Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau đêm đại thọ đó, Thượng Quan Tuyết Băng bắt đầu ẩn mình trong Thanh Tâm Uyển, hoàn toàn không hề bước ra nửa bước, dù Cung Lạc Duyệt đã nhiều đến tìm, nhưng cũng đều bị Tích Vân cùng Tích Nguyệt ngăn lại bên ngoài, với lý do vương phi không khỏe, cần nghĩ ngơi.

Dù không cam lòng, nhưng Cung Lạc Duyệt cũng không bức bách, cứ mỗi lần như thế, y đều mỉm cười mà quay về, làm cho Tích Vân cùng Tích Nguyệt lại càng thêm khó hiểu về vị Tà vương này, bất quá nếu Thượng Quan Tuyết Băng không có phân phó, thì các nàng cũng không có hứng thú mà đi tìm hiểu, nên chỉ sau mấy lần hai người đều đã quen dần với việc này.

Bên trong Thanh Tâm Uyển, Thượng Quan Tuyết Băng ôm lấy một quyển binh thư trên tay, nhưng không hề ngước nhìn nó, ngược lại tầm mắt lại nhìn về khoảng không xa xôi bên ngoài, không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ gì, chỉ biết hiện tại, Thượng Quan Tuyết Băng đang rất phiền lòng, bởi vì từ nãy giờ trên dung nhan kia luôn để lộ từng cái nhăn mày cùng lắc đầu than thở.

" Tiểu thư, người còn đang lo lắng vì chuyện tìm kiếm đĩa phương để khai trương trà lâu sao ??? " Tích Nguyệt bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Nàng biết rõ, Thượng Quan Tuyết Băng vì chuyện này mà đã bận tâm suốt mấy ngày nay.

" Ân " Thượng Quan Tuyết Băng ứng nhẹ thanh gật đầu, dù đây chỉ là kinh doanh nhỏ, không đáng kể, nhưng đây là lần đầu nàng muốn tự mình thiết kế một trà lâu theo phong cách hiện đại, cho nên đối với việc này, nàng ngay từ đầu đã đòi hỏi vô cùng khắc khe, đã tìm nhiều nơi vẫn không tài nào tìm được chỗ ưng ý, dần dần không khỏi khiến nàng không khỏi đâm ra phiền chán.

" Tiểu thư, tìm được rồi " lúc này, Tích Vân lại hối hả từ bên ngoài chạy vào.

" Dẫn ta đi " dù câu nói không đầu không đuôi, nhưng Thượng Quan Tuyết Băng cũng hiểu ý, Tích Vân đây là nói đã tìm được nơi mở trà lâu theo đúng tiêu chuẩn của nàng.

" Dạ " Tích Vân cũng không nói nhiều, ngay lập tức dẫn đầu rời khỏi, Thượng Quan Tuyết Băng cùng Tích Nguyệt cũng theo ngay phía sau.

Bên này Thượng Quan Tuyết Băng vừa rời đi, bên kia Cung Lạc Duyệt cùng Doãn Thi Vũ và Từ Trọng Khiêm cũng đồng thời rời khỏi vương phủ, chỉ cò điều hai bên không ngờ là, địa điểm mà mình đến lại là cùng một nơi.

.......................

" Doãn Thi Vũ, chuyện kinh thương của ngươi thì ngươi tự mình đàm phán, hà cớ gì kéo theo bọn ta???" Từ Trọng Khiêm sắc mặt không vui trừng Doãn Thi Vũ.

Rõ ràng, từ trước đến nay, Phi Long môn liền phân công rất rõ ràng, Cung Lạc Duyệt mặc dù là Phi Long môn môn chủ nhưng rất ít trực tiếp xử lý mọi chuyện trong môn mà là do Doãn Thi Vũ cùng Từ Trọng Khiêm chia ra quản lý.Từ Trọng Khiêm phụ trách về huấn luyện sát thủ và nhận sinh ý. Doãn Thi Vũ phụ trách về sản nghiệp Phi Long môn cùng thu thập tình báo. Do đó, Doãn Thi Vũ có đủ quyền quyết định trong việc tiến hành buôn bán. Lần này, thế mà không hiểu tại sao, hắn đi ra ngoài một hồi lại quay trở về lôi kéo hai người bọn họ cùng đi với hắn.

" Bởi vì... gặp phải cố nhân !!! " Doãn Thi Vũ vẻ mặt mang đậm hứng thú nói.

" Ai ??? " Từ Trọng Khiêm tò mò hỏi tiếp.

" Nữ nhân Băng cung "

Lần này, Doãn Thi Vũ dự định mở thanh lâu và xây dựng tình báo tại kinh thành nhằm củng cố thế lực của Phi Long môn càng thêm vững chắc tại đây. Và bù đắp nguyên khí thiếu hụt do lần đại chiến kỳ trước. Hắn đã không ngại vất vả tự mình tìm kiếm thổ địa thích hợp để mở thanh lâu này. Nào ngờ, cho hắn thu hoạch bất ngờ là tòa tửu lâu hắn nhìn trúng kia cũng có người đang nhìn phải, mà người này không ai khác chính là nữ nhân bên người của Băng cung cung chủ kia.

Cung Lạc Duyệt vẫn mãi im lặng nghe Doãn Thi Vũ cùng Từ Trọng Khiêm đối thoại với nhau. Nhưng nghe đến hai chữ 'Băng cung', mày y khẽ nhướng. Băng cung cung chủ, một nữ tử băng tuyết thông minh. Y cũng rất hiếu kì về nữ tử này giống như y đang để tâm đến... vương phi của mình, Hoắc Thanh Tâm. Suốt những ngày nay, y không ngừng suy nghĩ về hai nữ tử này.

Cả hai người đều cơ trí hơn người, một người tuy chỉ mới gặp một lần nhưng đã cho y những ấn tượng vô cùng sâu đậm, một người y cũng chỉ mới tiếp xúc vài lần, lại cho y kinh ngạc không thôi, nhất là lần ấy tại cung yến, Hoắc Thanh Tâm đã khiến y có những cảm xúc mà trước nay y chưa hề có, cả Băng cung cung chủ cũng thế.

Trong lúc còn đang suy tư, cả ba người đều đã đến địa điểm cần đến. Một tửu lâu khá lớn, nằm ở ngã tư con đường, bốn mặt tiếp giáp với các con đường lớn ở kinh thành , có thể nói là nơi phồn hoa, thuận lợi cho mọi hình thức kinh doanh.

" Doãn công tử, ngài đã đến rồi. Tiểu nhân chờ ngài mãi." Cả ba người vừa xuống ngựa liền thấy ngay một tên mập mạp từ trong tửu lâu đi ra, vẻ mặt nịnh nọt, hướng Doãn Thi Vũ chào hỏi.

" Ân, Lý lão bản, ta đưa bằng hữu tới xem xét thế nào." Doãn Thi Vũ liếc về phía Lý lão bản, làm cái thủ thế, Cung Lạc Duyệt dẫn đầu đi vào trong.

.................

" Thượng Quan tiểu thư, người xem. Tửu lâu này bốn bề đông đúc, nếu như mở trà lâu đúng là lựa chọn thích hợp. người quả là có con mắt tinh tường nha." Một trung niên quý phụ cười duyên hướng Thượng Quan Tuyết Băng ba người giới thiệu.

" Ân, ta thấy nơi này cũng khá tốt, lão bản nương, ngươi cho một giá đi." Thượng Quan Tuyết Băng xem xét xung quanh, khá hài lòng, ra quyết định.

" Ai u, Thượng Quan tiểu thư quả là người mau lẹ. Vậy ta cũng không vòng vo, mười vạn lượng bạc. Ý người thế nào ???" trung niên quý phụ thấy thái độ hài lòng của Thượng Quan Tuyết Băng lại thấy cả ba người đều chỉ là những cô nương tuổi mười lăm, mười sáu thì đã biết lần này đã câu trúng cá lớn, lập tức ra giá trên trời.

" Lão bản nương, ngươi nghĩ ta là hài tử không hiểu chuyện ??? " Thượng Quan Tuyết Băng nhíu mày, cho dù mười vạn lượng bạc đối với nàng không đáng là bao nhiêu nhưng không có nghĩa là tùy ý người ta chặt chém nàng như thế. Nghĩ nàng là tiểu cô nương dễ lường gạt ???

" Nếu Băng cung cung chủ đã trả không nổi thì để bản tọa trả giùm cho ??? " ngay lúc ấy, khi trung niên quý phụ còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy một giọng nam mang tính trêu tức từ lầu dưới vọng lên. Sau đó liền thấy đoàn người Cung Lạc Duyệt cùng Lý lão bản kia đã đi đến trên lầu.

" Lý lão bản, mười vạn lượng đúng không ??? Ta trả, tửu lâu này, ta muốn !!! " Doãn Thi Vũ vừa thấy Cung Lạc Duyệt ra tiếng, cũng nhanh chóng đối với Lý lão bản đánh thương lượng.

" Dạ !!! " Lý lão bản nghe thế, vui mừng ứng, nhưng cả chưa kịp nói thêm gì lại nghe thấy Thượng Quan Tuyết Băng lên tiếng.

" Phi Long môn môn chủ, có câu ' kẻ quân tử không đoạt sở thích người'. Ta có nói là không mua sao ??? Lão bản nương, tửu lâu này ta định rồi. Ta trả thêm cho ngươi một vạn lượng. Khế ước, lấy ra !!! " Thượng Quan Tuyết Băng cũng không chịu thua kém, vội nói. Nàng còn dự định trả giá với lão bản nương này, không ngờ tự dưng lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, vậy thì nàng sẽ chơi với hắn tới cùng. Cùng nàng đấu ??? Mơ tưởng !!!

" Dạ !!! " lão bản nương vui vẻ, cười đến hoan hỉ, đáp.

" Ta ra mười hai vạn lượng, đưa khế ước cho ta." Cung Lạc Duyệt khóe môi khẽ nhếch, không nhanh không chậm nói.

" Ta ra, mười ba vạn lượng. Lão bản nương !!! "

" Mười bốn "

" Mười lăm "

" Mười sáu "

"..."

Hai người không ai chịu nhường ai, cứ như thế ta một giá, ngươi một giá tiếp tục trả lên cao. Bốn người Doãn Thi Vũ, Từ Trọng Khiêm, Tích Vân, Tích Nguyệt nhìn chủ tử nhà mình như thế cũng không biết nên nói gì, đành nhìn hai người họ đấu võ giá.

Còn phu thê Lý lão bản lại vạn phần kinh hỉ, không ngờ tửu lâu làm ăn thua lỗ của bọn họ hôm nay lại có hai người ra giá cao như thế. Nhưng hai người này nếu lại tiếp tục ra giá có khi trời tối mà sinh ý này vẫn chưa đàm xong.

" Nam nhân chết tiệt, có như vậy ngươi cũng tranh với bản cô nương, hôm nay bản cô nương không đánh cho ngươi cha mẹ nhận không ra, bản cô nương sẽ không mang họ Thượng Quan " cuối cùng, Thượng Quan Tuyết Băng vẫn là nhẫn không được xuất thủ công kích Cung Lạc Duyệt.

Bản thân nàng cũng không biết ra sao ??? Kể từ ngày nàng chạm mặt đến nam nhân này, thì nàng đã không còn là nàng nữa rồi, cứ mỗi lần bị y kích thích, hay châm ngòi một chút, nàng sẽ ngay lập tức trở lại bản tính trước kia, trước khi xuyên qua đến đại lục này, trở nên nóng tính, không nói hai lời lập tức động thủ. Hoàn toàn không còn giữ được bình tĩnh mà nàng phải mất một thời gian dài, bỏ ra biết bao công sức tại Viễn Cổ Thần Tộc rèn luyện, việc này dù nhiều lần nàng đã tìm cách khắc phục, nhưng nàng vẫn không tài nào ngăn được nó, nên nàng mới quyết định tránh mặt ai kia.

Chỉ có điều nàng không ngờ chính là. Sau đó nàng mới biết được, dù cho nàng có tránh hắn đến đâu đi nữa cũng không được, vì sau khi nàng nhận được tin tức điều tra từ trong tộc gửi đến thì nàng mới biết được, thì ra cái tên Phi Long môn chủ kia lại chính là phu quân trên danh nghĩa của nàng, thì thử hỏi sao nàng có thể tránh được cơ chứ. Dù sao đi chăng nữa cũng là cùng sống dưới một mái nhà, thì việc chạm mặt là đương nhiên thôi, nên nàng chỉ đành mấy ngày nay đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ là nàng không ngờ, tên nam nhân này lại cùng nàng giành một cửa tiệm, thật làm nàng tức chết mà.

Cung Lạc Duyệt đứng đối diện cũng không nhanh không chậm tiếp chiêu. Dù y có thể nhìn ra được Thượng Quan Tuyết Băng đang rất tức giận y, nhưng mà trong chiêu thức của nàng lại không hề chứa bất kỳ sát khí nào, nên y biết, nàng không hề có ý muốn tổn tại y, vì vậy y cũng không hề ra sát chiêu, cả hai cứ như thế, bên đánh bên đuổi nhau khắp tửu lâu.

Bên cạnh Doãn Thi Vũ, Từ Trọng Khiêm cùng Tích Vân, Tích Nguyệt thấy vậy đều không khỏi sinh lòng hiếu kỳ ' Tại sao hai người họ lại không giống đang giao thủ, mà giống như đang đùa giỡn nhau như thế ??? '.

Bên này Thượng Quan Tuyết Băng càng đánh càng không thể chạm đến Cung Lạc Duyệt thì lại càng khiến nàng tức giận, ẩn dưới bên lớp mạn che mặt giờ đây làn da trắng hồng kia đã hoàn toàn đỏ ửng vì giận dữ, nhưng Thượng Quan Tuyết Băng lại không hề biết rằng, giờ phút này nàng như thế, trong mắt Cung Lạc Duyệt lại là có bao nhiêu mê người, khiến y nhịn không được mà mê mẫn thất thần, bất quá chỉ là trong chốc lát trong đôi mắt y lại lóe lên tia giảo hoạt.

Cung Lạc Duyệt thừa cơ hội Thượng Quan Tuyết Băng đang dùng tay công kích mình mà né sang bên, nhưng lần này y lại không hoàn thủ tiếp mà ngược lại cầm lấy cánh tay mãnh khãnh của Thượng Quan Tuyết Băng.

Thượng Quan Tuyết Băng lập tức bị hành động này của y làm cho sửng sờ. Cung Lạc Duyệt nhìn đến nàng như thế, lập tức dùng sức, cả người Thượng Quan Tuyết Băng lập tứcnhư mất trọng lực, rơi vào trong lòng ngực của Cung Lạc Duyệt. Do khoảng cách của hai người rất gần nên giờ đây cả hai hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim đang loạn nhịp, cùng hơi thở phập phồng, không ổn định từ đối phương.

Chỉ là hai người không biết, tình cảnh này của hai người trong mắt sáu người còn lại trong tửu lâu lại là vô cùng ái muội, hơn nữa còn khiến mọi người mở trợn mắt ngạc nhiên, vì không ai có thể ngờ rằng, chỉ lúc trước đây hai người họ còn đang giao đấu, thì giờ đây lại thân mật ôm nhau như vậy. Thật là khó tin mà.

Cung Lạc Duyệt chăm chú nhìn dung nhan diễm lệ dưới tấm mạn che kia, trong mắt ánh lên một tia 'gian kế' đạt thành, đồng thời cũng kèm theo một tia nhàn nhạt khoái ý, bất quá y cũng không quên mục đích của mình. Không đợi Thượng Quan Tuyết Băng chống trả, y đã giương tay tháo đi tấm khăn che mặt kia, lập tức dung nhan quen thuộc lại hiện ra trước mắt, khiến Cung Lạc Duyệt như khó tin cứ chăm chú nhìn vào Thượng Quan Tuyết Băng.

Bên kia Doãn Thi Vũ cùng Từ Trọng Khiêm cũng đều sửng sờ nhìn vào Thượng Quan Tuyết Băng, vì họ thật sự không ngờ, thì ra Băng cung cung chủ lừng lẫy trên giang hồ, cùng với một tiểu thư yếu đuối, quanh năm trong thư phòng như Hoắc Thanh Tâm lại là cùng một người a.

.......................

Tà vương phủ, cả thư phòng như chìm vào im lặng, không ai nói tiếng nào, từ một canh giờ trước, khi thân phận Thượng Quan Tuyết Băng bị bại lộ, thì căn tửu lâu kia dưới việc chưa lấy lại tinh thần của ba người Cung Lạc Duyệt, Từ Trọng Khiêm, cùng Doãn Thi Vũ, đã bị Tích Vân bỏ ra mười vạn lượng mua được.

Chỉ có điều việc này cả ba người kia cũng không ai nói gì, vì trước mặt họ còn chuyện quan trọng hơn cần phải quan tâm, thì thử hỏi tại sao họ còn bận tâm đến chuyện nhỏ kia nữa chứ ???.

" Vương phi quả nhiên che giấu rất khá nha. Hầu như cả thiên hạ đều bị ngài lừa rồi đâu " Doãn Thi Vũ nhẫn không được lên tiếng đánh vỡ trầm mặt.

" Vương gia của các người cũng đâu kém, ai có thể ngờ rằng Tà vương mang tiếng là ' ma ốm ' lại là Phi Long môn chủ tiếng tăm lừng lẫy chứ " Tích Vân cũng không chịu thua kém khiêu khích lại.

" Hừ, chủ nhân nhà các người phải nói là gian trá âm hiểm mới đúng " Từ Trọng Khiêm hừ lạnh thanh đáp lời.

" Nếu vậy thì vương gia của các người chính là hồ ly giảo hoạt không ai bằng " Tích Nguyệt mỉm cười đầy ' thân thiện ' đáp lời.

"..."

" Đủ " nhìn bốn người họ không ai chịu thua ai, cứ như thế cãi nhau suốt, khiến Thượng Quan Tuyết Băng cùng Cung Lạc Duyệt đều nhẫn không được mà lên tiếng đánh gãy bốn người.

Bốn người như thể bị điểm huyệt, im lặng ngoan ngoãn ngồi một bên, không dám nòi tiếng nào nữa.

" Vương phi có hay không nên cho bổn vương một lời giải thích ??? " Cung Lạc Duyệt sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra gợn sóng, chăm chú chờ đợi Thượng Quan Tuyết Băng đáp lời.

" Ta cũng không thắc mắc thân phận của vương gia, thì việc gì ta cần giải thích với vương gia cơ chứ ??? " Thượng Quan Tuyết Băng không nhanh không chậm đáp lại, tuyệt không hề chịu thua kém.

" Nga, nói vậy ý của vương phi là, từ giờ trở đi, cả hai chúng ta đều đồng thời nắm giữ bí mật của đối phương rồi " Cung Lạc Duyệt ninh mi, mỉm cười hỏi lại.

" Không những thế, còn phải thay đối phương giữ bí mật, xem như đây là hợp tác mà cả hai ta đều có lợi vậy. Dù sao thì chẳng phải hai ta đều vị mục đích riêng của mình mà che dấu thân phận thật sự sao ??? " Thượng Quan Tuyết Băng cười nhẹ, ứng thanh.

" Nga, thế không biết bổn vương có hay không vinh hạnh được nghe mục đích chân chính của vương phi ??? " Cung Lạc Duyệt tràn ngập hứng thú cùng chờ mong nhìn Thượng Quan Tuyết Băng hỏi.

" Vương gia không biết, nếu muốn biết chuyện của người khác, thì trước tiên nên nói chuyện của mình ra trước, như vậy mới lịch sự sao ??? " Thượng Quan Tuyết Băng ánh mắt 'khinh bỉ' nhìn Cung Lạc Duyệt, như thể cười nhạo hành động 'ngây thơ' xem nàng như hài tử ba tuổi để lừa gạt của y.

" Bổn vương muốn tìm hung thủ hại chết mẫu phi của mình " Cung Lạc Duyệt cũng không giận, ngược lại thẳng thắn nói ra tất cả.

" Ta muốn trả thù Hoắc gia " dù có chút tò mò về chuyện của Cung Lạc Duyệt, nhưng dù sao hai người cũng chỉ là đối tượng hợp tác, và trên danh nghĩa phu thê, nên Thượng Quan Tuyết Băng cũng không hiểu nhiều.

" Được, đã vậy bổn vương sau này nhất định sẽ cùng vương phi phối hợp chu toàn " tương tự, Cung Lạc Duyệt cũng không ép hỏi Thượng Quan Tuyết Băng nguyên nhân mọi chuyện, chỉ mỉm cười chấp nhận đàm phán.

" Nếu vậy, sau này mong vương gia chỉ giáo nhiều hơn, nếu không còn gì, thiếp thân cũng xin cáo từ " Thượng Quan Tuyết Băng mỉm cười đáp, sau đó đứng dậy nhẹ nhàng xoay bước rời đi.

Tích Vân cùng Tích Nguyệt cũng nhanh chóng theo sau. Doãn Thi Vũ cùng Từ Trọng Khiêm thấy vậy, vốn có ý định ngăn cản, nhưng khi nhìn đến ánh mắt ra hiệu của Cung Lạc Duyệt thì đều im lặng.

Cung Lạc Duyệt ngồi đó, nhìn theo bóng Thượng Quan Tuyết Băng rời đi, trong mắt không khỏi xuất hiện một tia mỉm cười, bất quá cũng không ai biết y đang suy nghĩ gì, chỉ là nhìn nụ cười kia của y thì hai nam nhân còn lại đều hiểu. ' Xem ra Thượng Quan Tuyết Băng đã bị Cung Lạc Duyệt liệt vào danh sách cần chú ý rồi, không biết liệu tương lai sẽ là ai đánh bại ai đây nữa a'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro