Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà vương phủ

" Tìm kiếm di tích cổ xưa sao ??? Nghe có vẻ thú vị ??!! " Thượng Quan Tuyết Băng ngồi trên ghế chủ vị trong đại sảnh vương phủ, tay cầm một ly trà thơm ngào ngạt, đánh giá tin tức vừa nhận được, hứng thú nói.

" Ta cứ nghĩ so với di tích cổ xưa, nàng sẽ có hứng thú với tin tức của Hoắc gia nhiều hơn ??? Lão tổ tông của Hoắc gia đã đạt đến Thần cấp chiến sĩ rồi. không chỉ phụ hoàng quan tâm đến Hoắc gia, mà tam quốc còn lại cũng đang có dự tính lôi kéo Hoắc gia về dưới trướng của bọn họ. Nàng không sợ lão tổ tông Hoắc gia sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng sao ??? " Cung Lạc Duyệt ngồi một bên chủ vị khác, ánh mắt ôn tình lại mang theo thần sắc phức tạp khác thường nhìn sang nữ tử ngồi cạnh mình, ra tiếng phân tích tình thế hiện nay.

Y cho rằng nhận được tin tức Hoắc gia lớn mạnh, nàng sẽ lo sợ, đề phòng hay thay đổi kế hoạch trả thù của mình. Nhưng y lại không ngờ, nhìn đến chỉ là nét mặt thờ ơ của nàng. So với tin tức của Hoắc gia, nàng lại quan tâm đến chuyện của ' Tứ quốc đại tái 'nhiều hơn. Có vẻ hiểu biết của y về nàng còn quá ít đi ??? Y trong lòng cười khổ.

" Thì đã sao ??? Ta là muốn hủy diệt toàn bộ Hoắc gia, một Hoắc gia lão tổ xuất hiện thì thế nào ??? Cũng không thay đổi được ý niệm trả thù của ta. Hắn đến từng tuổi này mới đạt đến Thần cấp chiến sĩ, ngươi không cảm thấy hắn vô dụng ư ??? " Thượng Quan Tuyết Băng lãnh ngạo nhìn Cung Lạc Duyệt, hỏi ngược lại.

" Ân !!! " Cung Lạc Duyệt ứng thanh tỏ vẻ đồng ý lời nói của Thượng Quan Tuyết Băng. Thật ra thì, y cũng vừa đột phá Thần cấp, thực lực cùng Hoắc gia lão tổ tương đương. Vì thế, Hoắc gia đối với y mà nói cũng không phải là trở ngại gì. Có lẽ, do y quan tâm đến nàng nhiều quá mà rối loạn tâm trí đi ???.

" Còn nữa, mấy ngày nay trên phố có lời đồn, nghe nói Tà vương điện hạ có tân hoan, thường cùng một vị bạch y nữ tử cùng nhau ra vào Băng Tâm trà lâu nga. Phận làm vương phi như ta, nghe đến thật ' thương tâm'.".

Cung Lạc Duyệt vừa uống vào một ngụm trà, chưa kịp nuốt xuống, đã bị những lời nói của Thượng Quan Tuyết Băng làm phun hết cả ra. Bốn người còn lại trong đại sảnh cũng là vẻ mặt nghẹn cười. Bọn họ không ngờ, Thượng Quan Tuyết Băng chỉ đơn giản trêu đùa một câu lại khiến cho Cung Lạc Duyệt có phản ứng mạnh như thế.

Thật ra thì, những ngày gần đây, hành vi của Cung Lạc Duyệt đối với Thượng Quan Tuyết Băng, người có mắt nhìn vào đều hiểu được là Cung Lạc Duyệt thích nàng. Cả Từ Trọng Khiêm, Doãn Thi Vũ, Tích Vân, Tích Nguyệt đều biết điều này. Chỉ là... cả hai người trong cuộc còn trì đồn không hiểu. Bọn họ thật lo lắng cho tiểu thư/ hảo hữu của chính mình.

" Băng nhi !!! " Cung Lạc Duyệt nghẹn giọng kêu tên của nàng. Nàng đã biết nữ tử đó chính là nàng vậy mà còn trêu đùa hắn???

" Ta cứ không hiểu, một bệnh vương gia không có tính uy hiếp như ngươi cùng một vương phi không quyền cũng không thế như ta tại sao cứ bị người ta vu hãm hoài như thế nhỉ ??? " nàng không nhìn đến vẻ mặt nghẹn ngào của Cung Lạc Duyệt, đưa ra nghi vấn.

" Ngôi vị hoàng đế, một khi chưa đưa ra quyết định cuối cùng, thì ai cũng có quyền lợi kế thừa. Cho dù ta là một phế nhân bệnh hoạn thì thế nào ??? Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta !!! " Cung Lạc Duyệt trào phúng khi nói đến ngôi vị hoàng đế này, vẻ mặt lại có mấy phần ưu thương.

" Bệnh của ngươi cũng không phải là không thể trị khỏi, cần gì lộ ra vẻ mặt thương cảm như thế chứ !!! " nhìn đến nét mặt ưu thương của Cung Lạc Duyệt, Thượng Quan Tuyết Băng cảm thấy trong lòng mình nhói đau kì lạ, nhịn không được lên tiếng nói cho y một hi vọng.

" Có cách chữa cho vương gia sao ??? Vương phi, người nhanh nói a. Bất luận là phương thuốc quý giá đến đâu, chúng ta cũng sẽ cố gắng tìm cho được." không đợi Cung Lạc Duyệt lên tiếng, Doãn Thi Vũ cùng Từ Trọng Khiêm đã trước tiên có phản ứng. Cả hai bật người đứng dậy, Doãn Thi Vũ phản ứng nhanh nhất, ra tiếng như cầu xin gấp gáp nói.

" ..." Từ Trọng Khiêm tuy không nói nhưng hành động cùng sắc thái cũng biểu đạt ra cảm xúc mãnh liệt mong đợi lúc này của hắn.

" Đợi các ngươi đi tìm còn không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào ??? Các dược liệu không những trân quý còn là rất khó tìm, trên Tứ Huyền đại lục không có bất kì gia tộc nào có thể xuất ra được tất cả dược liệu trong phương thuốc, chỉ có tiểu thư nhà ta mới có bản lĩnh đó thôi." một bên Tích Vân cười ra tiếng, chế nhạo Doãn Thi Vũ.

" Trong phương thuốc này tổng cộng có mười vị thuốc chính cùng ba trăm linh tám vị thuốc dẫn kèm theo. Không kể đến ba trăm linh tám vị thuốc phụ kia, chỉ kể đến mười vị thuốc chính, mỗi một vị đều là trân quý khó cầu. Nếu không phải tiểu thư xuất thủ, các ngươi muốn tìm kiếm đủ hết mười vị, dùng cả đời thời gian cũng khó mà tìm được." Tích Nguyệt thanh âm dịu dàng lại mang theo tia tự hào sơ lược cho tam nam nghe phương thuốc.

" Không phải đâu ??!! Phi Long môn có sản nghiệp và tình báo trải rộng tứ quốc, không có gì mà Phi Long môn chúng ta không thể tìm ra. Ngươi có nói quá lên không đấy ??? " Doãn Thi Vũ biểu tình không thể tin, hỏi lại.

" Không tin ??? Được rồi, đợi dược liệu đến nơi, ngươi tự kiểm chứng." Tích Vân hào phóng 'tặng' cho Doãn Thi Vũ một ánh mắt khinh thường.

Không khí sau đó lại rơi vào khoảng lặng, cả sáu người đều không ai nói gì. Một lúc sau, Cung Lạc Duyệt mới dùng thần sắc phức tạp nhìn Thượng Quan Tuyết Băng, trầm giọng lại mang theo ngần ngại nói.

" Cảm tạ !!! ".

Tâm tư của y đang rối loạn !!! Khi nàng vừa nói có thể chữa bệnh cho y, y thật sự chấn động !!! Nàng biết y thuật ??? Không những thể, nàng không cần chẩn mạch cho y cũng có thể giúp y trị bệnh ??? Y có nên cho chính mình một hi vọng không ??? Và điều khiến y tâm phiền ý loạn nhất chính là... nàng cũng đã biết bệnh trạng của y !!!

" Không khách sáo. Chúng ta là đối tác không phải sao ??? Nếu muốn song phương đều có lợi, ta xuất chút lực cũng là điều đương nhiên." Thượng Quan Tuyết Băng nghĩ đến một lý do là đúng, hiển nhiên nói. Sau lại, kỳ quái nhìn thái độ khác thường hôm nay của Cung Lạc Duyệt.

" Tính thời gian, dược liệu cũng nên đến rồi !!! " Tích Nguyệt bỗng thốt lên, nói.

" Bệnh tình của ngươi, ta sẽ chữa khỏi trước khi hành trình tìm di tích cổ xưa bắt đầu. Nếu không có việc gì, ta về chuẩn bị cho yến tẩy trần tối nay đây !!! " nói xong, nàng dẫn đầu ra khỏi đại sảnh. Tích Vân, Tích Nguyệt lập tức bước nhanh theo sau.

" Ta cùng Khiêm cũng đi đây!!! " Doãn Thi Vũ cũng lôi kéo Từ Trọng Khiêm đi mất.

Trong đại sảnh, Cung Lạc Duyệt vẫn ngồi đó, dáng vẻ suy tư, vẫn nhìn về phương hướng Thượng Quan Tuyết Băng rời đi. Bỗng nhiên, y đứng dậy, vẻ mặt hoàn toàn khác hẳn khi nãy, thần thái hưng phấn, lại như vừa hạ quyết tâm làm chuyện gì, rời khỏi đại sảnh.

..................................

Tối nay, hoàng cung Lân Ngọc quốc đặc biệt náo nhiệt, ngựa xe tấp nập hướng hoàng cung chạy đến.

Trong ngự hoa viên, đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười hoan ca, náo động một mảnh ồn ào. Các vị đại thần mang theo gia quyến đều đã an vị tại chỗ của chính mình, người người nhỏ to chuyện trò, các vị thiên kim đại thần đều trang điểm kiều diễm, lộng lẫy, với hi vọng nương yến tẩy trần này mà được hoàng thượng hoặc các vị vương gia, hoàng tử tứ quốc để mắt đến.

Sở dĩ, yến tẩy trần hôm nay cho phép các vị đại thần dẫn theo nữ nhi của mình đến đây, đa phần vì muốn trên yến hội lần này, các vị thiên kim tài nữ có thể dùng tài hoa bản thân giúp cho Lân Ngọc quốc phô trương thanh thế, tranh uy cùng với tam quốc còn lại.

Vì ' Tứ quốc đại tái ' lần này, tứ quốc còn triệu tập đến gia chủ của các đại gia tộc, một ít nhân sĩ giang hồ, cùng thủ phủ tứ quốc. Tất cả bọn họ đều đã tề tựu đến yến hội hôm nay. Chính vì thế, ngay từ sớm, Doãn Thi Vũ cùng Từ Trọng Khiêm đã có mặt tại yến hội.

Trên yến hội, tam đoàn sứ giả cũng đã đến đông đủ.

Phượng Kim quốc, dẫn đầu đoàn sứ giả chính là nhị hoàng tử Trưởng Tôn Thiên Phong, người này luôn biểu hiện ra bên ngoài là một mỹ nam phong hoa tuyệt đại, văn thao võ lược, là một hoàng tử rất có uy vọng tại Phượng Kim quốc. Hắn vừa xuất hiện đã khiến cho các nữ tử có mặt tại yến hội mặt đỏ ngượng ngùng, trái tim đập mạnh, chỉ còn thiếu hét lớn chói tai để tỏ thái độ của các nàng mà thôi. Cùng đi với hắn còn có trưởng công chúa, công chúa duy nhất và tôn quý nhất của Phượng Kim quốc, Trưởng Tôn Yên. Nàng công chúa này, từ nhỏ đã thể hiện thiên phú dị bẩm của bản thân, thông minh tài giỏi, miệng lưỡi lại ngọt ngào khiến cho nữ hoàng Phượng Kim quốc rất là tin yêu và cưng chiều. Chính vì thế tính cách Trưởng Tôn Yên cũng rất ngang tàng, bạo ngược, lại hoang dâm háo sắc giống như mẫu hoàng của nàng ta, trong phủ công chúa tuy chưa có phò mã, nhưng trắc phu, sườn phu vô số, có thể sánh bằng hậu cung của nữ hoàng Phượng Kim quốc. Vừa bước vào yến hội, nàng ta đã không ngừng liếc mắt đưa tình với chúng mĩ nam tại yến hội.

Thạch Long quốc, dẫn đầu đoàn sứ giả lại không hề là vương gia, hoàng tử hay công chúa, mà chính là người có danh vọng cùng địa vị cực cao tại Thạch Long quốc, thái thượng trưởng lão Long Phá Thiên, hoàng thúc gia gia của Thạch Long đế và Long Phá Thiên này chính là người đề xướng ' Tứ quốc đại tái ' tiến hành sớm hơn dự định, là nhân vật mấu chốt trong lần tìm kiếm di tích lần này. Từ lúc bước vào yến hội đến giờ, hắn chỉ ngồi yên lặng uống rượu, mọi khúc hoan ca, cười đùa xung quanh dường như cách biệt với hắn, không thể làm hắn quan tâm. Đi theo đoàn sứ giả còn có hai vị hoàng tử rất được Thạch Long đế hết sức sủng ái và là hai nhân vật mấu chốt trong việc tranh ngôi vị hoàng đế của Thạch Long quốc, nhị hoàng tử Long Thanh Dương cùng ngũ hoàng tử Long Thanh Ngạo.

Cuối cùng, Vũ Bạch quốc, tuy cùng tam quốc tạo thành thế tứ quốc đứng đầu nhưng lại là quốc gia yếu nhất trong tứ đại cường quốc, lần này người dẫn đoàn lại chính là tân đế cùng tân hoàng hậu, Bạch Phong Vân cùng Khương Uyển Đình. Kể đến vị tân đế này, thật sự là một kì tích của Vũ Bạch quốc. Trước khi kế thừa ngôi vị hoàng đế, vị tân đế này không có gì nổi bật, chỉ đơn thuần là một vị hoàng tử nhàn tản, thậm chí không hề bị các vị hoàng tử khác xem là đối thủ, thế mà, tiên hoàng băng hà, di chiếu tuyên đọc, người thừa kế đại thống lại là Bạch Phong Vân y. Các hoàng tử khác làm sao có thể cam tâm ??? Họ chuẩn bị binh lực, chuẩn bị tiến vào hoàng thành tranh trữ. Thế mà, đại quân chưa kịp tiến bước đã bị Bạch Phong Vân dùng thủ đoạn lôi đình đánh bại, các vị hoàng tử đều bị lưu đày ra biên cương. Sau đó, Bạch Phong Vân còn hạ chiếu chỉ, hủy bỏ lục cung, chỉ sủng độc nhất ái thê của mình, hoàng hậu Khương Uyển Đình. Chính điều này đã khiến cho Vũ Bạch quốc náo động một đoạn thời gian.

" Hoắc lão gia chủ, tại hạ còn chưa có dịp đến cửa bái phỏng chúc mừng ngài đột phá thành công, trở thành đệ nhất cường giả trên đại lục này a !!! " một vị quan viên nịnh bợ chạy đến bàn của Hoắc gia lão tổ 'vuốt mông ngựa'.

" Phải phải a, Lân Ngọc quốc chúng ta có một vị cao thủ cùng Hoắc gia của ngài trấn giữ, quả là phúc cho Lân Ngọc quốc chúng ta."

" Mong rằng Hoắc gia ngày sau chiếu cố nhiều hơn."

"..."

Liên tiếp tiếng nịnh bợ đều hướng bàn Hoắc gia gia chủ mà đến. tâm hư vinh, Hoắc gia chủ vẻ mặt càng cao ngạo, bệ nghễ, không đáp lời một ai.

Một số đại gia tộc khác lại không nông cạn như những tiểu tiểu gia tộc kia, ánh mắt bọn họ nhìn đến Hoắc gia lão tổ đều có một nét e ngại, nhưng bề ngoài vẫn giữ đúng phong thái bản thân, yên lặng ngồi trong yến hội. Thỉnh thoảng cũng có người đến vì bọn họ kính rượu. tâm tư mọi người đều có những suy tính riêng biệt.

Đúng lúc yến hội xướng ca hân hoan, giọng thái giám không biết từ đâu ẻo lã vang lên: " Tà vương cùng Băng phi đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro