Không muốn lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được chọn, tôi sẽ chọn dừng lại khi mình mười bảy.

Tuổi mười bảy có những suy nghĩ vu vơ, cũng rất thuần khiết mà không ở độ tuổi nào có được.

Tuổi mười bảy, tôi dám nói ra những điều mình nghĩ, dám làm những điều mình muốn và dám ghét những người mình ghét.

Tuổi mười bảy của tôi rất đơn giản, không nhiệt huyết như năm mười lăm, mười sáu nhưng lại rất hoang dại.

Thật không sai nếu nói tôi là một con bé hoang dã, gai góc và rất cục cằn.

Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được tôi là một đứa thật thà, ôn hòa và trầm lặng.

Trong người tôi như có hai dòng nước chảy ngược xuôi.

Một mạnh mẽ dữ dội, một êm lắng, dịu dàng.

Mười bảy, tôi biết cách gọt bớt những gai góc của bản thân. Nhưng vẫn cố tình chừa lại một ít, đủ để đâm người.

Mười bảy tuổi, tôi sống trong vô lo. Không phải quan tâm đến chuyện tiền nong, không phải gồng mình đối phó những vấn đề từ xã hội.

Trong những chồng bài vở cao ngất, tôi chợt nhận ra mình thoải mái nhường nào, cũng nhận ra bản thân vô định biết bao nhiêu.

Tôi của tuổi mười bảy đơn thuần và tốt bụng biết bao nhiêu.

Cô gái dễ bị xúc động bởi những câu chuyện tình cảm quá đỗi bình thường. Cô gái rất yêu quý động vật, luôn muốn hòa cùng vào thiên nhiên.

Cô gái đặt mục tiêu lớn nhất đời mình là đi du lịch vòng quanh thế giới. Không phải để đi chơi mà là để tìm hiểu những điều mình chưa biết về thế giới. Cũng để làm từ thiện.

Mong muốn người vô gia cư có một mái nhà, mong muốn trẻ em mồ côi có một gia đình.

Không biết khi lớn lên, tôi có thể thực hiện được ước mơ đó không?

Tôi thấy bản thân mình không cao thượng gì, thậm chí nhiều lúc còn rất ích kỉ. Nhưng tôi dễ mủi lòng, lại thương người.

Nhìn hình ảnh của châu Phi hay vùng Trung Đông, tôi rất đau lòng. Ngay ở trên đất nước này, có những người bằng tuổi cụ cố tôi vẫn đang phải vật lộn với miếng cơm manh áo. Những lúc đó, tôi cảm thấy rất ghét xã hội này. Tại sao họ lại có thể trơ mắt nhìn những cụ ông cụ bà đó ngồi một mình trên vỉa hè trong loại thời tiết khắc nghiệt như vậy?

Tôi chỉ có thể nhìn hình ảnh trên mạng rồi cảm thán. Chỉ có thể tự nhủ, sau này lớn lên phải giúp họ, nhất định phải giúp.

Nhưng tôi biết, đến khi tôi đủ thực lực rồi, họ có lẽ đã không còn ở đó nữa.

Tôi biết, đến lúc đó, bản thân lại quẩn quanh trong đống công việc bộn bề, rồi bỗng quên mất những mục tiêu lớn lao mà bản thân đã tự đề ra thuở thiếu thời.

Có thể làm gì được? Con người không thể điều khiển được thời gian. Chỉ đành dựa vào chính mình.

***

Lúc nhỏ, tôi đã từng có suy nghĩ: sau này lấy chồng nhất định phải lấy chồng cùng họ, như vậy đẻ con ra mới công bằng. Mẹ, bà, cố tôi khác họ với chồng, không biết họ có thấy tủi thân không?

Ôi, trẻ con...!

13/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro