Chương 13 : Rắc rối tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một điều khá kì lạ là sau món quà bất ngờ hôm thứ hai ấy, Dương không còn có biểu hiện gì nữa. Tâm trạng thấp thỏm cảnh giác của tôi cũng dần biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm như kiểu chị Dậu khi trốn được khỏi tầm mắt tên cai lệ.

Nhưng cố nhân đã từng nói : “Chớ thấy biển lặng mà tưởng không có sóng”

Biến cố bất ngờ khiến trạng thái lạc quan suốt mấy ngày liên tiếp của tôi phải quay xe là vào thứ 7.

Hôm đấy là một ngày rất tuyệt vời với thời tiết mát mẻ của đất trời vào  hè. Nắng vàng hệt như giọt mật ngọt nhẹ nhàng rót lên những tán lá xanh biếc còn non màu lộc xuân. Trên trời cao đôi khi lại vẩn vơ một vài cánh chim véo von khúc nhạc của tình yêu con người, yêu cuộc sống. Lẫn trong không khí là mùi thơm ngọt ngào tỏa ra trên những gánh hoa dạo, sắc hoa rực rỡ lặng lẽ thắp sáng mùa hè của trời mây Hà Nội….Tất cả hiện lên đẹp như một bức tứ bình qua lời miêu tả của con nhỏ chuyên văn đi bên cạnh tôi lúc ra căn tin mua đồ ăn sáng.

“Mày vào mua đi, tao đứng đây chờ”
Nhìn thấy một đám đang như chết đói bu kín chỗ quầy bán hàng, tôi dứt khoát chọn ngồi ngoài này đợi cái Thư. Với chiều cao 3 mét bẻ đôi của mình, nếu tôi cố chấp vào đó có khả năng sẽ bị đạp bẹp dí mất.

Tôi nhàn nhã chọn một cái ghế để ngồi, đưa cặp mắt hướng về phía nắng chiếu trên cửa khu nhà ăn, âm thầm quan sát xem con Thư có lén ăn mảnh cái gì không.

Một điều không ngờ là tôi còn chưa bị tụt huyết áp vì cơn đói thì đã bị tụt huyết áp vì gặp Dương ngay 5 phút sau đó.

“Quỳnh ra căn tin mua đồ ăn sáng à?”- Dương không giấu được sự vui vẻ khi bắt gặp tôi đang ngồi cách anh chưa đến 10m.

Ước gì tôi nghe lời con bạn là đeo cặp kính vào thì chắc đã kịp tránh khỏi tầm mắt anh từ lâu rồi.

Dù toàn thân đã dần tê cứng khi thấy anh lại gần chỗ mình, tôi vẫn mỉm cười chào hỏi rất tự nhiên:

“Em đi cùng bạn. Anh cũng ra đây ăn sáng à? Trùng hợp thật đấy.”

Dương khẽ gật đầu. Bây giờ tôi mới để ý đến mấy người bạn đi cùng anh.

“A, giới thiệu với em, đây là Kiên và Nhân, bạn của anh”- Tất nhiên là sau đó quay sang hai người kia- “Còn đây là Quỳnh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ tao kể bọn mày suốt ấy.”

Chẳng hiểu tại sao, câu nói đấy của Dương qua tai tôi lại thành : “Gà mới bố mày vừa tia đó, sắp lùa được rồi”

Tôi thật ra chẳng quen biết gì với hai người bạn kia của anh nên chỉ cố gắng duy trì trạng thái vui vẻ một cách công nghiệp. Nhiều lúc nghĩ lại thì cũng nhờ những lần tình cờ gặp Dương mà tôi mới có cơ hội phát triển năng khiếu nghề nghiệp của mấy tên đa cấp, sale hàng, bán bảo hiểm….

Trong khi đang vắt não nghĩ xem nên làm gì để chuồn khỏi đây thì ở đằng sau, cái Thư chợt réo gọi:

“Má Quỳnh ơi, đưa thiếu 15 nghìn rồi, ngại vcl, lên lớp lấy….Ơ kìa, anh Dương”

Thư đang luyên thuyên thì cũng sững lại khi thấy người đứng đối diện với tôi.

Nhận ra Thư, Dương cười cười đáp lại.

Thấy con bạn tôi vừa vô tình bày ra cho mình một cơ hội rất tuyệt vời nên sau đó anh liền đề nghị:

“Nếu không phiền thì hay là hai đưa để anh trả cho, chạy lên lớp có khi không kịp đâu.”

Nghe thấy có điềm, tôi liền vội vàng xua tay từ chối:

“Không cần phiền thế đâu ạ. Tiện em lên lấy trả cả tiền đồ ăn anh mua hôm thứ hai luôn tại giá trị quà lớn quá, em không dám nhận.”

Tôi tính là đợi mẹ nguôi giận một tí sẽ xin tiền trả Dương, nhưng xem ra phải mượn tiền mấy đứa trên lớp luôn mới được. Thôi thì coi như là trả sớm cho bớt nặng nợ.

Dương khẽ lắc đầu, trên gương mặt trong sáng, thư sinh phảng phất đôi nét tủi thân khiến cho chính một đứa cứng cựa như tôi cũng lung lay.

“Kìa, đã gọi là mua cho thì không có chuyện trả tiền gì ở đây cả. Với lại, đầu tư cho một mối quan hệ lâu dài thì luôn luôn xứng đáng. Đừng khách sáo với anh thế chứ”

Như quyết để vây chúng tôi một cách triệt để, hai thanh niên còn lại cũng phụ họa theo:

“Đúng đấy, coi như là quà gặp mặt lần đầu của em với bọn anh đi”

Tôi chần chừ đánh mắt sang phía cái Thư để xem biểu hiện của nó như thế nào chứ tôi thì chết cứng tại chỗ rồi.
Thư mỉm cười, thái độ trái ngược hoàn toàn với dự đoán của tôi, con nhỏ vô cùng vui vẻ.

“Cũng được vậy. Nếu anh đã có ý tốt thì em sẵn sàng đón nhận. Chỉ mong rằng anh không chê cười mấy đứa em thôi”

“Mấy đứa em?”-Kiên nghi hoặc hỏi lại Thư, và không chỉ riêng anh, tôi cũng đang thắc mắc. Chẳng phải chỉ có mình tôi với nó thôi à.

Trước câu hỏi ấy, con bạn tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Thư chủ động kéo tôi đi phía trước, thấy ánh mắt hoang mang của tôi, nó khẽ thì thầm, đủ để tôi nghe thấy:

“Má yên tâm đi, đừng lo, em tìm được quý nhân phù trợ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro