Chạm khẽ vào tim một chút thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự nhận là một người rất dễ bị rung động.

Từ lần đầu tiên biết thích một người cho tới nay, tôi đã chú ý tới trên dưới mười người.

Có người chỉ là cảm thấy mới lạ.

Có người là do phụ thuộc quá mức, tồn tại như một vị thần trong lòng.

Có người là quá ấn tượng.

Có người thì tự nhiên thích.

Có những cơn say bất chợt ập đến, rồi cuốn đi như thủy triều.

Những cơn say ấy kéo dài bao lâu, tôi không biết được.

Chỉ thích một tí thôi. Thầm ngắm nhìn, thầm kiếm tìm, thầm thích một tí thôi. Rồi sau đó cảm giác ấy sẽ phai nhạt lúc nào không biết.

Đó là những lúc tôi thích thầm.

Có vẻ khá là hời hợt và thiếu đi cái gì đó gọi là nhiệt tình.

Chẳng biết nữa.

Nhưng khi tôi quyết tâm theo đuổi, thì cảm xúc ấy lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bạn bè bảo tôi ngu, khi mà cứ cố chấp như vậy.

Nhưng biết làm sao được chứ? Tôi là một đứa con gái luôn luôn xúc động và toàn hành xử theo cảm tính.

Bây giờ, tôi cũng dễ rung động, nhưng chẳng còn cuồng nhiệt nữa. Tựa như những năm tháng niên thiếu ấy đã lấy đi nhiệt huyết của tôi rồi.

Tôi thậm chí còn chả biết mình muốn gì và thích gì nữa.

Cảm xúc nó cứ chập chờn như sóng wifi của nhà hàng xóm. Lúc lên lúc xuống, lúc mướt, lúc giật.


Trái tim tôi thổn thức vì đàn anh mà tôi hay gọi là Bác tận hai ngày.

Chỉ vì một cái chào hỏi đột ngột trước lúc ra về ấy.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được nét mặt, cử chỉ và giọng nói của anh khi ấy.

Cả cảm xúc của bản thân nữa. Tôi nghĩ tim tôi đã đập hụt một nhịp vào khoảnh khắc đó rồi.


Mỗi khi Bóng ngồi cạnh tôi, tôi luôn ngửi được một mùi hương thanh mát, dịu nhẹ.

Tôi nghĩ, chính mùi hương đó đã làm tim tôi xao xuyến.


Tôi luôn cố gắng bắt chuyện hay gây sự chú ý tới T.DS mặc cho hắn có...ừm, lạnh nhạt đi chăng nữa.

T.DS và tôi, tựa như rất thân, cũng tựa như rất xa lạ.

Tôi không biết trái tim mình có điên cuồng vì hắn không, nhưng tôi rất thích được thân thiết với hắn.

T.DS, chẳng hiểu vì sao mà lại cách xa tôi mất rồi.


Chỉ một khoảnh khắc mà trái tim tôi đã vội reo hò điên cuồng rồi hí hửng chạy theo người ta mất.

"Uống lầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời.
Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng."

Anh, có lẽ em bắt đầu thích Anh thật rồi!

8/3/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro