Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lân Ngọc thành những ngày này vô cùng tấp nập cùng náo nhiệt. Đoàn xa giá của tam quốc không ngừng tiến nhập dịch quán. Người dân tại Lân Ngọc thành đều châu đầu, ghé tai nghị luận xem là sự kiện gì mà khiến cho triều đình tam quốc khác cùng hoàng đế của bọn họ bận rộn như thế ???.

" Ngươi xem, cờ hiệu của đoàn người vừa vào thành. Đó là cờ hiệu của Phượng Kim quốc đấy !!! " trong Băng Tâm trà lâu, một khách nhân mang ánh mắt hâm mộ nhìn đoàn ngựa xe huy hoàng và vô cùng xa hoa vừa tiến bước vào thành.

" Phượng Kim quốc ??? Chẳng phải đều giống Lân Ngọc quốc của chúng ta. Đều là một trong tứ đại cường quốc. có gì mà ngươi lại hâm mộ như thế ??? " một khách nhân khác nghe giọng điệu của người qua đường Giáp như thế thì khinh bỉ, nói lại.

" Ấy là ngươi không biết thôi !!! Ngươi biết không ??? Phượng Kim quốc hiện tại do ai nắm quyền ??? Là nữ vương, nữ vương đó !!! Hoàng tộc Phượng Kim quốc không chú trọng đến nam tôn nữ ti, hoàng nữ cùng hoàng tử đều có quyền tranh vị như nhau. Do đó, hoàng nữ của Phượng Kim quốc khác với nữ tử khác, các nàng đều có thể danh chính ngôn thuận thú nhiều phu quân vào phủ."

" Còn có việc ấy ??? Không hổ là thương nhân đi khắp đại giang nam bắc !!! Sự vật cũng biết nhiều hơn người ta. Ha... ha..."

" Thế ngươi có biết vì sao các quốc đều phái sứ giả gấp rút đến Lân Ngọc quốc chúng ta không ??? " một người đang phẩm trà khác cũng xen vào câu chuyện.

" Hình như là ' Tứ quốc đại tái' đi ??? " người nọ suy đoán nói.

" Ta nhớ không lầm 'Tứ quốc đại tái' phải đến mùa hạ sang năm mới cử hành mà ??? Lẽ nào tiến hành sớm sao ??? ".

" Cái này ta làm sao biết được !!! Dù sao cũng là chuyện của triều đình, chúng ta là bá tánh bình dân, cũng không nên hiểu biết nhiều quá !!! ".

"..."

Tiếng huyên náo, thanh âm trò chuyện tràn ngập Băng Tâm trà lâu, người người đều quan tâm đến việc sứ giả các quốc lần lượt tiến kinh, vì sao họ tiến kinh ??? Có phải sắp có đại sự gì không ??? Phải nói là không khí vô cùng sôi nổi, náo nhiệt. Nơi bọn họ nói chuyện là đại sảnh của Băng Tâm trà lâu, rộng lớn vô cùng, thường dùng chiêu đãi bá tánh bình dân mà thôi.

Băng Tâm trà lâu khai trương chưa lâu nhưng vì trà hoa có nhiều công dụng lại đặc biệt thơm ngon, đối tượng khách nhân của trà lâu cũng phong phú, từ tầng lớp bình dân đến quan lại quý tộc đều được đến những đãi ngộ và phong cách phục vụ độc đáo nên trà lâu đã ngày càng thu hút rất nhiều khách. Đại sảnh dưới lầu, chuyên dùng để phục vụ đủ mọi loại khách nhân, từ tầng hai đến tầng ba chia đều ra các nhã gian thường thường, tầng thứ tư là các nhã gian thượng đẳng, dựa theo tiêu chuẩn của nhã gian mà tính tiền tiêu phí tại Băng Tâm trà lâu. Tầng cao nhất của trà lâu, tầng năm, chỉ có một gian duy nhất chính là phòng thượng hạng nhất trong lâu, không mở cửa đón khách, mà chỉ dành riêng cho lão bản của trà lâu.

Lúc này đây, giữa tiếng huyên náo ồn ào phát ra từ đại sảnh trà lâu, sáu người, ba nam, ba nữ, từ nhã gian lầu năm bước xuống. Một nam một nữ sóng vai đi cùng nhau, nữ tử một thân bạch y, dù dùng đến mạn che mặt nhưng vẫn không thể che khuất vẻ đẹp kiều diễm của mình, nam tử cũng là một thân bạch y tinh tế, ngũ quan tuấn lãng, tà mị, đi cùng nữ tử vô cùng xứng đôi. Hai nữ tử khác cũng là mạn che kín mặt, cẩn cẩn dực dực đi phía sau nữ tử, nhìn đến hai nữ tử kia chính là nữ tỳ của bạch y nữ tử đằng trước. Hai nam tử còn lại, một người thân vận thanh y, cử chỉ hào phóng, khoáng đạt, một người thân vận lục y, toàn thân tỏa ra hàn băng, lãnh nghiêm mặt cùng đoàn người bước xuống đại sảnh, ra khỏi trà lâu.

Ba vị nữ tử mọi người là không biết đến thân phận bọn họ, nhưng hai nam tử thanh y cùng lục y thì có một số người trong trà lâu nhận biết thân phận của bọn họ. Một người là đệ nhất thương nhân, gia tài bạc triệu, Doãn Thi Vũ. Người còn lại là đệ nhất kiếm khách nổi danh chốn giang hồ, Từ Trọng Khiêm. Nhìn đến hai người đi cùng một chỗ, mọi người ở đây cũng không khó đoán ra thân phận của nam tử thứ ba, người kia ắt hẳn là thân hoạn nhiều bệnh Tà vương Cung Lạc Duyệt !!!. Vì chuyện ba người là tri kỷ tốt, xưa nay luôn đi cùng nhau thì cả Lân Ngọc thành không ai là không biết !!??.

Cả sáu người đều là dẫn chúng chú mục rời khởi trà lâu, những điều mọi người nghị luận tại trà lâu, bọn họ đều nghe nhất thanh nhị sở. Cả sáu người ung dung, thả chậm cược bộ, tiêu sái bước trên đường hoàng thành. Trùng hợp phương hướng bọn họ đi lại ngược với đoàn xa giá của Phượng Kim quốc. Lúc này, trên xe ngựa xa hoa lộng lẫy, một bàn tay mềm mại, trắng nõn vén khởi rèm xe, thông qua cửa xe nhìn đến đoàn người của Cung Lạc Duyệt. Ánh mắt nàng ta đảo một lượt qua sáu người rồi lại dùng ánh mắt nóng bỏng dõi theo Cung Lạc Duyệt. Tuy nhiên hành động này diễn ra chỉ trong khoảnh khắc, vì nàng ta đã nhanh chóng kéo lại rèm xe, lui về bên trong xe ngựa.

Tuy cảm nhận đến có ánh mắt người khác dõi theo chính mình, nhưng chỉ là thoáng qua, đoàn người của Cung Lạc Duyệt cũng không chú tâm để ý nhiều lắm. Tiếp tục cước bộ của mình đi tiếp.

" Hoàng huynh, người nam tử kia nhìn rất 'ngon miệng' nga !!!" nữ tử trong xa giá ánh mắt gian tà nghĩ đến nam tử vừa nhìn thấy, đối với nam tử ngồi đối diện chính mình nói.

" Trong phủ công chúa của ngươi nam sủng đã tràn đầy. Thế nào còn muốn ???" nam tử kia không hờn giận hỏi. Trong giọng nói không nghe được bất kì cảm xúc gì.

" Những kẻ đó so ra kém với hắn. Ta mặc kệ, người nam nhân kia ta muốn định rồi." nữ tử chu môi, ra vẻ nũng nịu, khẳng định nói. Một bộ dáng thập phần đáng yêu chọc người thương tiếc. Nàng ta lại lần nữa kéo rèm xe lên, đối với một binh lính phía trước xe ngựa ra lệnh.

" Ngươi đi thăm dò lai lịch của đám người khi nãy cho ta."

.........................

Lân Ngọc hoàng cung, Phượng Nghi cung

" Kỳ nhi, thị thiếp của con lại mang thai là chuyện tốt nhưng con cũng đừng bỏ bê Hoắc Thanh Liên. Biết không ??? Còn nữa việc con đề nghị nâng nàng ta thành sườn phi càng không được !!! " hoàng hậu An Hân Nhã cao quý uy nghi ngồi ngay ngắn tại ghế trên chủ điện, phía bên dưới ngồi hầu là thân nhi tử của nàng, Cung Thiên Kỳ.

" Hoắc Thanh Liên sau sự kiện ở Hộ Quốc tự, tuy không bị phụ hoàng trách tội nhưng thanh danh đã hoàn toàn mất hết. Lại thêm, lần sảy thai lần đó cũng đã khiến cho nàng ấy sau này không thể mang thai. Nữ nhân như thế, rõ ràng đã hết giá trị để chúng ta lợi dụng. Nhi thần không nghĩ lại đụng đến nàng ấy." Cung Thiên Kỳ khi nghe hoàng hậu nhắc đến vị tân thiếp của mình thì sắc mắt vui vẻ thế nhưng nhanh chóng bị câu nói kế tiếp của hoàng hậu khiến cho thần sắc không tốt, hơi bất mãn hồi đáp.

" Còn nữa, mẫu hậu, Mị nhi là nữ nhân mà nhi thần yêu mến, nay nàng ấy lại hoài thai trong người. Tại sao không thể nâng nàng ấy thành sườn phi ??? " Cung Thiên Kỳ cố gắng thuyết phục hoàng hậu.

" Kỳ nhi, nghĩ thế là sai rồi. Sườn phi cùng thị thiếp làm sao có thể đánh đồng ??? Thị thiếp không thể ghi vào tộc phổ hoàng gia nhưng sắc phong sườn phi không những cần thỉnh chỉ ý phụ hoàng của con mà còn có thể ghi tên vào tộc phổ hoàng gia. Vì một thị thiếp xuất thân thanh lâu, con nghĩ phụ hoàng của con sẽ đánh giá con như thế nào ??? Vã lại, Hoắc Thanh Liên vẫn còn giá trị lợi dụng. Tác dụng rất lớn. Nếu ngay lúc này con vì thị thiếp kia của con mà khiến cho Hoắc Thanh Liên mất hứng thì đại sự của chúng ta sẽ không xong." An Hân Nhã không cho là đúng, lắc đầu phản bác nhi tử của mình.

" Mẫu hậu..." Cung Thiên Kỳ vẫn muốn tiếp tục thuyết phục An Hân Nhã. Nhưng đã bị An Hân Nhã ngắt lời.

" Kỳ nhi, nghe mẫu hậu nói. Hoắc Thanh Liên dù cho thân mình đã hết giá trị lợi dụng nhưng mẫu tộc của nàng ấy lại đang lúc sáng rọi vô cùng. Là một quân cờ hữu dụng chúng ta cần nắm chắc."

" Mẫu hậu, ý của người là???" Cung Thiên Kỳ lập tức hiểu ra lợi hại trong đó, thắc mắc càng sâu hỏi.

" Ngoại công của con vừa mới cho người đưa tin, tứ đại gia tộc có biến động. Hoắc gia lão tổ đã vừa thành công thăng cấp đến Thần cấp chiến sĩ, đã trở thành đệ nhất cường giả duy nhất trên Tứ Huyền đại lục. Địa vị hiện tại của Hoắc gia có thể nói là gần bằng với các gia tộc lánh đời. Điều này đồng nghĩa với việc Hoắc gia đã hiển nhiên trở thành đầu lĩnh trong tứ đại gia tộc, An gia chúng ta chỉ có thể xếp thứ hai sau Hoắc gia. Con hiểu tình thế hiện tại rồi chứ ??? " An Hân Nhã bước gần đến Cung Thiên Kỳ, nhỏ giọng phân tích tình huống của tứ đại gia tộc hiện nay.

" Nhi thần đã hiểu. Nếu thế, nhi thần cáo lui." Cung Thiên Kỳ khiếp sợ trước tin tức nghe được. Hắn không ngờ, Hoắc gia đang lúc có nguy cơ xuống dốc lại nhanh chóng có thể quật dậy, đã thế còn siêu việt hơn An gia.

Tứ đại gia tộc của Lân Ngọc quốc gồm: An, Hoắc, Triệu, Tĩnh. Tứ đại thế gia giữ thế cân bằng suốt mấy trăm năm nay, luôn lấy An gia là đầu lĩnh lớn nhất, kế tiếp là Hoắc gia. Còn Tĩnh gia vốn xếp hàng thứ ba trong bảng xếp hạng nhưng sau cái chết bí ẩn của Tĩnh phi, Tĩnh gia gia chủ ái nữ quá độ vẫn nằm bệnh trên giường vẫn chưa gượng dậy, khiến cho Tĩnh gia mấy năm nay có dấu hiệu xuống dốc.

Cũng may còn có Triệu gia âm thầm giúp đỡ mới làm cho Tĩnh gia không bị loại bỏ khỏi tứ đại gia tộc. Nhưng cũng vì nguyên nhân này mà Triệu gia những năm này có phần nhỉnh hơn Tĩnh gia, xếp hàng thứ ba trong tứ đại gia tộc, còn Tĩnh gia thì bao chót hết thảy.

Đó là chuyện trước khi Hoắc gia lão tổ chưa xuất quan, nay Hoắc gia lão tổ đã luyện thành Thần cấp chiến sĩ, năng lực Hoắc gia giờ đây đã siêu việt các đại gia tộc khác của Lân Ngọc quốc rất nhiều, thậm chí mạnh mẽ vượt xa các đại gia tộc của tứ quốc. Có thể nói, có Hoắc gia lão tổ tại, tương lai của Hoắc gia là một mảnh sáng lạn, không thế lực nào trên đại lục dám chống đối với Hoắc gia.

Chính vì thế, hoàng hậu An Hân Nhã làm sao có thể buông tha con cờ Hoắc Thanh Liên ??? Chỉ cần nhi tử của nàng cùng Hoắc gia còn có quan hệ thông gia thì việc mượn sức Hoắc gia là một việc vô cùng dễ dàng. Vì dù sao, Hoắc gia dòng chính nữ cũng chỉ có mỗi duy nhất Hoắc Thanh Liên một người, còn Hoắc Thanh Tâm cùng Hoắc Thanh Phù chỉ là thứ xuất, theo ý của An Hân Nhã chính là không cần quan tâm. Nàng đâu biết rằng, chính ý nghĩ hiện tại của nàng đang dần dần mang nàng cùng nhi tử của mình, thậm chí cả gia tộc bước trên con đường diệt vong.

.......................

Lại nói tại một nơi khác cách Lân Ngọc thành ngàn dặm xa xôi, xuyên thấu qua tầng tầng kết giới, một nơi thế ngoại đào nguyên. Bốn nam tử dung mạo khác nhau, mỗi người mang một nét, yêu nghiệt có, ngây thơ có, trích tiên có, lãnh khốc có, đang ngồi vây quanh tại bàn thạch trong một tiểu đình. Cả bốn người đều vẻ mặt ngưng trọng, dường như đang có một việc gì đó vô cùng quan trọng khiến cho bọn họ rất khó xử.

" Ta đi, các ngươi ở lại." lãnh khốc nam nhân quả quyết nói.

" Không, ta cũng muốn đi. Đã lâu ta không được gặp muội ấy." ngây thơ nam nhân không nhìn đến vẻ mặt lạnh băng của đại ca nhà mình, biểu tình đáng thương, cương quyết muốn được đi cùng.

" Chúng ta cũng phải đi." Hai nam nhân còn lại cũng trăm miệng một lời, đồng thanh nói.

" Chúng ta mới thật sự là thật lâu chưa gặp ngũ muội. Ta cùng Chính Nam vừa đi ra ngoài một chuyến, quay về thì ngũ muội đã đi Lân Ngọc quốc, còn tại đó thành thân nữa chứ !!! Lần này ta phải đi tìm muội ấy." yêu nghiệt nam cũng xen vào cùng mọi người tranh luận.

"..."

Cả bốn nam nhân đều vì chuyện đi hay ở mà tranh cãi ầm ĩ cả một góc hoa viên. Bỗng nhiên, một vầng hào quang lóe ra, ba ảo ảnh hiện ra giữa không trung.

" Đàn tiểu tử, các ngươi đừng ồn ào. Cả bốn đứa cùng đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro