩy.
   Huỳnh Thảo: X-Xin lỗi Hoang huynh. Không có gì. Ta đi đây.
 
  Huỳnh Thảo quay lưng bỏ chạy ngay lập tức, ta cũng chẳng hiểu con bé đang nghĩ gì. Tình Minh đã về, Người thấy ta liền gọi ta từ phía xa.

  Tình Minh: Hoang à, con vào kêu mọi người tập hợp ra đây. Chúng ta sẽ phải tham gia vài trận đấu đó.

   Ta gật đầu rồi đi tới phòng của Tửu Thôn. Hắn say mê nói chuyện tới nỗi ta gõ cửa cả tiếng đồng hồ hắn cũng chẳng thèm mở. Ta kéo ầm cửa một cái. Hắn mới tỉnh táo ra.

  Tửu Thôn: Hả? Có chuyện gì à?

  Hoang: Chuyện là ngươi đấy. Lỗ tai thì dài thế mà đập cửa cũng không nghe.

  Tửu Thôn: Hoang bớt nóng bớt nóng. Làm gì căng chứ. Đi đánh trận đúng không ta đi lấy đồ ra liền.

  Hắn lật đật ngồi dậy rồi đi lấy đồ của hắn. Sau đó ta nhớ ra còn Huỳnh Thảo và Tọa. Tuyết Nữ đã ra với Tình Minh rồi. Ta nhớ lại lúc Huỳnh Thảo gặp ta xong thì liền bỏ chạy ra sau vườn. Ta liền đi ra sau vườn thì nghe tiếng nói thì thầm ở góc hiên nhà. Ta dừng lại và nghe thì ra là tiếng Huỳnh Thảo, chắc là đang nói chuyện với Tọa và Yêu Đào Hoa. Ban đầu ta không nghĩ gì nhưng rồi ta nghe.

  Yêu Đào Hoa: Huỳnh Thảo có chắc không vậy chứ ta thấy Hoang huynh có khác gì đâu.

  Huỳnh Thảo: Kì lạ. Hồi sáng sắc mặt của huynh ấy rất lạ thường, ta chắc chắn mà. Nhưng tại sao lại không nhìn ra vậy ta?

  Tọa: Huỳnh Thảo ngưng chơi cái trò nhìn mặt mà bắt hình dong đi.

  Huỳnh Thảo: Không mà ta chắc chắn đã có chuyện xảy ra giữa Hoang huynh với Yên Yên La tỷ tỷ rồi.

  Yêu Đào Hoa: Haizz mà nè nếu như thật sự có chuyện thì là chuyện gì mới được?

  Huỳnh Thảo: Ta không biết. Có thể là tranh chấp, cãi nhau hay là...để ý nhau?

  Ta bất ngờ khi nghe Huỳnh Thảo nói vậy. Cảm xúc của ta lại dễ dàng bị đánh giá như thế sao?

  Tọa: Để ý nhau ư? Thôi đi xưa giờ Hoang huynh có yêu ai đâu mà để ý với không để ý. Dựng chuyện.

  Huỳnh Thảo: Hm dù sao thì cũng khó đoán. Chắc là do ta đa nghi quá thôi.

  Ta lắc đầu, gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy rồi cất giọng lên gọi.

   Hoang: Huỳnh Thảo. Tới giờ đi đánh trận rồi.

  Huynh Thảo giật thốt mình, vội vã cầm cây bồ công anh rồi kéo tay của Tọa Phu chạy thật nhanh ra khỏi hiên nhà. Ta đứng nép vào một góc, thấy hai đứa nó bỏ chạy rồi từ từ mới bước ra. Tình Minh thường nói nhìn thấu tâm hồn đều qua ánh mắt con người, thần linh cũng không khác mà Huỳnh Thảo lại là người rất rõ tâm trạng của mọi người nhất. Bản thân ta ngay cả mình nghĩ gì cũng không biết, mọi thứ trong đầu ta chỉ đều là mớ hỗn độn. Chưa bao giờ bản thân ta lại chịu sự rối bời lý trí như vậy. Tới lúc phải đi rồi. Ta để lại dòng suy nghĩ dang dở đó ở lại liêu rồi quay lại trạng thái của một vị đại nhân mà bước đi.

  Yêu quái hoành hành khắp nơi. Tình Minh phải nhiều lần đi đánh diệt trừ bọn chúng. Hôm nay phải đánh một con Bát Xà với đám yêu quái của nó ở gần khu rừng phía Bắc. Vừa tới đó đã cảm nhận được ám khí nặng nề và mùi máu thịt hôi tanh.

  Hoang: Thật là ô uế.

  Không có lấy một cái bóng của yêu quái.

  Huỳnh Thảo: Không có con yêu quái nào sao?

  Hoang: Không phải là không có. Bọn chúng đang ẩn thân thôi.
 
  Tình Minh: Mấy đứa lùi lại. Chuẩn bị. Ta sẽ dùng Mắt Âm Dương để xem xét.

   Yên Yên La tò mò không biết Mắt Âm Dương thuật là như thế nào. Tình Minh hô lên, tạo kết giới ngôi sao năm cánh, mọi vật xung quanh trở nên u ám và lạnh lẽo hơn. Yên La nhìn quanh khung cảnh lạ lẫm này. Đây là thế giới của những thứ mà mắt người thường không thể thấy được sao. Nó lạnh lẽo và đáng sợ khiến Yên Yên La mặt biến tái, hai tay nắm chặt nhau, nhắm tịt mắt lại vì sợ. Hoang vô tình liếc nhìn sang chỗ nàng, thấy sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Hắn tỏ vẻ quan tâm nhưng rồi lập tức dừng lại quay sang Tình Minh. Ở phía trong bóng tối của cõi âm, những tiếng kêu la, rên rĩ thảm thiết của bọn yêu quái vang vọng khắp chốn. Yên Yên La sợ hãi bịt chặt hai tai, run rẩy, nàng vẫn chưa quen với cảnh giới này. Những con yêu quái bắt đầu bò lên từ lòng đất và một con Bát Xà khổng lồ gầm thét. Tình Minh dựng kết giới và quay lại với thực tại. Bắt đầu mọi người vào vị trí. Yên Yên La ngồi kế bên Cô Cô như mọi khi nhưng mà nàng không một lần lia mắt nhìn về phía bọn ta, nàng vẫn còn sợ hãi, cứ cúi đầu. Ta không thể cứ bận tâm tới nàng ấy, phải tập trung vào việc đánh con Bát Xà to lớn kia.

   Trận đánh diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng kết thúc. Yên Yên La khuôn mặt tối sầm, lặng lẻ đi về phòng của mình. Tình Minh thở dài khi nhìn thấy cảnh đó.

  Tình Minh: Tội nghiệp con bé. Đây là lần đầu nó được thấy âm giới là như thế nào.

   Ta chẳng nói gì, chỉ gật đầu đồng tình với lời nói của Tình Minh.

  Tình Minh: Con bé cần một tách trà Hoa Cúc định tâm lại. Dần dần rồi cũng phải quen thôi. Huỳnh Thảo ơi!!

   Huỳnh Thảo nghe tiếng Tình Minh gọi liền lật đật chạy tới.

   Huỳnh Thảo: Tình Minh gọi con à?

   Tình Minh: À con có thể kêu Cô Cô làm một tách trà Hoa Cúc rồi đem vào phòng cho Yên Yên La được không?

   Huỳnh Thảo: Vâng ạ.

  Thảo nhanh chóng chạy vào bếp một lúc lâu. Ta vẫn còn đang suy nghĩ về việc Huỳnh Thảo đã thấy gì ở ta, thật sự thì ta muốn biết câu trả lời.

  Tình Minh: Lại lo nghĩ nữa à?

  Hoang: Không gì cả.

  Tình Minh: Con không nói ta cũng biết con đang lo nghĩ, mặc dù ta không biết là chuyện gì.

  Hoang: Làm sao người biết?

  Tình Minh: Tất cả đều nhờ ánh mắt thôi. Hành động không nói lên được người đó muốn gì chỉ có ánh mắt mới thể hiện rõ thôi.

  Nói xong người bỏ đi vào phòng để ta ở lại một mình. Nhưng mà những lời nói đó thì thật là đúng. Sau một hồi, Huỳnh Thảo đi vào phòng của Yên Yên La với một ấm trà trong tay. Nàng gõ cửa phòng Yên Yên La.

  Huỳnh Thảo: Yên Yên La tỷ tỷ. Muội có mang một tách trà nóng định tâm cho tỷ nè.

   Yên Yên La: Cảm ơn Thảo. Ta không sao cả.

  Huỳnh Thảo: Tội nghiệp tỷ quá. Nè uống đi cho nóng.

  Huỳnh Thảo cẩn thận rót vào một cái tách. Yên Yên La cầm tách trà lên, mùi hương thoang thoảng thơm nồng mùi hoa Cúc rồi từ từ nhấp từng miếng.

   Huỳnh Thảo: Cõi âm thường rất đáng sợ, ngay cả muội cũng phải lạnh sóng lưng. Nhưng mà Tình Minh nói âm giới nhìn có vẻ rất đáng sợ nhưng mà không phải ai sống ở đó cũng đáng sợ cả. Có những người số phận cũng khó khăn phải dung thân chốn đó cũng tội lắm.

   Yên Yên La: Ta chỉ không quen với việc nghe những tiếng rên rỉ, ta cảm thấy không yên khi nghe những thứ tiếng đó. Chắc hôm nay ta sẽ đi ngủ sớm.

   Huỳnh Thảo: Vậy à? Thế thì muội không làm phiền tỷ. Nhưng mà muội có thể hỏi tỷ chuyện này không.

   Yên Yên La: Sao thế?

   Huỳnh Thảo: Tỷ về đây cũng lâu lắm rồi. Thế tỷ thấy nơi đây như thế nào?

   Yên Yên La: Thì tỷ thấy ở đây yên bình hơn ở những nơi tỷ ấy. Ít nhất là không phải chu du khắp nơi mãi.

   Huỳnh Thảo: Thế tỷ ấn tượng nhất ai ở đây?

   Yên Yên La: Là Tình Minh chứ ai.

   Huỳnh Thảo: Ngoài Tình Minh ra cơ?

   Ánh mắt của Huỳnh Thảo hướng thẳng vào đôi mắt của Yên Yên La. Nàng cảm thấy lạ với hành động của Huỳnh Thảo liền vội xua đi.

   Yên Yên La: Ngày mai được không bây giờ tỷ mệt lắm.

   Huỳnh Thảo: Vậy sao? Vậy thì Thảo đi về phòng mình đây. Tỷ ngủ ngon.

   Yên Yên La: Huỳnh Thảo ngủ ngon nhé.
   Yên Yên La suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của Thảo. Câu trả lời sao? Nàng cũng chẳng biết nên nói sao nữa.

   Ta ngồi ngoài hiên nhà thì nghe tiếng bước chân. Ta liếc mắt nhìn thì thấy bóng dáng của Huỳnh Thảo đang đi dọc về cuối hành lang. Ta đứng dậy rồi chợt nhớ ra chuyện ta muốn hỏi Huỳnh Thảo.

   Hoang: Huỳnh Thảo!!!

   Huỳnh Thảo quay lưng lại thấy ta liền đứng lại.
   Huỳnh Thảo: Sao vậy Hoang huynh?

   Hoang: Muội chưa đi ngủ sao?

   Huỳnh Thảo: Vâng, muội mới đưa trà cho Yên Yên La tỷ tỷ xong bây giờ về phòng. Hoang huynh không đi ngủ à?

   Hoang: À thì là ta có chuyện muốn hỏi Huỳnh Thảo. Đi với ta một chút.

   Ta và Thảo đi ra ngoài ghế đá ngồi. Huỳnh Thảo có vẻ khép nép như sợ ta lắm. Cũng do ta thường ngày cứ nghiêm ngặt cho nên cũng khó gần gũi với mọi người nhưng mà Thảo thì lúc nào cũng hâm mộ và khen ngợi ta. Con bé có vẻ không hề ghét cách ta tổ vẻ hằng ngày mà còn rất là mến ta nữa.

  Hoang: Ta muốn hỏi Thảo về một số chuyện liên quan tới ta.

  Huỳnh Thảo: Hả? Hoang huynh biết rồi sao? Huỳnh Thảo xin lỗi. Huỳnh Thảo không có ý nhiều chuyện đâu ạ. Huỳnh Thảo xin lỗi ạ!!!
   Huỳnh Thảo liên tục xin lỗi ta nhưng ta thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

   Hoang: Sao vậy? Sao Thảo lại xin lỗi ta chứ?

   Huỳnh Thảo: Vậy Hoang huynh muốn biết chuyện gì chứ?

   Hoang: Ở liêu này Thảo là người hiểu rõ mọi người nhất. Ta định hỏi Thảo suy nghĩ gì ở ta thôi.

   Huỳnh Thảo: Vậy sao? Haiz giật cả mình. Thế Hoang huynh muốn biết chuyện gì?

   Hoang: Mm... Thì là ta luôn có nhiều chuyện phải suy nghĩ và đôi lúc ta cảm thấy như bản thân đang lầm đường lạc lối. Định mệnh của ta, ta còn chẳng hiểu rõ nữa.

  Huỳnh Thảo: Vậy sao? Thường ngày huynh hay cư xử trang nghiêm, hơi khó chịu làm cho mọi người không cảm thấy thân thiện cho lắm nhưng mà là một vị thần muội hiểu cách cư xử như thế cho nên muội chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu cả. Ánh mắt của Hoang huynh ngoài sự nghiêm túc ra còn có một chút trầm ngâm, nỗi buồn phiền gì đó. Muội có một lần nhìn vào ánh mắt của huynh sau khi huynh bước ra khỏi phòng của Yên Yên La tỷ tỷ, trông nó có vẻ rất bối rối và một chút khác với huynh hằng ngày.

   Hoang: Khác sao?

   Huỳnh Thảo: Có hơi khác nhưng mà có lẽ do Thảo lo nghĩ thôi. Mà Thảo có câu hỏi này có vẻ không hợp với một vị thần như huynh lắm nhưng mà...

   Hoang: Không sao, muội hỏi đi.

   Huỳnh Thảo: Thân là một vị thần thì có được yêu ai không?

   Ta đứng hình trước câu hỏi đó. Yêu là thứ ta không muốn với đến từ rất lâu rồi. Chẳng lẽ ta có biểu hiện gì sao?

   Hoang: Thảo hỏi câu lạ nhỉ. Ta không nghĩ tới chuyện yêu đương vì nó làm cho phán đoán của ta suy giảm. Vả lại yêu một ai đó thì đâu có dễ.

   Huỳnh Thảo: Theo Thảo thấy yêu quý một ai đó không phải là nói cho họ biết mà là chỉ cần mình quan tâm họ như thế nào thôi. Nói chữ yêu nhưng lại không quan tâm tới đối phương thì chẳng phải là quá đau lòng sao.

   Hoang: Thôi con nít con nôi đi ngủ đi. Cảm ơn Huỳnh Thảo vì đã trò chuyện với ta.

   Huỳnh Thảo: Rất vui vì được giúp đỡ đại nhân. Chúc Hoang huynh ngủ ngon.

   Huỳnh Thảo bỏ chạy về phòng, còn ta thì ngẫm lại những điều mà con bé vừa nói. Đúng là con bé đã hiểu được phần nào trong mình nhưng mà tại sao con bé lại hốt hoảng ngay từ ban đầu chứ? Con bé đang giấu giếm chuyện gì đó hay đó là chuyện của Yên Yên La?
 

____________________________________
Hết tập 5 nha.
Xin lỗi vì ra tập trễ, Wattpad có vấn đề thôi. Tiếp tục theo dõi tập kế nha.
  Love ❤

 
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro