Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói, chuyện này rốt cuộc là thế nào ??? Mau thành thật công đạo cho trẫm rõ ràng !!! " Lân Ngọc đế mặt rồng đại giận, tay vỗ vào bàn, long uy gầm thét.

" Hoàng thượng, xin người vì thần nữ làm chủ !!! " Hoắc Thanh Phù trên mặt lê hoa mạn vũ quỳ bên dưới cầu xin. Nàng hiện giờ xiêm y đã chỉnh tề, nhưng trang dung vẫn chưa chải chuốt, nay vừa khóc lại hiện lên vài phần tiểu nữ nhân ủy khuất. Không hổ là mỹ nhân có tiếng của kinh thành.

Trong đại điện của Hộ Quốc Tự vẫn là một mảnh yên tĩnh. Lân Ngọc đế lửa giận vẫn chưa thuyên giảm, không hề mở miệng nói mà chỉ yên lặng chờ câu trả lời thỏa đáng.

Trong Hộ Quốc Tự trang nghiêm lại xảy ra chuyện cẩu thả như thế, thử hỏi y làm sao mà nén được cơn giận này ??? Mà sự việc còn xảy ra trong phòng của con dâu thứ hai của y nữa chứ !!! Quả thật là loạn, loạn mà !!! Càng nghĩ, cơn tức của Lân Ngọc đế càng thịnh.

" Hoàng thượng, người nhất định phải vì thần nữ làm chủ. Thần nữ là bị hãm hại a !!! " Hoắc Thanh Phù sau khi bị người ' bắt gian' nay đã y phục chỉnh tề, quỳ rạp trên mặt đất tại sảnh đường trong hậu viện của Hộ Quốc Tự khóc lóc.

" Hoàng thượng, là Hoắc Thanh Liên, nàng ta..." Hoắc Thanh Phù vừa định mở miệng nói, lại bị một giọng nói khác chen ngang.

" Hoắc tam tiểu thư, ngươi nên cẩn thận lời của mình, Liên nhi nàng là đích tỷ của ngươi, lại là vương phi của bổn vương, há có thể để ngươi gọi cả khuê danh như thế ??? " Sở vương Cung Thiên Kỳ lạnh nghiêm giọng quát, trong lời nói ám chỉ Hoắc Thanh Phù không hiểu phép tắc tôn ti, không biết tôn trọng trưởng tỷ của mình, tạo ấn tượng xấu về Hoắc Thanh Phù trong mắt của Lân Ngọc đế.

Và Cung Thiên Kỳ đã đạt được mục đích bản thân, Lân Ngọc đế vừa nghe xong lời nói của Cung Thiên Kỳ thì ánh mắt bất mãn lần nữa nhìn về phía Hoắc Thanh Phù.

" Ta... ta là nói Sở vương phi, nàng ấy mấy hôm trước hồi Thừa tướng phủ, tìm đến thần nữ. Nàng ấy nói, chỉ cần thần nữ cùng nàng ấy hợp tác khiến cho nhị tỷ 'lần nữa' làm chuyện cẩu thả với nam nhân trong phòng của nàng ta cùng Tà vương, sau lại dẫn người đến bắt gian, làm cho thanh danh của nhị tỷ mất hết, không thể gặp người, và làm cho Tà vương xấu hổ mà phải hưu nhị tỷ; sau đó... sau đó... sẽ để thần nữ thế vào vị trí vương phi kia. Nhưng thần nữ không hiểu tại sao, đến cuối cùng lại là chính mình... chính mình... lại... lại như thế trong phòng của Sở vương và vương phi...??? Hoàng thượng, thần nữ là bị hãm hại a, là bị Sở vương phi hãm hại a !!! " Hoắc Thanh Phù rất là thành khẩn kể lại mọi chuyện.

Nàng ta biết đã đánh mất tất cả danh dự và trinh tiết, bây giờ làm sao có hộ trong sạch nào dám cưới nàng nữa nói chi là làm nữ nhân của vương gia ??? Đã chết thì nàng ta cũng phải kéo theo Hoắc Thanh Liên chôn cùng. Chính vì điều đó nên nàng ta mới thành thật như thế.

" Hoắc Thanh Phù, ngươi dám ngậm máu phun người, hãm hại vương phi bổn vương ??? Mấy hôm trước, bổn vương bồi vương phi hồi thừa tướng phủ thăm hỏi nhạc mẫu đang bị phong hàn, bọn ta luôn ở cùng nhau, Liên nhi làm sao có thời gian tìm ngươi thương lượng chuyện mưu hại như ngươi nói được ??? Rõ ràng chính ngươi bản tính dâm đãng, làm chuyện bại hoại luân lý, bị người phát hiện lại hại đại tỷ ngươi sảy thai, khiến cho hoàng gia mất đi một hoàng tôn. Tội của ngươi cần phải bị trừng trị !!! " Cung Thiên Kỳ vẻ mặt 'đau khổ' vì mất hài tử, ánh mắt lại sắc bén, chỉ trích lại Hoắc Thanh Phù.

" Không !!! Không đúng !!! Những gì ta nói đều là sự thật !!! Hoàng thượng... hoàng thượng !!! Người phải tin thần nữ a...!!! Phụ thân... phụ thân, nữ nhi nói đều là nói thật !!! Người cứu... cứu nữ nhi a !!! " Hoắc Thanh Phù khóc lóc thảm thiết, dập đầu liên tục chứng tỏ ' sự trong sạch' của mình.

"..." Lân Ngọc đế vẫn không nói gì mà là nhìn chằm chằm vào Hoắc Thanh Phù, lúc này, không ai biết ý tưởng thật sự trong lòng của Lân Ngọc đế.

Nhìn thần sắc Lân Ngọc đế như thế, Cung Thiên Kỳ một bên ra hiệu cho hai thị vệ kia chuẩn bị 'cung khai' tội danh của họ. Tại góc độ không người nhìn đến, trong ống tay áo của hắn, lộ ra một chiếc trâm gỗ và một chiếc miếng ngọc bội tầm thường không đáng tiền. Vừa nhìn đến ngọc bội cùng trâm gỗ, hai người thị vệ kia sắc mặt khẽ biến, môi run rẩy lên, lập tức mở miệng nói chuyện.

" Hoàng... hoàng thượng, là Hoắc tam tiểu thư chịu không nổi tịch mịch, quyến rũ chúng thần !!! " một thị vệ thông minh, lập tức hiểu ra mình cần nói gì, nhanh chóng quỳ gối trước mặt Lân Ngọc đế 'tường thuật' lại 'mọi chuyện'.

" Phải... phải, hoàng thượng, mọi chuyện đều là do Hoắc tam tiểu thư làm ra !!! " tên còn lại cũng không ngu ngốc, mà ngay lập tức phụ họa theo.

" Mọi chuyện thế nào ??? Các ngươi còn không nhanh chóng kể rõ ??!! " nhìn đến biểu tình hai tên hộ vệ kia, Cung Thiên Kỳ khá là hài lòng, lập tức nhanh lên tiếng thúc giục thêm.

" Hôm nay, trời chạng vạng, hai người chúng thần đúng chức trách chính mình, đang canh giữ ngoài phòng của Sở vương điện hạ thì Hoắc tam tiểu thư tìm đến trước cửa phòng. Nàng ta lả lơ hỏi chuyện chúng thần... sau đó, lại than vãn nàng ta ở tại một mình trong phủ rất là tịch mịch, chịu không nỗi những ngày cô đơn lẻ bóng. Nói rằng nhìn trúng hai người chúng thần, diện mạo cũng đủ làm nam sủng cho nàng ta, muốn chúng thần hầu hạ... hầu hạ nàng ta. Sau, chúng thần không chịu thì nàng ta đã cưỡng chế dùng xuân dược với chúng thần, mọi chuyện về sau thì như hoàng thượng đều thấy được. Tất cả đều là do tính cách dâm đãng của Hoắc tam tiểu thư, hai người chúng thần tại gia đều có thê tử chính mình, khinh thường nhất là loại nữ tử lẳng lơ như nàng ta, nếu không có xuân dược thì..." một trong hai người thị vệ vẻ mặt run sợ, 'thành thành thật thật' kể lại mọi chuyện.

" Hoàng thượng minh xét, mọi chuyện đều là Hoắc tam tiểu thư ép buộc chúng thần !!! " người còn lại cũng xem như đồng ý những gì đồng liêu (* đồng nghiệp) của mình nói, gật đầu lia lịa.

Nghe xong tất cả lới khai của ba vị đương sự, một trận xôn xao nữa lại nổi lên. Mọi người không thể ngờ đến là bề ngoài nhìn đến đáng yêu nhu thuận như Hoắc tam tiểu thư lại là người như thế. Tất cả đều cảm thán mà lắc lắc đầu.

" Hừ, không thể tưởng tượng được, gia giáo của thừa tướng phủ cũng chỉ như thế a !!! Thứ xuất tiểu thư đi hãm hại thứ tỷ của mình không xong, lại tiếp tục hãm hại đích tỷ của mình. Ai không biết Sở vương phi có tiếng là bao dung, rộng lượng, làm người luôn biết chừng mực, làm sao lại có thể làm ra những chuyện như Hoắc tam tiểu thư đã nói chứ ??? " một vị nhất phẩm phu nhân ở bên phe Sở vương lập tức không ngần ngại 'bình luận'.

" Đúng vậy a, Hoắc tam tiểu thư thật đúng là khiến cho Hoắc thừa tướng phủ mất hết thể diện đi." Một vị tiểu thư cũng xen vào.

" Nữ nhi do thị thiếp sở sinh đúng là không biết xấu hổ !!! "

" Phải... phải... hiện tại chỉ tội nghiệp cho Sở vương phi, vui mừng mang thai chưa được bao lâu nay lại mang nỗi đau mất con."

"..."

Tiếng bàn tán, chửi bới Hoắc Thanh Phù đều không ngừng vang lên. Mọi người đều đã chắc chắn người có tội chính là Hoắc Thanh Phù, lại có một số người còn đứng ra bênh vực và đồng tình cho Hoắc Thanh Liên.

Nghe tiếng bàn tán xôn xao như thế, lòng đang hoảng, Hoắc Thanh Phù chuyển thành căm tức và thù hận.

" Các ngươi im hết đi !!! "

" Ta nói đều là lời nói thật...nói thật.... các ngươi hiểu không ??? "

" Là Hoắc Thanh Liên hãm hại ta. Nàng ta biết ta thích Tà vương nên đã lợi dụng ta hãm hại Hoắc Thanh Tâm, chính nàng ta đã sai khiến cho ta hạ xuân dược cho Hoắc Thanh Tâm !!! "

" Nhưng giờ nghĩ lại, Hoắc Thanh Tâm kia chỉ là kẻ yếu đuối, vô quyền vô thế, làm sao là uy hiếp cho nàng ta ??? Hoắc Thanh Liên đã gài bẫy hãm hại ta, nàng ta biết có một ngày ta cũng sẽ lọt vào mắt của Tà vương, sợ ta uy hiếp đến địa vị của nàng ta trong hoàng thất mới hãm hại ta !!!"

Hoắc Thanh Phù bật đứng dậy, điên cuồng gào thét lên, cả người như nổi điên, bắt đầu ăn nói không trật tự.

" Hoắc Thanh Liên nàng ta rộng lượng ??? Bao dung ??? Ha... ha..."

" Thiên đại chê cười, nàng ta chính là một tiện nhân lòng dạ rắn rết, hiểm độc. Năm ấy tuổi nhỏ, chỉ vì nhìn không vừa mắt Hoắc Thanh Tâm mà đã tàn nhẫn đẩy Hoắc Thanh Tâm xuống hồ nước trong hoa viên, mặc kệ nàng ta sống chết."

" Sau lại, trong lễ hội ngắm hoa, chính Hoắc Thanh Liên lại thông đồng cùng phu quân Sở vương của mình hạ thủ với Tà vương cùng Hoắc Thanh Tâm, dẫn người đến bắt gian tại giường, bắt buộc Tà vương thú một nữ nhân vô quyền thế nhằm cản bước Tà vương trong cuộc đấu tranh trữ mà thôi !!! "

" Nếu các ngươi không tin, có thể hỏi thử Băng phi Hoắc Thanh Tâm ??? " Hoắc Thanh Phù như muốn phát tiết nỗi oan của nàng ta, bao nhiêu bí mật cùng âm mưu, tất cả, tất cả, những gì nàng ta biết đều bị nói ra hết.

" Người đâu ??? Giữ chặt nàng ta lại, làm cho nàng ta câm miệng !!! " Cung Thiên Kỳ không nghĩ đến Hoắc Thanh Phù lại biết nhiều chuyện như thế. Vội vàng muốn ngăn chặn lại miệng của nàng ta.

Nhìn biểu tình điên cuồng của Hoắc Thanh Phù, trong đám đại thần cùng gia quyến, một số người cũng bắt đầu tin những gì Hoắc Thanh Phù nói. Ánh mắt đồng tình hoặc thương hại lại liếc nhìn Thượng Quan Tuyết Băng.

Thượng Quan Tuyết Băng trong lòng trào phúng, nhìn vở tuồng trước mắt mình. 'Không nghĩ đến ôm tâm tình xem diễn lại cũng thu hoạch nhiều như thế. Làm cho những người này đối với 'Hoắc Thanh Tâm' nàng có nhiều hơn phần hảo cảm !!! Có nên nói với Hoắc Thanh Phù tiếng cảm ơn không ta ??? '.

Trong lòng tuy nghĩ thế, nhưng bề ngoài Thượng Quan Tuyết Băng cùng Cung Lạc Duyệt vẫn tỏ một bộ ngạc nhiên trước những tin tức mà Hoắc Thanh Phù vừa nói. Ánh mắt ám ám cúi xuống mâu, không ai nhìn đến biểu tình trên mặt của nàng. Nhìn vào, đều nghĩ đến có lẽ nàng đang kinh hoảng trước những gì nghe được đi???

" Hoắc Thanh Phù, Hoắc tam tiểu thư thừa tướng phủ, không giữ nữ tắc, làm chuyện bại hoại trong chốn phật môn. Nay trẫm hạ chỉ, đưa Hoắc Thanh Phù vào Thủy Vô Am, xuống tóc vì ni, lập tức thi hành." Vẫn luôn trầm mặc nhìn diễn biến câu chuyện, Lân Ngọc đế bỗng dưng lên tiếng phán xử.

" Không, hoàng thượng, ta là người bị hại a !!! " kim khẩu vừa ban ra, Hoắc Thanh Phù hoảng loạn đến nổi đã quên tự xưng ' thần nữ' mà thẳng gọi chính mình là 'ta'.

" Hoàng thượng khai ân a, ta không muốn xuất gia, ta không muốn là ni cô a !!! " nàng ta kích động hô.

" Hoàng thượng...."

" Hoàng thượng..."

Nhưng mọi chuyện đều không còn kịp nữa. Ngay khi Lân Ngọc đế vừa ban kim khẩu xuống, hai người hộ vệ lập tức vọt vào, một người một bên xách nàng ta lôi đi ra khỏi đại điện. Tiếng cầu xin của Hoắc Thanh Phù vẫn vang vọng cho đến khi nàng ta bị lôi đi xa.

Sau chuyện của Hoắc Thanh Phù, đoàn người cầu phúc vẫn tiếp tục ở tại Hộ Quốc Tự thêm ba ngày nữa. Nhưng lúc này, vài người trong đoàn cầu phúc đã không còn tĩnh tâm nữa.

Nói chính xác hơn đó chính là Hoắc Vạn Khiêm, trong suốt buổi tra hỏi Hoắc Thanh Phù y đều không hề biểu hiện rõ ràng lập trường của mình. Lại nhân chuyện này mà y đã thành trò cười cho những quan viên khác, vậy mà y không nóng nảy, bực tức, lại vô cùng trầm tĩnh, điềm nhiên như không có việc gì xảy ra. Thật khiến người nhìn vào đều khó hiểu không thôi ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro