14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Hắn mở ra nghe sau mới có thể bình tĩnh một vài.

Ở trường nàng đối với bất kì nam sinh nào đều không tiếp nhận, còn có nhờ Tu Kiệt thuê nữ vệ sĩ đi theo. Tuy có chút đặc thù, Tu gia không mừng phô trương nhưng con dâu nói vì làm cho Kiệt nhi có an toàn cảm giác.

Tu gia liền quyên tòa thư viện còn xin phép hiệu trưởng.

Cho nên Tu Kiệt mỗi lần đưa đón người đi học thấy đám nam nhân bị cách rất xa liền yên tâm trở về.

" Bảo nhi, ta nhớ ngươi."

Hắn đáng thương hề hề gọi điện thoại mỗi ngày. Tuyết Lệ không chê phiền lụy mà hống hắn còn kí không ít bất bình đẳng điều kiện.

" Ta sắp trở về rồi, hôm nay ta có thể về sớm ngươi có vui sao?"

" Ta tới đón ngươi."

Nhìn người liền chút việc nhỏ có thể vui như vậy nàng càng cười.

Nàng tuy học mới năm nhất, kiến thức là có một ít còn tiến hành thử luyện tập, có điều kết quả đều ở trên giường.

Đáng chết nam nhân này quá mị lực làm nàng không thể không từ bỏ.

" Ngươi hôm nay có muốn đi đâu chơi không?"

" Bảo bảo là muốn cùng ta hẹn hò sao." Nhìn người giọng điệu ngả ngớn là biết tên này lại muốn trêu trọc chính mình.

" Ngươi nghĩ như vậy cũng được, cho ngươi cơ hội, qua thôn này không có tiếp theo đâu."

Tu Kiệt tính làm cho lão bà nói thích hắn thôi liền thấy nàng hồi phục luống cuống đưa ra hắn nơi muốn đi sợ mất cơ hội.

" Ta muốn đi suối nước nóng." Hắn còn cho hình thẹn thùng dạng.

" Được thôi, lão công nhớ mua đồ tắm chiều 4h ta xong. Ngày mai cuối tuần có thể đi lâu một chút không sao cả."

" Được ta mua ngay đây."

Hẹn xong nàng lại tiếp tục học đi. Dù sao nàng chỉ trị một người nên bình thường nội dung cũng học về hắn chứng bệnh là chủ yếu.

Tuyết Lệ chưa nhận được thông cáo thành công nên sớm đoán là lần này phải chữa bệnh cho Tu Kiệt mới tính thành công, còn hắn hảo cảm sớm từ nhỏ đã đầy.

Nữ chủ thì nàng không biết là ai nên không để ý.

Vừa tới giờ, Tuyết Lệ liền công đạo bảo tiêu sau cùng với Tu Kiệt đi chơi.

" Hôm nay ngươi mặc cái này cho ta xem."

Nàng không nghĩ nam nhân này tao đến như vậy, thuê phòng có suối nước nóng trong nhà còn cho nàng đồ bơi thiết kế tuy không quá mức bại lộ nhưng mà nhìn qua vẫn làm người mơ màng.

Tuyết Lệ người vốn chịu bệnh nên trắng rất nhiều, mặc cái này đồ bơi càng khiến người tăng dục vọng.

Tu Kiệt nhìn lão bà thay xong quần áo liền có luồn tà hỏa xuống bụng. Hắn cố lấy bình tĩnh lại là ở xuống nước sau nhịn không được cùng nàng hôn lên.

" Ngươi mặc cái này đẹp. Chỉ có thể một mình ta nhìn."

" Chỉ cho mình lão công nhìn được chưa."

Đêm hôm đó lại là một hồi lửa nóng, Tu Kiệt ở lão bà đạt thỏa mãn nên có thể đi làm mà không có phát bệnh.

Không phải lúc nào cũng tốt, đôi khi gặp nữ nhân muốn nhào vào hắn khi liền bị hắn đánh ra ngoài phòng.

" Phu nhân, Tu tổng lại phát bệnh rồi." Tuyết Lệ năm nay đã năm ba, nàng bỏ công học lại thêm luôn thử điều trị cho Tu Kiệt nên hắn tình trạng còn rất ổn.

Đa phần chỉ cần nàng mỗi ngày cách một tiếng nhắn tin giọng nói qua cho hắn, nói nàng nhớ hắn cùng cổ vũ hắn làm việc. Hắn đều sẽ cố gắng hoàn thành xong, nàng cũng sợ người không chịu được tức giận tự hại chính mình còn đặt cho hắn bao cát trong văn phòng khi muốn phát tiết.

Điều trị bằng hương liệu càng không thiếu, bây giờ trợ lý báo lão công phát bệnh làm nàng lo lắng

"Ngươi nói rõ cho ta biết chuyện là như thế nào?"

Trợ lý biết chỉ có phu nhân mới giúp được liền nói thẳng. Nguyên nhân là có vị nhân viên nữ vừa được mướn vào làm.

Nàng ta không biết là Tu tổng đã kết hôn, Tu Kiệt là sợ người thấy nàng sẽ đem người cướp đi nên bảo mật nàng thông tin cực kĩ.

Bình thường hắn đi làm chỉ nữa ngày thời gian.

Ai nghĩ vị này nhân viên muốn tự mình chẩm tịch làm cho Tu Kiệt đánh đuổi ra còn phát bệnh.

Tuyết Lệ tới công ty đã là nửa tiếng sau, nàng tuy không đến nơi này lại có thẻ đi lên thang máy. Chưa kể bên người có mấy cái bảo tiêu đi theo không ai dám cản.

Lên tới nơi, Tuyết Lệ không cấm nhăn lại mi, mọi người lúc này đứng chặn hết đường. Biết phu nhân tính cách nên sớm tách người ra tạo thành còn đường.

" Lão công, nghe ta nói không." Nàng không ngừng đập cửa làm người bên trong nghe thấy.

Tu Kiệt nghe được liền kéo người vào trong.

" Bảo nhi ta ô uế."

" Không có, ta lão công nhất soái nên bị không ít nữ nhân thích là bình thường. Ngươi là không có phòng vệ không ô uế.

Đừng khóc ta không trách ngươi."

Nàng cứ như vậy ôm hắn, sợ hắn có gì không tốt.

" Ngươi sẽ không chán ghét ta." Nàng lão công rõ ràng yêu nghiệt mặt lại khóc phó ủy khuất trạng thật là làm người muốn thân.

" Ân, không có ghét bỏ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro