Đôi khi ta thấy cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn không phải là khi ta ở một mình.

Không phải lúc nào không có ai bên cạnh mới gọi là cô đơn.

Ta cô đơn khi ta ngồi giữa đám bạn gọi là thân mà không biết phải làm gì, nói gì.

Ta luống cuống không biết phải làm gì. Chỉ biết gượng cười với những lời mỉa mai.

Ta tự ti khi đứng trước những người ta thân thiết. Chẳng dám bộc lộ suy nghĩ cũng như bản thân mình.

Đôi khi những lời vô tình hữu ý đều làm lòng ta phiền muộn.

Ta lạc lõng giữa những cuộc nói chuyện mà ta chẳng thể nào tham gia nổi. Ta lặng yên lắng nghe những chủ đề ta không biết, không hiểu mà chẳng dám nói lấy một lời.

Ta băn khoăn với những mối quan hệ này.

Ta tự hỏi: ta là ai trong mắt mọi người?

Khoảng cách thật là đáng sợ. Nó phá vỡ mối quan hệ quan trọng của ta. Chặt đứt liên kết giữa ta và mọi người. Nó đẩy ta ra khỏi cuộc sống.

Có lẽ là do ta. Cũng có lẽ là do mọi người.

Chúng ta đang lớn lên. Chúng ta đều có những con đường riêng, những cuộc sống khác biệt.

Xa cách là điều tất yếu.

Nhưng ta vui vì được ở cùng mọi người, dù có cảm thấy lạc lõng. Ta thấy hạnh phúc khi ngắm nhìn mọi người, dù có chạnh lòng đôi chút. Những cuộc trò chuyện cũng không tệ như ta vẫn nghĩ. Cuộc vui vẫn mặn mà lắm mứt. Ta vẫn thấy tiếc mỗi khi tiệc tan.

Dù thế nào, ta cũng đã có được những kí ức tốt đẹp với mọi người. Ít nhất ta đã từng cùng mọi người, tạo nên thanh xuân.

Thanh xuân của ta, là được đứng cùng mọi người.

11/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro