Con phải thích nghi với xã hội này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mạnh mẽ. Phải không nhỉ?

Tôi đau tôi không khóc. Tôi bị đánh tôi không khóc. Cứng cỏi nhỉ? Lỳ nhỉ? Cái ánh mắt và thái độ của tôi khi bị ba mẹ đánh ấy, nhìn vào không ai nghĩ đó là một đứa con gái đâu.

Tôi có thể nhẫn, thật, tính tôi rất ôn hòa, tôi chẳng ghét ai và cũng chẳng gây sự với ai cả. Nhưng có những thứ không thể nhẫn được. Ví như người ta đổ oan cho tôi, nghĩ sai cho tôi, nói sai sự thật, đặt điều vô lí, đặc biệt là động vào thần tượng của tôi và quy tắc của tôi... Tôi rất thoải mái, nhưng bao giờ cũng có giới hạn. Như mọi người nói "vui thôi đừng vui quá". Tôi sẽ vui vẻ bỏ qua nếu như không đi quá giới hạn của tôi.

Tính của tôi không hợp với một số giáo viên cho lắm, nhất là những giáo viên già. Bởi tôi không sợ gì cả, dám nói, dám đối chọi lại với giáo viên. Tôi không hư. Từ cấp một đến cấp hai, bất luận thế nào trong học bạ cũng phải có nhận xét là ngoan và lễ phép. Nhưng lên cấp ba thì hoàn toàn khác. Ở đây giống một xã hội thu nhỏ vậy. Các giáo viên là các boss lớn mà mình phải nhìn mặt đoán ý, may mắn gặp được thầy cô nào tâm lý thì lại là thời thanh xuân tươi đẹp, không thì là địa ngục trần gian. Sự thiên vị thể hiện rõ ở ngay trong lớp học. Phổ biến nhất là đi học thêm hay không đi học thêm, tiếp theo đến con cưng với con ghẻ, hoặc là tùy vào mức độ quen biết. Học sinh thì đối phó, nhà trường thì trọng thành tích và hình thức. Có các cuộc thi năm nào cũng phát động mà tiêu chí chỉ là nộp cho đủ số. Riết tôi cũng chẳng muốn quản, đành thuận nước đẩy thuyền thôi.

Tôi thường có bất mãn với giáo viên. Nhưng với điều kiện là thầy, cô đó phải ở một mức độ quá đáng nhất định. Còn không thì tôi có thể nhắm mắt làm ngơ và chấp nhận.

Nay không tranh chấp với giáo viên. Chỉ vì một bài kiểm tra học kì. Thầy keo kiệt đến từng con điểm với tôi. Rõ ràng là lỗi của thầy khi không chấm kĩ bài của học sinh vậy mà lại quay qua nghi ngờ học sinh của mình. Tôi tính nói thêm, nhưng rồi cũng nhịn. Cái cách thầy nói hết sức vô lí và phiến diện. Tôi ngồi trong góc cuối cùng của lớp, trước mặt là hai bờ vai Thái Bình Dương và một rừng người, ok, thầy có dặn thì em nghe bằng niềm tin và hi vọng à? Thế quái nào lại thành ra em trao đổi, không chú ý? Xin lỗi chứ em cũng từng đi thi học sinh giỏi môn của thầy đó. Chỉ là không phải học sinh của thầy thôi.
Ấy, bức xúc quá lạc đề rồi.

Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt trên lớp. Lần đầu tiên tôi xúc động bẻ gãy ngòi bút trong giờ học. Lần đầu tiên tôi ngồi nhìn giáo viên bằng một ánh mắt không hề thân thiện. Tôi có thể nhớ rõ môi tôi đã run thế nào, cơ thể này đã run run kìm nén bao nhiêu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình lạc lõng trong tập thể lớp. Chỉ có hai đứa cùng bàn là hỏi thăm, còn lại chỉ ngồi nhìn với ánh mắt hiếu kì. Tôi không thích họ nhìn tôi như vậy, tôi biết họ tò mò, nhưng tôi rất muốn họ hỏi tôi chỉ một từ thôi.

Tôi không khóc vì bị điểm thấp. Tôi chỉ thấy ức chế. Thầy thiên vị rất rõ ràng. Những ai học bồi dưỡng với thầy đều mặc định là 9, 10 điểm, đều có kiến thức nhiều hơn chúng tôi. Họ chẳng làm gì cả, không cần kiểm tra bài cũ. Trong khi đó, môn chuyên của tôi lại chật vật với cái cô mà nhìn mặt còn chả muốn cười. Thành thật, tôi công nhận kiến thức không bằng, nhưng ít nhất cũng đã học hai năm, tính đến hiện tại đã là bốn năm rồi. Và giờ nhận lại một lời khinh thị.

Người ta hoài nghi năng lực của tôi, tôi coi đó là sự sỉ nhục. Như kiểu họ khinh tôi vậy.

Tôi sẽ không quan trọng vấn đề điểm chác. Sẽ không kì kèo xin điểm (trừ khi chấm thiếu hoặc cộng điểm sai), sẽ luôn cười khi nhận bài kiểm tra, dù cho điểm có bao nhiêu. Điểm thấp, không sao, lần sau rút kinh nghiệm, ôn kĩ hơn là được, cố gắng lên.

Tôi đã có ý định chuyển trường. Như vậy giống như chạy trốn ấy nhỉ? Tôi định nói với ba mẹ. Nhưng khi kể chuyện với họ thì lại thôi không nói nữa. Vì họ không thực sự ủng hộ tôi.

Xã hội là như vậy, thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Tôi cũng suy nghĩ đến, nhưng hiện tại thật khó chịu, tôi không muốn đến trường. Môi trường học tập rất chán, chán muốn bệnh.

Mẹ tôi nói rất nhiều. Tôi phải thích nghi. Rằng tính tôi quá thẳng. Ba tôi thì kể cho tôi nghe những chuyện thú vị hồi còn đi học.
Tôi chỉ nghĩ, con người càng ngày càng suy thoái, họ chẳng còn giữ được thiên lương trong sáng cho mình. Họ chẳng làm được gì có ích cho xã hội cả. Họ chỉ làm cho xã hội ngày càng kém phát triền hơn thôi.

Tôi ước cho chóng qua cái tuổi mài mông trên ghế nhà trường, được tung cánh bay thẳng lên bầu trời. Nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải đối mặt với cuộc sống.
Mà cuộc sống thì tàn khốc hơn nhiều.

2/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro