Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Chaeyoung vào nhà Lisa vui vẻ về khách điếm, cậu vẫn duy trì nụ cười ấy trên môi. Nhưng vừa bước vào cậu lấy lại cái thần sắc lạnh lùng của cậu vốn có. Vào phòng Lisa đăm chiêu suy nghĩ phải làm sao để tiếp cận Chaeyoung, Chaeyoung đã có phu quân chưa rất nhiều câu hỏi trong đầu Lisa lặp đi lặp lại khiến cậu ngủ thiếp đi từ khi nào mặc kệ cái bụng đang đói cồn cào kia.
Sáng hôm sau Lisa dậy từ sáng lại thay một bộ y phục không phải đơn giản như hôm qua nữa hôm nay Lisa đặc biệt ăn diện khỏi phải nói bình thường đã khiến biết bao cô nương say đắm hôm nay lại đặc biệt ăn diện như thế nữa haizzz tội những cô nương kia chắc phải ngất luôn đấy.
Sáng sớm Lisa quyết định lại phủ quan cai quản Min đó trước để xử lí. Khỏi phải nói cậu cho gia đình ông ta về quê nuôi cá luôn rồi cậu cho người thay ông ta tất nhiên là quan thanh liêm rồi.
Xong việc Lisa lại nhà Chaeyoung nhưng nhà không có ai cậu nhân tiện thấy một cô nương gần đó hỏi thăm xem Chaeyoung đâu rồi:
-" Cô gì ơi, cho ta hỏi Chaeyoung đi đâu rồi?"
Cô gái giật mình nhìn qua khỏi phải nói lại đứng hình trước Thế tử nhà ta rồi.
Lisa phải kêu mấy lần cô ấy mới hoàn hồn lại. Cô ậm ừ trả lời:
-" Ý công tử hỏi Park tỷ à, tỷ ấy ra quán rồi".
Lisa:"Quán nàng ấy ở đâu?Cô quen Chaeyoung à? Cô tên gì?"
Ngoài Phụ Hoàng, Mẫu hậu và Chaeyoung ra đây là người đầu tiên Lisa nói nhiều như thế lí do đơn giản vì muốn biết mọi người xung quanh Chaeyoung mà nên phải hỏi thôi.
Cô gái nghe Lisa hỏi tên thì xấu hổ:
-" Tôi...tôi tên Somi, muội của Park tỷ".
Lisa:"À, thế cô có thể dẫn ta ra quán của Chaeyoung được không?".
Somi ngại ngùng gật đầu.
Hai người một trước một sau, Lisa thì vui vẻ vì sắp gặp Chaeyoung của cậu còn Somi thì ngại ngùng lâu lâu lại nhìn lén Lisa âm thầm cảm thán sao lại đẹp như thế là nam nhân mà đã còn muốn trắng hơn nữ nhân, lông mày thanh tú, mắt sâu thẳm. Somi cảm thấy tim mình đập nhanh có khi nào cô biết yêu rồi không.
Đến quán Chaeyoung Somi kêu lớn Park tỷ có vị công tử này tìm tỷ. Chaeyoung từ trong quán đi ra không khỏi bất ngờ lại là Lisa à, sao lại tìm nàng làm chi định bắt nàng à:
-" C....ông công tử tìm tôi có gì không?" . Giọng hơi run vì sợ
Lisa lại bật cười vì sao lúc nào Chaeyoung cũng có thể đáng yêu đến thể.
Somi nhìn thấy nụ cười ấy bất giác tim đập loạn hơn, cô chắc rồi cô đã yêu người này rồi.
Chaeyoung vừa sợ vừa thấy chói với nụ cười của Lisa.
Lisa:"Ta không bắt nàng, ta nói rồi mà nàng đừng sợ. Ta chỉ đến muốn gặp này thôi".
Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khoan sao lại tìm nàng làm gì:
-" Công tử tìm tôi có việc gì sai bảo sao".
Lisa:" Ta muốn nàng đi dạo với ta được không".
Chaeyoung bất ngờ sao rủ nàng đi dạo, sao không kêu người khác:
-" Nhưng tôi bận trông quán cho phụ thân rồi không rảnh, phiền công tử khi khác".
Lisa ánh mắt sâu thêm vài phần bình thường.
Khiến Chaeyoung lại sợ càng sợ.
Lisa:" Thế ta trông quán cùng nàng, không được từ chối ta".
Chaeyoung:" Nhưng...".
Chưa kịp nói Somi đứng kế bên nói:
-"Tỷ đồng ý đi không sao, càng đông càng vui mà".
Chaeyoung chưa kịp trả lời. Somi đã kéo Lisa lại ghế ngồi.
Lisa có vẻ không vui khi ai đó tiếp xúc gần với mình, nhưng đây là biểu muội của Chaeyoung nên đành nhẫn nhịn.
Somi kéo Chaeyoung lại ngồi cùng:
-" Tỷ từ khi nào tỷ lại quen vị công tử tuấn tú này thế, lại không bảo cho muội biết khi nãy đã thất lễ".
Chaeyoung chỉ ừ ờ cho quá. Somi bắt chuyện với Lisa:
-" Công tử không biết tên họ là chi, từ đâu đến hình như công tử không phải người của trấn này?".
Lisa vẫn như nguyên nụ cười xã giao ấy:
-" Ta tên Lalisa Manobal, ta đến từ kinh thành".
Vừa nghe xong tên Somi đăm chiêu suy nghĩ hình như đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi. Nhưng cái họ đấy không phải dòng dõi quý tộc à:
-" Công tử thuộc dòng dõi quý tộc à?"
Somi bất ngờ hỏi.
Lisa cười đáp:
-" Thật ra là có nhưng chỉ là phụ thân nhà ta chỉ là quan nhỏ thôi".
Somi vẫn không tin vì khí chất của Lisa không bình thường.
Lisa:"Somi muội cứ gọi là Lisa đi không cần câu nệ đâu, dù gì sau này sẽ là người nhà".
Somi và Chaeyoung bất ngờ cùng nói:
-"NGƯỜI NHÀ???"
Lisa thấy mình hơi bất cẩn rồi vội giải thích:
-" Ý ta là ta sẽ sống ở trấn này, thủ xem như người nhà rồi".
Somi và Chaeyoung à một tiếng.
Somi lại tiếp tục hỏi:
-" Công tử à không Lisa thế huynh có gia đình chưa".
Lisa:" Ta chưa vẫn".
Somi mừng thầm. Chaeyoung lúc bây giờ mới lên tiếng vì thấy Somi hỏi quá nhiều rồi:
-"Somi muội không đi mua rau về cho cô cô à?"
Somi bây giờ mới nhớ, vội tạm biệt Lisa và Chaeyoung đi mua rau về và tất nhiên không quên nói với Lisa một câu:
-"Lisa, muội rất thích huynh đấy".
Somi nói rồi chạy đi mất để lại Chaeyoung ái ngại nhìn Lisa xem biểu cảm cậu ấy như thế nào. Lạ thay Lisa không phản ứng gì vẫn giữ nguyên một vẻ mặt như không có gì bất ngờ. Đơn giản Lisa quá quen rồi ai cũng nói câu đó cậu thấy nó quá tầm thường nhưng chỉ mong có một ngày Chaeyoung sẽ nói câu đó thì cậu hạnh phúc biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro