Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do là vị thế tử duy nhất nên việc nạp thế tử phi rất quan trọng và còn là trách nhiệm cần phải gánh vác trên vai. Cái đại thần đồng loạt dâng tấu chương lên Hoàng thượng để có thể mau chóng thực hiện đại hôn của thế tử. Không ai khác Hoàng thượng hiểu rõ vấn đề này không hề dễ dàng, sau khi thượng triều xong Hoàng thượng hồi cung cho mời Hoàng hậu và Thế tử đến bàn về vấn đề này.
Hoàng thượng thở dài:
-" Trẫm thật đau đầu, Hoàng hậu nàng có kế sách gì không?
Hoàng hậu thì không khá khẩm gì hơn, người luôn suy nghĩ vấn đề này đã lâu trước khi cái chúng đại thần dâng tấu chương lên, bà hoàng toàn không biết cách giải quyết ra sao:
-" Thần thiết thật lòng nặng trĩu, vấn đề này không thể sơ sài phải thật chu đáo kĩ càng".
Hoàng hậu nhìn sang đứa con yêu quý của mình, lòng liền dâng lên nỗi buồn không tên, bà là mẫu thân nhưng không làm tròn trách nhiệm thật có lỗi với đứa con bé bỏng này.
Lisa đang suy nghĩ đăm chiêu một chuyện gì đó, đôi lúc đôi mày nhíu chặt lại rồi lại dãn ra.
Hoàng thượng quay sang Thế tử lên tiếng:
-" Con suy nghĩ gì thế Lisa?"
Lisa như thoát khỏi cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn kia, mỉm cười lên tiếng:
-" A, con chỉ là đang suy nghĩ nên thành hôn cùng ai đây, con gái tể tướng Jinnie, hay con gái cô mẫu Jennie?"
-" Thật là khó quá đi mà, các nàng ấy đều xinh đẹpppp hết phụ hoàng à"
Hoàng thượng và Hoàng hậu đơ người .
Hoàng hậu lên tiếng:
-" Lisa à, con không nên đùa giỡn như thế vấn đề này con biết không đơn giản mà, mẫu hậu thật lo lắng".
Hoàng thượng tiếp lời:
-" Lisa con đang nghĩ gì thế, phụ hoàng biết con đã có kế sách hay rồi nói ta nghe".
Lisa cười sáng lạng cầm tay mẫu hậu nói:
-" Mẫu thân, không hiểu Lisa gì cả. Chỉ có phụ hoàng hiểu con".
Hoàng hậu quay qua cú một cái vào đầu Lisa, nơi:
-" Con bao nhiêu tuổi rồi còn ở đó giỡn à".
Lisa cười đáp lại:
-" Con dù lớn vẫn luôn là đứa con bé bỏng của mẫu thân thôi".
Khác với vẻ mặt vui đùa khi nãy, Lisa quay qua Hoàng thượng nói:
-" Phụ Hoàng con đã có kế sách, nhưng bây giờ con chưa nói ra được khi nào con chắc chắn con sẽ nói với hai người".
-" Con muốn xuất cung một chiến, nhầm kéo dài thời gian".
Đây không phải lần đầu tiên Lisa xuất cung, nhưng lần này Lisa chỉ đi một mình, Hoàng hậu lo lắng:
-" Lisa con à đừng đi ở lại trong cung đi, ngoài kia rất nguy hiểm ta thật lo lắng".
Lisa cười nói với Mẫu hậu của mình:
-" Mẫu hậu à, con là ai chớ là Thế tử Lisa đó con không sao mà. Phụ hoàng cứ chiếu cáo với chúng quần thần con giả thường dân xem tình hình con dân sống thế nào, chuyện nạp Thế tử phi khi con về sẽ lập tức tổ chức đại hôn".
Nghe Lisa nói thế Hoàng thượng cũng không còn lo lắng nữa, ông biết rõ đứa con này tuy là con gái nhưng tính cách như một bật quân tử thân là Phụ Hoàng rất tự hào:
-" Được con cứ đi ta phê chuẩn".
-" Thế cơn định khi nào xuất phát, ta kêu đám nô tì chuẩn bị".
Hoàng hậu thì gương mặt buồn, mắt ngấn lệ:
-" Lisa à con đừng đi được không?"
Lisa ôm lấy người mẫu thân này, người luôn chăm sóc cậu bên cạnh cậu mọi lúc, tuy bận chuyện hậu cung nhưng luôn dành thời gian cho cậu:
-" Mẫu thân à, Lisa đã lớn người nhìn xem".
Lisa đứng lên quả thật, Lisa đã lớn rồi cao to hơn cả Phụ hoàng của nó nữa.
-" Nhưng". Hoàng hậu nói.
-" Mẫu hậu à tin con có được không".
Hoàng hậu chỉ biết ôm đứa con của mình, mà khóc bà rất lo, lo Lisa sống bên ngoài khổ cực nguy hiểm trăm lối. Nhưng bà biết tính cách con của bà mà, không ai có thể cản nó:
-" Được rồi ta đồng ý, nhưng con phải hứa ăn toàn khi trở về, phải viết thư gửi về cho mẫu hậu đấy" .
Lisa mỉm cười ôm bà gật đầu lia lịa như đứa con nít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro