Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung muốn từ chối nhưng Lisa đã cứu cô, cô không thể từ chối. Nàng liền đồng ý.
Hai người đi trên con đường tấp nập nhưng cả hai đều im lặng mang trong mình một suy nghĩ riêng.
Lisa thì vui mừng. Còn Chaeyoung thì với mớ cảm xúc hỗn độn.
Về đến trước nhà Lisa khẽ cau mày sao lại sống trong căn nhà nhỏ như thế, cuộc sống của nàng khổ cực đến thế sao?.
Chaeyoung cảm tạ Lisa định bước vào nhà thì Lisa bỗng cầm tay Chaeyoung lại khiến này giật mình:
-" C....ó có gì sao công tử?"
Lisa thấy này sợ sệch như thế liền bật cười nụ cười khiến Chaeyoung phải rung động nàng tự chấn an không được Chaeyoung à không được V là người mày yêu không được.
Lisa:-" Nàng chưa cho ta biết tên, định vào nhà luôn à?"
Chaeyoung à một tiếng lại khiến Lisa mỉm cười.
Chaeyoung:-" Ta tên Park Chaeyoung, còn công tử tên gì. Công tử khí chất như thế chắc là dòng dõi quý tộc rồiiiii" .
Chaeyoung cố tình kéo dài chữ cuối khiến Lisa không khỏi bật cười, ayda lại là nụ cười toả nắng đó khiến Chaeyoung lại xào xuyến nữa rồi tìm đập liên hồi.
Lisa:-" Ta tên Lalisa Manobal".
Chaeyoung vừa nghe cái tên vừa quen vừa xa lạ kia, Lalisa có vẻ hơi quen quen nhưng họ Manobal chắc chắn là dòng dõi quý tộc rồi, Chaeyoung liền quỳ xuống đất:
-" Ta xin lỗi công tử không biết người, là dòng dõi quý tộc, xin công tử tha thứ cho ta".
Lisa từ bất ngờ lại đổi sang mắc cười với hành động của nàng sao lại đáng yêu đến thế.
Lisa ngồi xuống trước mặt nàng kéo nàng đứng dậy. Hành động này rất ôn nhu khiến Chaeyoung đỏ mặt, tìm đập rộn ràng, nàng đứng rất gần với Lisa cảm giác khiến nàng cảm thấy ngại ngùng.
Lisa:-" Nàng làm gì vậy, sao lại quỳ?"
Dẫu biết lí do nhưng Lisa vẫn hỏi
Chaeyoung:"- Ta ta thật lòng ngủ ngốc đáng lẽ khi nãy khi thấy quan cai quỳ trước mặt công tử ta phải biết thân phận của công tử đây, Ta thật lòng đáng tội còn đi ngang hàng với công tử nữa, xin công tử tha thứ".
Chaeyoung nói với ánh mặt sợ sệch, nàng sợ nàng sẽ bị bắt vì dám vô lễ.
Lisa lại một lần nữa cười với cái sự ngốc nghếch đáng yêu này:
-" Không, ta phải bắt nàng bắt nàng đem về phủ của ta".
Chaeyoung sợ hãi nàng bắt đầu khóc toáng lên.
Lisa thấy nàng khóc không khỏi lo lắng và đau lòng cậu chỉ định giỡn thôi mà:
-" Nàng sao lại khóc, ta chỉ giỡn thôi ta không bắt nàng đừng sợ đừng sợ".
Vừa nói Lisa vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt trân quý này, nàng không thể để lãng phí nước mắt của nàng vì nó rất quý giá với ta. Nàng không được khóc nếu có khóc chỉ được khóc trong sự hạnh phúc mà thôi. Lisa đau lòng tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro