Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là Thế tử của vương triều Manobal nói là làm.
Qua hôm sau Lisa liền lên đường xuất cung, cậu chỉ mang vọn vẹn một ít hành lí chủ yếu là y phục và ít ngân lượng phòng thân, một thanh kiếm của Phụ hoàng ban tặng khi cậu vừa tròn 18 tuổi( Khỏi phải nói thanh kiếm của Lisa cực kì quý rồi).
Trước khi đi Hoàng hậu dặn dò cậu đủ điều khiến cậu và Hoàng thượng chiếc biết lắc đầu cười.
Hoàng hậu thì kêu cậu mang nhiều ý phụ và ngân lượng vào. Nhưng cậu từ chối cậu muốn tự mình kiếm ngân lượng để hiểu cảm giác của con dân.
Hoàng thượng thì đưa cho cậu một miếng ngọc bội để có chuyện bất trách chỉ cần lấy nó ra thôi cậu sẽ được an toàn.
Dặn dò cũng đã xong Lisa leo lên lưng ngựa chạy đi mất, cậu sẽ tạm cất đi danh phận Thế tử cao quý của mình để làm một người dân thường một vị anh hùng cứu giúp mọi người dân.
Không cần phải nói Lisa mặc cái gì mà không đẹp, chỉ là một bộ y phục đơn sơ thôi cũng đã hút hồn cái cô gái dọc đường đi rồi haizzz.
Thật ra lí do Lisa muốn xuất cung không hoàn toàn là kéo dài thời gian mà cậu thưà cơ hội tìm cô gái ấy. Cô gái đã khiến cậu bị mê mệt mặc dù cậu là con gái. Lisa biết rõ bản thân mình tuy là con gái nhưng cậu không yếu đuối và còn một điều cậu không thích gần gũi với nam nhân cậu thích nữ nhân, cậu cũng rất bất ngờ không dám chắc chắn nhưng từ khi gặp cô gái ấy cậu nhường như chắc chắn cậu yêu thích nữ nhân.
Lần nay đi cậu muốn tìm cô gái ấy. Cô gái khiến cậu ngày nhớ đêm mong. Trong một lần xuất cung đến phủ cô mẫu, cậu ngồi trong kiệu nhìn ra ngoài chán nản lần nào cũng thế, lần nào cậu xuất cung liền có rất nhiều cô nương và các chàng trai dù là già nhỏ lớn bé đều ùa nhau xem mặt cậu. Vì họ nghe nói Thế tử vừa đẹp vừa tài giỏi vẻ đẹp mang nét trai lẫn gái nên rất tò mò, nhưng có khi nào được thấy đâu. Không biết hôm ấy nhã hứng thế nào vị Thế tự cao cao tại thượng lain mở rèm che ra khiến mọi người như chết lặng đẹp đẹp quá cứ nhiên tiên ai nấy đều nhốn nháo hết cả lên khiến cậu cau mày, nhưng đúng lúc cậu định kéo rèm xuống vô tình nhìn thấy quán nước bên vệ đường cô gái ấy người con gái bất biến giữa dòng đời vạn biến, cô ấy nhường như không quan tâm mọi thứ kể cả Thế tự như cậu trong khi mọi người chen lấn nhau hô to kêu cậu nhưng cô ấy vẫn cứ làm việc liên tục lâu lâu còn nở nụ cười khiến tim cậu như lỡ nhịp, mái tóc vàng ấy hơi xoắn nhẹ, da trắng cao ráo sao lại có thể như thế một cô gái thường dân sao lại đẹp đến thế như một người thuộc dòng dõi quý tộc. Cậu cứ chăm chú nhìn cô ấy đến khi thị vệ lên tiếng:
-" Thế tử người nên kéo rèm xuống rồi ạ"
Lisa giật mình, kéo rèm xuống. Cậu nhất định quay lại và tìm cô gái ấy. Nhưng nói thế thôi, biết khi nào mới có thể cậu không phải người thường không phải muốn đi đâu là đi đó sẽ loạn thiên hạ mất cậu thở dài.
Ngưng những suy nghĩ ấy lại. Cậu dừng trước một khách điếm trong rất được có thể nói là khách điếm lớn nhất ở trấn này rồi, đu gì cậu cũng là Thế tử không thể ở một nơi quá tồi tàn được.
Vừa bước vào đã có một người chạy ra dẫn ngựa vào chuồng.
Lisa bước vào khiến mọi người chú ý đến cậu ngay cái khí chất bức người ấy, cả cái dung mạo ấy không để ý mới lạ.
Cậu cau mày khó chịu lại ông chủ khách điếm nói cho ta 1 gian phòng tốt nhất. Ông chủ vừa nhìn thấy cậu là biết không phải người thường nhưng ông đâu biết người trước mắt là Thế tử cao quý đâu. Ông niềm nở đáp:
-" Vâng thưa, công tử xin ngài theo tôi" .
Vừa lên tới phòng Lisa không còn tâm trạng xem xét xung quanh nữa cậu quá mệt khi đi một chặn đường dài nắng nóng như thế. Cậu liền nằm lăn ra ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro