Chương 6: Nàng có sợ ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Thường ngày huynh hay cư xử trang nghiêm, hơi khó chịu làm cho mọi người không cảm thấy thân thiện cho lắm..."
   "....nhưng mà là một vị thần muội hiểu cách cư xử như thế cho nên muội chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu cả..."

   Chẳng lẽ ta khó gần vậy sao? Trông ta đáng sợ lắm ư? Trước giờ trong mắt mọi người ta chỉ là một người khó chịu với nét mặt vô tâm, đến cả một nụ cười cũng không thể hiện được. Thế còn Tình Minh thì sao? Trước giờ người luôn giúp đỡ ta, tiếp nhận con người ta, vậy biết bao lâu nay người nghĩ gì ở ta.

  Tiếng gà gáy ó o giữa không gian tĩnh lặng buổi sớm. Sương mờ còn đọng lại trên lá cây. Ánh sáng mặt trời ấm áp ló ra sau đỉnh núi, chiếu xuống cả thị trấn bình yên. Tình Minh thức dậy, loay hoay với đám đồ đạc ngoài sân. Y pha một tách trà ấm rồi từ từ rót ra tách. Nhâm nhi hơi ấm của trà với hương thơm dễ chịu khiến y thở nhẹ một hơi. Y vừa cầm tách trà trong tay vừa nghĩ.

  "Lại một ngày mới bắt đầu. Tình hình trong liêu có vẻ ổn định hơn so với ban đầu. Tiền vẫn còn lo đủ cho tụi nhỏ."

  Cánh hoa đào đung đưa theo ngọn gió rồi bứt khỏi cành, nó lướt qua những làn không khí rồi hạ cánh xuống giữa tách trà của y. Tình Minh cúi nhìn tách trà và cánh hoa đào nhỏ bé, y mỉm cười rồi thốt lên.

  Tình Minh: Hôm nay là một ngày tốt nhỉ!

  Ta kéo cửa bước ra ngoài hành lang. Đêm qua ta chỉ ngủ được một chút cho nên sáng nay dậy sớm hơi mệt mỏi. Cái lưng nhức nhói khiến ta muốn gục ngay trên hành lang nhưng mà bản thân tự nhủ cố gắng đứng vững chứ đừng ngã xuống chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt như này. Thấy Tình Minh đang uống trà dưới gốc hoa đào, ta lặng lẽ tiến tới. Vừa thấy ta, người liền mỉm cười.

  Tình Minh: Dậy sớm thế? Sao con không nghỉ thêm một chút nữa, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì quan trọng phải làm hết.

  Ta vừa thở dài vừa nói.
  Hoang: Cái lưng của con hành con suốt đêm thì làm sao mà ngủ ngon được bây giờ.

  Tình Minh bật cười rồi nói.
  Tình Minh: Haha có vẻ Hoang đại nhân của ta còn già hơn ta rồi.

  Ta mỉm cười rồi tới bàn đá ngồi xuống kế bên người. Tình Minh chuyền tay ta một tách trà ấm.

  Tình Minh: Ta pha đấy. Uống cho tâm nhẹ nhỏm hơn vì hôm nay là một ngày tốt.

  Hoang: Một ngày tốt? Tại sao chứ?

  Tình Minh: Con không thấy sao? Trời trong xanh, gió mát nhẹ nhàng, hương thơm đào thoang thoảng khắp nơi, tiếng suối thì róc rách chảy liên hồi không một lần ngắt đoạn. Sự xuyên suốt được trôi theo đúng với hiện tại làm cho con người cảm thấy thanh thản hơn.

  Hoang: Con chưa bao giờ nghĩ như vậy. Những thứ đó chỉ làm theo quy luật tự nhiên của chúng, không có gì đặc biệt. Bây giờ trời có thể xanh nhưng lát hồi mây đen sẽ kéo tới và bão sẽ đáp xuống. Thế thì còn gì là tốt chứ.

  Tình Minh đặt tách trà xuống, tiếng chim hót líu lo trên cành cây không ngừng. Y vừa nhìn vừa chỉ lên.

  Tình Minh: Nhìn bọn chúng xem. Hót hay đến cả liêu còn nghe được. Có vẻ chúng không hề biết gì về con bão nhỉ.

  Ta nhìn theo hướng của người rồi nói.

  Hoang: Tất nhiên rồi bởi vì bọn chúng không hề biết gì về sự thay đổi của vạn vật. Tương lai thì chính xác hơn.

  Tình Minh: Chẳng phải là quá rõ sao?

  Hoang: Rõ ư?

  Tình Minh: Con có khả năng tiên tri. Con biết được rằng sau màn trời trong xanh này kế tiếp sẽ là một cơn bão, điều đó khiến con cảm thấy buồn bã và suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng mà những chú  chim kia không biết gì về sự hiện diện của cơn bão, bọn chúng chỉ quan tâm tới hiện tại. Bây giờ chúng ra sức hát cho mọi người nghe bởi vì chúng quan trọng thời điểm bây giờ hơn hay nói cách khác niềm vui chính là quan tâm thế giới thực tại.

  Ta im lặng trước lời nói của Tình Minh. Song, ta suy nghĩ ngay cả việc đoán trước tương lai chính xác thì cũng không thể bẻ được câu nói của người và những lời người nói lúc nào cũng có ý nghĩ của riêng nó. Ta luôn nghĩ rằng đã thấy trước được kết quả của sự việc thì bản thân có thể quyết định rằng nên làm hay không. Nhưng mà đối với việc không biết  trước được tương lai thì mọi thứ sắp xảy ra chỉ dưới một câu hỏi thử thách lòng can đảm rằng có dám làm hay không.

  Tình Minh: Con ở đây đợi ta, ta sẽ kêu Cô Cô chuẩn bị rút đồ vào.

  Ta ngật đầu, rồi cảm nhận cơn gió thổi qua kéo theo những cánh hoa đào bay trên không trung, từng chiếc lá đung đưa rồi rơi xuống nền cỏ xanh. Tửu Thôn đứng ở hành lang, thấy ta liền chạy tới gần.

  Tửu Thôn: Nè Hoang, ngươi đi mua rượu với ta không?

  Hoang: Hằng ngay ngươi đều rủ Tỳ Mộc đi mua chung mà, tại sao lại rủ ta vậy?

  Tửu Thôn: Tên ấy đang giúp Yao Bikuni đại nhân làm một số việc. Ta đã hẹn hắn ở quán rượu rồi nhưng mà thấy ngươi rãnh rỗi cho nên muốn ngươi đi cùng.

  Ta ngập ngừng suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, dù sao cũng chẳng có gì làm.

  Hắn vui vẻ cười với ta rồi cả hai cùng đi xuống phố. Phố xá nhộn nhịp người qua người lại, tiếng rao hàng, nói cười làm cho không gian thêm tấp nập và sôi động hơn. Ta thấy lạ rằng hằng ngay hắn đều tự ủ rượu trong cái bình của hắn mà bây giờ lại đi mua rượu.

  Hoang: Ta thấy ngươi hay tự ủ rượu uống mà sao hôm nay lại đi mua rượu chứ.

  Tửu Thôn: Tất nhiên là ta tự ủ rồi, trên thế gian này ai có thể sở hữu loại rượu độc nhất vô nhị này của ta được. Haha. Nhưng ta nghe nói trong làng có một chủ quán rượu vừa mới nhập về một loại rượu nếm thì chát nhưng nuốt vào thì vị ngọt thấm vào bao tử và mùi thơm thì vẫn còn đọng lại.

  Hoang: Lợi hại vậy sao? Ta nói trước là lát trời sẽ mưa to cho nên mua nhanh rồi về nữa kẻo ướt.

  Tửu Thôn: Biết rồi biết rồi. Đúng là có một tên dự báo thời tiết cũng tiện thật.

  Hoang: Ngươi nói cái gì?

  Tửu Thôn há hốc mồm cười ta. Hắn hàng ngày cứ say xỉn cả mặt mày nhưng đôi lúc cũng hơi dịu dàng. Bọn ta dừng lại ở cuối góc ngã tư đường, trước một quán rượu nhỏ với cái tên " Tiểu Tửu"

  Hoang: Nhìn kìa, tên ngươi còn được ghi lên trển kìa.

  Tửu Thôn: Hay lắm. Ta bắt đầu thích cái quán này rồi. Haha.

  Hắn nghêu ngao bước vào với dáng vẻ Quỷ Vương. Tỳ Mộc chạy từ xa tới đập vai ta một cái "Bốp" rồi phóng vào trong với bạn thân hắn. Ta định quay lưng đi về thì bị Tửu nắm tay, lôi vào quán. Hắn kéo ta tới ghế ngồi mặc cho ta có từ chối hay vùng vẫy gì. Hắn và Tỳ ngồi đối diện ta. Ta cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt hướng về phía đôi bạn thân này.

  Hoang: Lôi ta vào đây làm gì chứ?

  Tửu Thôn: Rượu ngon phải uống, rượu ngọt phải chia. Ngươi ở trên đó cũng chẳng làm gì chi bằng dành chút thời gian uống với bọn ta.

  Hoang: Ta không giống hai người, suốt ngày rượu với rượu.

  Tỳ Mộc: Là bạn bè với nhau cả mà. Uống một ly với bọn ta cho vui.

  Tửu Thôn: Ngươi nói lát sẽ mưa mà, chúng ta ở đây vừa uống vừa tâm sự dưới trời mưa lại còn có mồi nữa thì còn gì bằng.

  Tỳ Mộc: Bạn thân thật chí lý.

  Ta đưa tay đỡ đầu rồi cũng đồng ý uống một ly với bọn họ. Tửu Thôn liền hét to.

  Tửu Thôn: Ông chủ!!! Ta muốn  nếm thử những bình rượu mới nhất và ngon nhất của ông coi.

  Chủ quán: Thì ra là Tửu Thôn đại nhân ghé thăm. Tôi sẽ mang những ấm rượu mà tôi tâm đắc nhất ra cho ngài thưởng thức nhé.

  Tửu Thôn: Hay lắm đem ra đi. Để ta xem rượu của ngươi hay rượu của ta là độc nhất vô nhị đây haha.

  Chủ quán nở một nụ cười rồi liền đi vào bếp. Một lát sau, bọn tiểu nhị mỗi tay bưng một ấm rượu đặt lên bàn. Hắn cười khoái chí rồi xách ấm rượu to kia đổ vào chén của ta ngay lập tức làm rượu đổ hết ra bàn rồi hắn rót cho Tỳ Mộc và tới lượt chén của hắn. Tửu giơ chén lên cao cùng với Tỳ Mộc.

  Tửu Thôn: Nào cùng thưởng thức món rượu này vì tình nghĩa anh em.
 
  Hoang: Chưa uống mà đã xỉn.

  Tửu Thôn: Cụng nào.

  Ba bọn ta đưa chén cụng vào nhau nghe một tiếng "Cạch" rồi ta từ từ nếm món rượu mới này. Vị hơi chát nhưng nuốt xuống lại có vị ngọt, còn rất thơm nồng mùi rượu nữa, có vẻ Tửu Thôn đã nói đúng không hổ danh là Quỷ Vương Đại Giang Sơn.

  Một canh giờ trôi qua, mây đen bắt đầu kéo đến phủ lắp cả bầu trời, những con gió lạnh thổi về vù vù. Cơn bão sắp đổ bộ vào kinh đô này rồi. Đang mãi suy nghĩ thì một cảm giác đau đớn bất chợt và mùi rượu nồng nặc làm ta tĩnh giấc.

  Tửu Thôn: Ờ.....ngươi không sao chứ?

  Hoang: (Ta chợt nhận ra rằng vừa có một cái chén phi thẳng vào trán của ta) Ai làm?

  Tửu Thôn: Bọn ta không cố ý chỉ là lỡ tay mà thôi. Tại Tỳ Mộc cứ lẽo nhẽo bên lỗ tai ta nè.

  Tỳ Mộc: Bạn thân ơi~~ Bạn thân ơi~~

  Tửu Thôn: Ngươi thấy không? Là do nó mà.

  Hoang: Thôi được rồi, các ngươi nhậu say xỉn vào là như thế này.

  *Bốp* .......

  Tửu Thôn: Ngươi làm gì vậy Tỳ Mộc? Tại sao lại cầm chén chọi Hoang vô cớ vậy chứ? Chết tiệt.

  Tỳ Mộc: Ai cho Hoang nói xấu bạn thân của ta chứ ~~~

  Tửu Thôn: Ờ....ngươi bớt giận được không?

  Cái đầu ta ướt mem, ta nổi gân máu lên liền đứng dậy, tới kí vào đầu hai đứa nó vài chục cái.

  Hoang: Xỉn nữa đi. Xỉn nữa đi.

  Xong ta đứng dậy vừa trời đi vừa nói.

  Hoang: Bão tới rồi đó. Lo uống lẹ rồi về.

  Tửu Thôn: Uh..uh ta biết rồi. Tất cả là tại ngươi đó cái đồ vô tích sự.

  Tỳ Mộc: hic hic ta đâu có cố ý đâu. Đau quá huhu.

  Cả bầu trời xám xịt liền lâm râm những hạt mưa rơi xuống rồi trong chốc lát cơn bão đổ ào xuống. Tiếng mưa rào rạt với tiếng sấm sét đùng đùng vang khắp bầu trời cứ như muốn xé toạc nó ra. Ta đứng vào hiên nhà của một cửa hàng đã đóng cửa.

  Hoang: Haiz muốn tạnh mưa cũng phải một hồi lâu.

  Nhìn mưa rơi, lòng ta cũng muốn hòa vào một nhịp với nó, nỗi buồn. Bỗng nhiên, có tiếng chân người chạy từ xa về hướng ta. Một cô gái tay che đầu chạy nhanh vào hiên nhà, nàng thở hổn hển mệt mỏi. Ta nhìn dáng người với mái tóc búi nâu ấy liền nhận ra.

  Hoang: Yên Yên La?

  Yên Yên La: Hử? Là Hoang đại nhân sao?

  Cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Cả người Yên Yên La ướt nhẹp do trời mưa. Sau đó, nàng qua nhìn ta cười.

  Yên Yên La: Hoang đại nhân làm gì ở đây vậy? Ta tưởng ngài phải ở trên vườn nhà với Tình Minh chứ.

  Hoang: À ta đi mua rượu với Tửu Thôn nhưng mà ta về trước, ai ngờ không kịp lại bị mắc mưa. Thế còn cô?

  Yên Yên La: Ta à? Ở trên phòng chán quá nên ta đi dạo cho đỡ buồn thôi. Ngại quá, gặp đại nhân trong tình cảnh ướt át này.

  Hoang: Không gì đâu. Ta cũng đâu muốn rơi vào tình cảnh như này. Đã biết trước là mưa mà còn.

  Yên Yên La: Ngài biết là trời sẽ mưa sao? Ngài đoán trước được tương lai à?

  Ta gật đầu một cái, nàng liền nở một nụ cười kinh ngạc.

  Yên Yên La: Thật là lợi hại. Không hổ danh là Hoang đại nhân.

  Hoang: Tiên đoán chỉ có tác dụng khi suy nghĩ không bị phân tâm bởi thứ khác.

  Yên Yên La: Thứ khác là thứ gì?

  Hoang: Ta không thể nói được.

  Yên Yên La: Vậy chắc là thứ gì đó làm cho ngài đau khổ lắm mới không thể nói đúng không?

  Hoang: Có lẽ.

  Yên Yên La: Ta xin lỗi vì đã khơi gợi lại chuyện đó.

  Hoang: Cô không cần xin lỗi, đâu phải lỗi của cô. Ta sống trên thế gian cũng trải qua không ít sự thất vọng, chịu đựng cũng là cách vượt qua.

  Yên Yên La: Cuộc sống mà. Ta có thể hiểu phần nào nỗi lòng của ngài.

  Hoang:... nè ta hỏi cô một chuyện được không? Lần đầu cô gặp ta, cô có sợ ta không?

  Yên Yên La: Sợ? Không một chút nào cả. Ta không sợ ngài mà còn rất hâm mộ ngài nữa.

  Hoang: Lý do gì?

  Yên Yên La: Ngay từ đầu thấy ngài ta đã cảm nhận được ngài không phải là người hòa đồng với người khác nhưng mà bản thân ta không thể đánh giá mọi thứ bằng vẻ bề ngoài của nó được, đó chỉ đẩy thêm tới sai lầm thôi. Cho nên mỗi lần trò chuyện với ngài ta lại càng hiểu rõ con người đại nhân hơn.

  Nàng nở một nụ cười ôn nhu, khả ái với ta như rằng nàng thật sự tin tưởng ta là một con người khác.

  Cơn mưa dần dần ngơi đi, bầu trời lại sáng như ban đầu của nó. Ánh nắng mặt trời lại chiếu sáng khắp nơi. Mọi thứ lại quay lại như cũ, như lúc ban đầu đẹp đẽ của nó.

____________________________________
  Hết tập 6.
  Cảm ơn vì đã ủng hộ tác giả.
  Love ❤
 

 

 

 

 

 

  
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro