Chương 12 : Đẳng cấp của người giàu thực thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ chào đón tôi vào buổi sáng đầu tiên của tuần mới là một món quà mà tôi không muốn nhận tí nào.

Chuyện là khi đang chuẩn bị đi vào lớp thì con bé Trang bí thư gọi tôi lại:

“Ê Quỳnh ơi, từ từ, có cái này gửi cho mày nè”

Dạo gần đây tôi đã cai nghiện thói quen chốt đơn linh tinh trên shoppee, nên chắc chắn không thể là giao hàng do shipper giao đến rồi.

“Gì đây?”- Tôi nhận lấy cái túi  toàn là đồ ăn từ tay cái Trang.

“Tao có phải người mua quái đâu mà biết.”- Con bé hồn nhiên đáp lại.

“Ơ thế ai bảo mày đưa cái này cho tao? Nhỡ nhầm thì thế nào?”

Trang thấy thái độ phủ nhận của tôi thì tròn xoe đôi mắt bồ câu, vô cùng ngạc nhiên.

“Ủa, tao tưởng mày phải nhận ra đấy là ai rồi chứ? Tao đâu có biết người ta  đâu, kêu gửi cho bạn Đặng Uyển Thu Quỳnh lớp 11A3 rồi đi luôn.”

Nghe Trang giải thích, tôi liền soát lại một vòng bạn bè xem người đó có thể là ai. Chợt một cái tên nảy số trong đầu làm tôi có phần chột dạ.

“Người đấy trông thế nào? Có gì đặc biệt không?”- Tôi cố gắng kêu Trang nhớ lại, muốn xác nhận thì cần phải có căn cứ đã.

“Cái đặc biệt lớn nhất là đẹp trai rồi. À, à, tay đeo con đồng hồ Bentely 1811 nữa. Uầy, chuyến này mày vớ đâu được cái mỏ vàng xịn thế?”

Thôi, hết cãi, đúng là anh Dương thật rồi.

Tôi tưởng đâu sau cái sự kiện của trường tuần trước thì Dương sẽ chẳng còn có cơ hội gì để liên hệ với mình nữa. Hơn hết, chắc anh phải nhìn ra thái độ từ chối kín đáo của tôi trong suốt mấy ngày qua rồi chứ.

Vậy mà ngay hôm sau, Dương lại đánh một đòn phủ đầu khiến tôi trở tay không kịp.

Tôi thở dài một cái rồi xách túi đồ về lớp, không quên chia cho con bé Trang hai gói Pocky thay cho lời cảm ơn.

Vừa bước tới cửa, thấy trên tay tôi toàn là cao lương mĩ vị, cái Linh bạn tôi mắt sáng liền chưng như đèn pha ô tô.

“Ôi, mày cháy túi mà vẫn tốt bụng mua đồ ăn sáng cho tao à. Tao biết mày yêu tao mà, tao cảm ơn nhiều.”

Nếu đây thật sự là tiền tôi bỏ ra hoặc quà của ai đó khác Dương thì tôi sẽ chẳng ngần ngại chửi nó là thứ vô liêm sỉ đâu.

“Đấy, của mày tất”- Tôi đẩy túi đồ sang bàn bên cạnh, chán nản lôi quyển vở toán ra xử nốt mấy bài hồi tối còn bỏ dở.

“Ủa, nay dễ dãi vậy à? Mày trúng tà hả? A, hay mày bỏ thuốc chuột vào đây đúng không?”- Linh nghi hoặc cầm gói snack cá cay rồi quay sang nhìn tôi.

Đùa chứ, trong mắt bạn tôi khốn nạn đến thế hử?

“Yên tâm, đồ mới toanh nguyên tem nguyên mác. Nếu mày ăn có vấn đề gì thì tao có sẵn cả bịch giấy trong cặp rồi.”

Mặc cho tôi có đảm bảo chắc như đinh đóng cột, sau khi xác nhận đồ ăn không phải là hàng 3 không và còn đầy đủ hạn sử dụng, con bé mới chịu bóc một gói bim bim khoai tây.

Nhớ lại câu chuyện hết tiền của tôi cách đây một tuần, Linh thắc mắc hỏi:

“Mấy bữa trước mày bảo làm hỏng điện thoại nên tạm thời  bị cắt trợ cấp mà? Sao lấy đâu ra tiền mua mấy thứ này thế?”

“Đấy mà là đồ tao mua thì không đến lượt mày hốc đâu”- Tôi trả lời, tiện tay vớ lấy cái máy tính casio trong hộp bút, bắt đầu đánh vật với thứ gọi là xác suất thống kê.

Thấy tôi nói như vậy, thay vì nổi khùng lên như mọi khi, sự tập trung của Linh dồn về ý nghĩa của cụm từ “Đồ tao mua”.

“Không phải? Thế thì, có đại gia nào lại chấp nhận bao nuôi một con vừa lép, vừa lùn, vừa ngu như mày chứ?”

Lấy cho nó ăn mà nó nói thế đấy. Cái thứ ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ, nuôi ong tay áo, được chim thì bẻ ná, được cá lại quên nơm.

Sợ rằng tôi sẽ úp gói bim bim lên đầu mình, Linh giả bộ cười trừ, nhét lấy một miếng vào miệng tôi.

“Dương nhờ cái Trang đưa cho tao”- Tôi cắn miếng snack nó đưa, cảm thấy có chút lạ, là hương vị của sự nguy hiểm chăng?

Nghe thấy cái tên vừa được nói ra từ miệng tôi, con bé Linh bị điểm huyệt cứng đơ người, thả luôn gói bim bim xuống bàn.

Nó chợt nhìn tôi chăm chú, rồi phán một câu nghe nghiêm trọng như khi bác sĩ thông báo tình hình bệnh án cho người mắc ung thư:

“Mày khó cứu rồi Quỳnh ạ”

“Tao biết”

Chẳng cần nó nói thì tôi cũng nhận thấy vẫn đề này đang dần mất kiểm soát. Chính bản thân tôi cũng đang đau đầu không biết những ngày tiếp theo sẽ còn có điều kinh khủng nào khác nữa. Có lẽ, sau buổi hẹn uống nước hôm đó, Dương biết đưa đẩy bình thường không còn có tác dụng, đã đến lúc phải thay đổi chiến thuật rồi.

Và tôi thì chẳng thích điều đó chút nào.

Trong lúc tôi vẫn còn thừ người ra, không biết Linh nghĩ gì mà tiếp tục nhặt gói snack lên.

“Sao hồi nãy mày kì thị lắm mể?”- Tôi dùng ánh mắt phán xét đứa bạn khi thấy nó vẫn ăn dù đã biết được nguồn gốc gói bim bim từ đâu mà có.

Con bé chột dạ, nháy mắt tặc lưỡi cho qua chuyện:

“Ờ thì…tao chỉ là kì thị người cho chứ đâu phải kì thị đồ ăn.”

Thôi đi bạn ạ. Nghiện còn bày đặt sĩ.

Có lẽ, thứ duy nhất an ủi tâm trạng tôi ngày hôm đó là cái hẹn liên hoan mừng giải nhất kéo co của tập thể lớp hôm 26/3.

Vì buổi hôm đấy học 4 tiết, còn khá sớm nên mấy đứa trong lớp quyết định ở lại họp luôn.

Dĩ nhiên, người lên tiếng phổ biến vấn đề đầu tiên là lớp trưởng Ngô Minh Trọng.

“Anh em ơi, tao thấy với ngần nấy tiền thưởng, lớp mình chỉ có ăn lẩu ngoài quán là hợp lí thôi, anh em nghĩ thế nào.”

Tôi thì chẳng có ý kiến gì đâu nhưng một vài tâm hồn ăn uống khác thì kịch liệt phản đối, Xuân Dũng là một ví dụ.

“Thôi, ăn lẩu chán vl, chưa kể việc anh em phải ngồi tách riêng bàn nữa, muốn cheer miếng cũng khó.”

Ngẫm ra thì đúng thật, cả lớp đi liên hoan mà lại bàn nào bàn nấy tự ăn thì quả là hơi chán.

Tú hình như cũng là một trong những người đồng tình với ý kiến của Dũng nên nó tự đề cử một sự lựa chọn khác.

“Với số tiền đấy hay là mình tự mua đồ đi, tao ước chừng có khi còn nhiều hơn ăn ở quán á, xong mình tổ chức tại nhà một đứa nào đấy, vừa thoải mái mà còn rộng rãi nữa.”

Có vẻ hầu hết mọi người đều khá đồng thuận với phương án này nên thay vì bàn xem muốn ăn thế nào thì chủ đề đã chuyển sang việc chọn nhà ai để làm địa điểm liên hoan.

Ấy vậy nhưng nghe chừng vấn đề này lại không dễ cho lắm. Cơ bản thì chẳng ai xung phong nhận nhiệm vụ này cả. Đứa thì vì nhà ở chung cư cho thuê, có quy định không tụ tập đông, đứa lại do gia đình nghiêm khắc quá, có đứa lại vì ngại nhà quá nhỏ, không đủ chỗ cho 42 con người cùng ngồi thoải mái được…Nói chung là chuyện cứ bùng beng lên, chả đâu vào đâu.

Trước vấn đề nan giải ấy, Gia Hưng đã chọn kết thúc bằng cách đẩy sang cho người bạn thân.

“Thôi, chúng mày khỏi cãi nhau nữa, điếc tai vcl, chọn nhà thằng Quang Anh kìa, vừa rộng, vừa to, mà thấy bảo bố mẹ nó đang đi công tác nữa đấy.”

Quang Anh nghe nhắc đến mình thì chỉ quay sang nhìn Gia Hưng đầy âu yếm: Con cờ hó này, mày bày việc cho bố à?

Tuy bị đề cử một cách bất đắc dĩ nhưng cuối cùng Quang Anh vẫn vui vẻ đồng ý để cả lớp tổ chức ăn mừng tại nhà mình.

Nói chung thì cũng tốt bụng phết đấy chứ.

“Ơ nhưng mà khoan đã, tao không có biết nhà mày”

“Tao cũng thế, sao giờ?”

Chưa kịp thở phào vì tìm được nơi liên hoan, một vài đứa bắt đầu nhận ra là bạn Quang Anh sống tách biệt với xã hội quá nên giờ địa chỉ nhà bạn ở đâu vẫn còn là một dấu hỏi chấm.

“Lên google map hay hỏi đứa nào ấy”- Xuân Dũng trực tiếp đề ra giải pháp.

“Khỏi”- Gia Hưng có vẻ nhận thấy việc này không cần nhất thiết phải sử dụng công nghệ như lời Dũng vừa bảo – “Chúng mày biết phố Lâm Thượng chứ?”

Tìm nhà thì khó chứ tìm đường thì đơn giản hơn nhiều. Sau khi thấy mấy đứa kia gật gật đầu, Hưng nói một cách thong thả:

“Thế thì cứ đi từ đầu phố vào, thấy cái biệt thự nào to nhất thì đấy là nhà nó.”

Ồ! Hóa ra, đẳng cấp của người giàu thực sự là họ không cần phải flex, người khác tự sẽ flex giùm họ.

_________________________________________

Tuần vừa rồi mình có nhiều việc riêng quá nên bây giờ mới kịp update truyện cho mng. Sorry vì sự delay này nha.

Thêm một việc nữa là truyện sắp được 1000 view rồi nè 🥳🥳🥳. Mới đầu mình không quá hi vọng vào truyện đâu bởi cũng chỉ viết cho vui thôi nhưng ngoài sự mong đợi luôn gòi 😚😚. Dù không phải thành tích quá lớn, tuy nhiên đây cũng là nguồn động lực rất lớn đối với mình rồi. Thật lòng cảm ơn tất cả các bồ yêu đã và đang ủng hộ mình nha.

Sắp tới mình chuẩn bị cho việc học nên vấn đề về thời gian đăng truyện sẽ không nói trước được nhưng mình sẽ cố gắng ra mỗi tuần một chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro