Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bổn công chúa nghe nói Doãn công tử là bằng hữu của Tà vương, chọn cược cho Băng phi cũng không có gì lạ. Nhưng nếu Doãn công tử đã không có lòng tin nơi Băng phi, chi bằng ngươi nên đổi lại chọn bổn công chúa thôi. Đỡ phải thua mất năm trăm vạn lượng hoàng kim kia !!! " nghe ngữ điệu lo lắng của Doãn Thi Vũ, Trưởng Tôn Yên thầm nghĩ Doãn Thi Vũ là nể mặt Tà vương mới chọn đứng về phía Băng phi. Vì vậy, nàng ta rất hảo tâm lên tiếng khuyên Doãn Thi Vũ nên đứng về phía mình.

" Ta đương nhiên tin tưởng Băng phi sẽ thắng. Ta lo lắng một vấn đề khác." Trưởng Tôn Yên vừa nói dứt câu, Doãn Thi Vũ liền không khách khí dội ngay một gáo nước lạnh cho nàng ta.

Chỉ thấy lúc này vẻ cao hứng ban đầu của Trưởng Tôn Yên đã trở nên vặn vẹo đến rất khó xem. Thấy rõ hiệu quả câu nói của bản thân, Doãn Thi Vũ lại nói tiếp.

" Ta là người làm ăn, làm sao có thể làm chuyện tình lỗ vốn được ??? Theo diễn biến nãy giờ... đa phần mọi người đặt cược cho Băng phi mà người đặt cược cho Yên công chúa chỉ có một nhà Hoắc gia. Mà Hoắc gia chỉ cược riêng với Long Thạch quốc. Tiền đặt cược quả thật là chênh lệch quá lớn đi. Nếu chúng ta ta thắng, lấy gì để phân đây ??? Không lẽ cùng nhau chia mười tòa thành trì của công chúa sao ??? Quá ít đi !!! " Doãn Thi Vũ nhanh nhẹn nói ra suy nghĩ bản thân.

" Đã sự kiện này do Yên công chúa khởi xướng vậy thì do công chúa hãy làm nhà cái đi. Thế nào ??? Nếu Yên công chúa thắng những thứ tiền đặt cược này toàn thuộc về Yên công chúa..."

" Điều đó là đương nhiên !!!." Trưởng Tôn Yên như một con khổng tước, hất quai hàm trả lời

" Nhưng nếu Yên công chúa thua..."

" Bổn công chúa sẽ không thua." Nàng ta hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn.

" Bản công tử nói là 'nếu như'... Nếu như Yên công chúa thua... Vậy thì tùy theo tiền đặt cược của mọi người mà bồi thường. Thế nào ??? " Doãn Thi Vũ cười như hồ li, không nhìn đến biểu tình kiêu ngạo cực điểm của Trưởng Tôn Yên, nói ra đề nghị bản thân.

Trưởng Tôn Yên không còn kiêu ngạo đáp lời nữa mà lâm vào trầm tư của bản thân, nàng ta cũng không phải là người không biết suy nghĩ. Dựa vào tình thế hiện tại, nếu như nàng ta sơ sảy thua cho Băng phi, thì tiền bồi thường cho những người ở đây lên đến một nửa giang sơn của Phượng Kim quốc. Còn nếu thắng... không cần phải nói cũng biết, đó chính lãnh thổ Phượng Kim trải dài, tài lực, vật lực sung túc. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Trưởng Tôn Yên cuối cùng cũng có quyết định của mình.

" Hảo, bổn công chúa đồng ý. Nhưng... để công bằng, bổn công chúa muốn thi đủ bốn hạng mục: cầm, kỳ, thi, họa. Chỉ cần thắng đủ ba mục trong bốn mục thì sẽ là người chiến thắng." Trưởng Tôn Yên khôn khéo nói. Nàng thầm nghĩ, nghe đồn họa pháp của Băng phi tinh diệu vô cùng, nhưng ba hạng mục còn lại thì chưa bao giờ triển lãm cho thế nhân thấy, ắt hẳn là không thông đi ??? Còn nàng lại khác, Trưởng Tôn Yên nàng nhưng là vang danh tài nữ tứ quốc, cầm kì thi họa cái nào mà nàng lại không tinh thông. Nàng một lượt xuất đủ bốn hạng mục, còn không tin thắng không được Băng phi kia, phần thắng đã nằm chắc trong tay nàng.

Đến lúc đó... mỹ nam giang sơn nàng đều phải lấy hết. Nàng cũng phải cho những kẻ mù mắt chọn lựa Hoắc Thanh Tâm thắng đều đi xuống địa ngục đi !!! Coi thường nàng là phải trả đại giới.

" Hảo, nhưng chỉ có bổn hạng mục thì không ổn lắm. Nếu như bổn cung cùng công chúa mỗi người chỉ thắng hai hạng mục thì làm thế nào đánh giá ??? Y ý kiến bổn cung, vẫn là năm hạng mục đi. Cầm, kì, thi, họa, vũ đều so đi. Công chúa cảm thấy được không ??? " là một trong hai nhân vật trong lần đặt cược lần này, vẫn im lặng không nói, Thượng Quan Tuyết Băng bỗng dưng lên tiếng.

" Hảo thôi !!! Bổn công chúa vốn muốn nhường Băng phi, tránh đi hạng mục sở trưởng của bổn công chúa là vũ. Nhưng nếu Băng phi muốn như thế, cũng đừng tránh bổn công chúa không lưu tình." Trưởng Tôn Yên lòng tràn đầy tự tin khiêu khích nhìn Thượng Quan Tuyết Băng. Nếu so với họa pháp, vũ đạo của Trưởng Tôn Yên càng cao hơn một bậc, hỏi khắp tứ quốc có ai có thể cùng nàng so tài ca vũ cơ chứ ???.

" Chưa đến phút cuối còn chưa biết mọi chuyện thế nào. Công chúa quả thật là tự tin hơn người a !!! " Thượng Quan Tuyết Băng cũng nhẹ nhàng ứng thanh, giọng nói cũng mang theo trào phúng.

" Băng phi, cầm kì thi họa vũ, chẳng hay muốn so hạng mục nào trước ??? " Trưởng Tôn Yên một bộ dáng ' ngươi là chủ ta là khách, ta để ngươi chọn' hướng Thượng Quan Tuyết Băng hỏi.

" Thời gian một nén hương." Thượng Quan Tuyết Băng không nhiều lời, ngắn gọn nói.

" Cái gì ??? Ý ngươi là sao ??? Bổn công chúa hỏi ngươi là muốn thi hạng mục nào trước ??? Ngươi nói thời gian làm gì ??? " Trưởng Tôn Yên cũng không rõ lắm tình hình hiện tại là sao ??? Một nén hương, một hạng mục sao ???.

" Ta nói năm hạng mục chỉ so trong vòng một nén hương thời gian." Thượng Quan Tuyết Băng cũng không ngại lặp lại lần nữa.

Tất cả mọi người đều ồ lên, một nén hương thời gian cũng chỉ có thể đàn được một khúc nhạc, hiện tại toàn hạng mục đều so, Băng phi là thần sao ??? Ánh mắt nhìn Thượng Quan Tuyết Băng có điều khác thường, họ không biết nên hình dung nàng là thiên tài hay người ngu ngốc. Rồi lại mọi người nghĩ đến tiền đặt cược mà những người kia đưa ra, cảm thấy có điều e ngại. Chẳng lẽ Trưởng công chúa Phượng Kim quốc sẽ thắng sao ??? Như vậy Phượng Kim quốc chính là đại cường quốc a, còn nữa, còn có... Tà vương. Thật tiếc cho một vị mĩ nam tử sẽ thua trong tay một háo sắc nữ !!!.

" Người si nói mộng. Chẳng lẽ ngươi muốn chỉ dùng một phần năm nén nhang để giải quyết mỗi hạng mục sao ??? " Trưởng Tôn Yên đầy châm chọc liếc nhìn nàng, nói.

" Đương nhiên là dùng đầy đủ thời gian."

" Ngươi nói cái gì ??? Là ý gì ??? " Trường Tôn Yên thất thanh nói.

" Nhìn đi rồi biết." Thượng Quan Tuyết Băng lười cùng nàng nói nữa.

Nói xong, nàng đứng thẳng dậy, đi ra khỏi bàn của mình. Hành động của nàng quá đột ngột, khiến cho Trưởng Tôn Yên không theo kịp động tác của nàng. Chỉ thấy, nàng ta cũng đứng dậy, rời đi khỏi bàn của bản thân mình.

" Bắt đầu đi." Thượng Quan Tuyết Băng nhàn nhạt nhìn Trưởng Tôn Yên một cái, ánh mắt trong trẻo lại lạnh lùng, bao phủ một tầng ngạo nghễ. So sánh với Thượng Quan Tuyết Băng như Minh Nguyệt tiên tử trên cao, thì Trưởng Tôn Yên chỉ như một nữ tì đi theo hầu phía sau mà thôi.

Thái giám và cung nữ hầu hạ đã mang cổ cầm, giấy Tuyên Thành, nghiên mực, bàn cờ bạch ngọc bày biện ra sẵn sàng.

Nhìn lướt qua một lượt vật phẩm trên bàn, lại nhìn tử lăng ( * đoạn vải màu tím) đang khoát trên vai, không khỏi thầm nghĩ.

' Mình là có dự tính trước sao, như thế nào khéo.'

" Bắt đầu đi." Trưởng Tôn Yên nói xong cũng ngồi vào bàn cầm, bắt đầu đánh đàn, nàng ta cố ý đánh đàn trước, nhằm ảnh hưởng tiếng đàn của Thượng Quan Tuyết Băng.

Chỉ là nàng ta lại tính toán sai rồi!!!

Thượng Quan Tuyết Băng đứng trước bàn cờ, ngọc thủ thon dài vươn ra, đánh ra một quân cờ.

Sau lại, tử lăng lay động, hai đầu tử lăng tùy ý tung bay, một đầu nhẹ nhàng hướng cổ cầm bay đến, một đầu khác lại quấn quanh thân bút lông. Thân mình nàng cũng từ từ chuyển động, trên môi còn câu nét cười.

Mọi người đều là một trận kinh ngạc nhìn cảnh tượng trên đài, trong đầu bọn họ hiện giờ chỉ có chung một ý nghĩ: Minh Nguyệt tiên tử hạ phàm.

Giờ phút này, một thân tử y xinh đẹp hòa vào bóng đêm, đứng giữa đèn đuốc sáng trưng của cung điện, làm cho người ta dâng lên cảm xúc lạ kì, nhìn nàng cứ như gần như xa, như thực như ảo, huyền ảo khôn lường. Quả thật là mĩ, mĩ động tâm phách a !!!.

Không đợi mọi người phục hồi lại tinh thần, tiếng đàn du dương như nước chảy róc rách vang lên, mọi người như lạc vào chốn đào nguyên, tai nghe nước suối chảy, mắt ngắm cảnh đẹp hữu tình. Tiếng đàn như xua đi bóng đêm lạnh giá, mang làn gió xuân thổi vào đại điện.

Trưởng Tôn Yên oán hận cắn môi, tiếng đàn cũng đánh sai rồi một nhịp, mắt thấy Thượng Quan Tuyết Băng đưa tay xuất một quân cờ, nàng cũng bừng tỉnh đại ngộ.

' Hoắc Thanh Tâm là muốn cầm, kì, thi, họa, vũ đều so cùng lúc !!! '.

Nghĩ đến điều này, không kịp kinh hãi, nàng ta cũng vội vàng đưa tay ra một quân cờ, cờ trắng cờ đen chính thức đối trận.

Tiếng đàn vẫn còn tiếp tục, một đầu tử lăng bên kia, bút lông vẫn không đình chỉ, ngòi bút như có linh tính bình thường, không ngừng nhảy múa trên giấy Tuyên Thành.

Thượng Quan Tuyết Băng lúc này cứ như tiên nữ thần thánh, một thân vũ đạo uyển chuyển, lung linh. Hai đầu tử lăng nhẹ nhàng lay chuyển, một bên thực hiện cầm khúc như thiên thượng nhân gian, một bên huy tay vũ động bút, bắt đầu tạo nên những nét vẽ tuyệt đẹp, cùng một bài thơ thiên cổ nhất bút.

Mọi người tập trung nhìn lại, còn có thể thấy rõ, mỗi khi Trưởng Tôn Yên đánh xuống một quân cờ, thì Thượng Quan Tuyết Băng lại tùy ý lay động vũ đạo đến gần, rồi tiện tay đặt quân cờ xuống tiếp bước đối phương.

Đúng vậy là tùy ý !!! Thượng Quan Tuyết Băng dường như chỉ cần nhìn lướt qua thì đã ngay lập tức đặt quân cờ xuống, hoàn toàn không hề có chút nào lo lắng làm như vậy có thể sơ sót mà thua Trưởng Tôn Yên.

Vũ nhục, đây tuyệt đối là vũ nhục, đánh cờ cùng người ta mà lại không thèm nhìn đối phương đánh ra sao, chỉ cần lướt quá, nhìn đến bố cục bàn cờ, xem xét tình hình và đánh tiếp nước của mình, vậy mà vẫn giành được thượng phong. Đây đúng là thần kỳ mà.

Chỉ khổ cho Trưởng Tôn Yên, lo đánh cờ thì không thể tập trung đàn, tập trung đàn thì lại theo không kịp ván cờ. Cuối cùng tự rối loạn trận tuyến. Đàn ra âm điệu như ma âm, khiến cho mọi người nhăn mặt lắc đầu, ánh mắt chán ghét đều hiện rõ.

" Đây là cái gì âm thanh ??? Khó nghe muốn chết, cái gì tài nữ tứ quốc ??? Đàn một khúc còn thua ta lần đầu tiên tập đàn." Một vị thiên kim đại thần nhịn không được cảm thán.

" Đúng vậy a, nhìn Băng phi chúng ta, đàn ra như thiên khúc, quả là chỉ có trên trời có được nhân gian khó gặp a. Quả là tuyệt khúc !!!" một vị khác cũng gật đầu phụ họa.

" Phải a, cho ta nghe mãi ta cũng chịu. Thật sự là thiên âm a. lại nhìn tiếp, vũ kĩ của Băng phi mới sinh động làm sao !!! Cứ như tiên tử lầm lạc nhân gian."

Ở đây đều là người học võ, tu vi lại không thấp, cho dù chúng tiểu thư thiên kim nghị luận vô cùng nhỏ, nhưng làm sao thoát khỏi nhĩ lực của bọn họ ??? Trưởng Tôn Yên cũng là nghe rõ một hai, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, trong lòng không ngừng phẫn nộ, hận ý. Càng hận, càng tức tối, tiếng đàn của nàng ta đều thể hiện ra hết, càng lúc càng như ma âm, làm chua xót tai người nghe. Cuối cùng, dây đàn cũng đứt.

Đàn đã không thể tiếp tục, nàng ta một lòng đầu nhập vào ván cờ, tay còn lại cũng bắt đầu chấp bút vẽ tranh. Động tác vụng về lại chật vật, khiến người ta không hề muốn thưởng thức chút nào.

Bọn họ càng tập trung thưởng thức mĩ nhân vũ, Thượng Quan Tuyết Băng càng vũ càng đẹp, động tác hoa trôi nước chảy đúng là cảnh đẹp ý vui, khiến người say mê.

Là ai nói Hoắc gia nhị tiểu thư là phế vật vô năng ??? Ngươi này chính là ghen tỵ nhân gia thôi. Nhìn một cái, nhìn một cái đi !!! Rõ ràng là kì tài hiếm có, trân bảo nhân gian.

Lại nói cũng là đáng tiếc !!! Kì tài như thế, mĩ nhân như thế lại vì danh tiết gả cho Tà vương 'ma ốm', quả thật là đáng tiếc, đáng tiếc a !!! Thiên đố hồng nhan.

Mắt thấy ván cờ đã thua không thể vãn hồi, Trưởng Tôn Yên mồ hôi chảy ròng ròng, vừa tính thay đổi chiến thuật, tập trung vẽ tranh. Nào biết, Thượng Quan Tuyết Băng lại vào lúc này lạnh lùng mở miệng.

" Chậm." một đầu tử lăng họa pháp đã thu tay về, quăng ngã bút lông trở vào nghiên mực, trên tay cầm một viên cờ trắng. Cả khuôn mặt đều mị tiếu, như chế giễu nhìn thẳng Trưởng Tôn Yên.

Bàn cờ bày đầy chi chít cờ trắng bao vây cờ đen, vừa nhìn cũng đã biết ván cuộc thắng thua. Bọn họ lại nhìn viên cờ trắng trong tay Thượng Quan Tuyết Băng, trong lòng nỗi hồi hộp càng dâng trào. Đúng vậy, là dâng trào !!! Vì viên cờ trắng này chính là mấu chốt của cả bàn cờ.

" Đinh." Tiếng viên cờ rơi xuống.

Toàn trường tĩnh lặng !!! Một nước định giang sơn, là chỉ giờ phút này.

Toàn quân tan rã, cờ trắng ăn gắt gao, cờ đen hoàn toàn bại trận. Giang sơn trong chốc lát liền mất hết !!!.

Lúc này, Thượng Quan Tuyết Băng cũng đệm âm khúc cuối cùng đánh vang lên, kết thúc một khúc nhạc. Âm điệu cứ day dứt mãi không biến mất, lại đi lắng sâu vào lòng người không thôi.

" Băng phi khiến cho trẫm mở rộng tầm mắt." người lên tiếng đầu tiên chính là Bạch Phong Vân, màn trình diễn vừa rồi không khỏi khiến cho hắn cảm thán trong lòng. Lại nhìn Khương Uyển Đình vẻ mặt hưng phấn tự hào đang ngồi bên cạnh, dường như hiểu ra điều gì, nở nụ cười sủng nịch nhìn Khương Uyển Đình.

" Nghe một khúc này, có chết cũng không tiếc." một vị đại thần ca ngợi.

" Băng phi thiên tư hơn người, không thể dùng từ so sánh. Thiên hạ kì nữ tử chỉ có thể là Băng phi, không sai." Lại một người nữa cất giọng ca ngợi.

Bọn họ bây giờ còn chìm trong dư âm của tiên khúc bay bổng ban nãy, đâu còn ai chú ý đến đây là cuộc thi đấu nữa. Tiếng ca ngợi không dứt cứ thế vang lên, Lân Ngọc đế cũng là ánh mắt khác thường nhìn người con dâu thứ ba này của mình.

Thượng Quan Tuyết Băng ung dung trở về chỗ ngồi của mình, để lại trên đài, mặt mày xám tro, ngồi bất động ở đó, Trưởng Tôn Yên.

Trưởng Tôn Yên nàng không cam lòng, tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế ??? Nàng đàn cũng không xong, kì thì thua thảm hại, chỉ may mắn họa xong bức họa, hai hạng mục còn lại còn chưa kịp biểu diễn. Nàng dùng cái gì để thắng Hoắc Thanh Tâm ??? Dùng cái gì để thắng bây giờ ???.

Đột nhiên, nàng ta đứng dậy, không cam lòng yếu thế, nói: "Nàng chỉ đàn một khúc, vũ một điệu, đấu xong một ván cờ, còn họa và thi pháp bổn công chúa còn chưa nhìn thấy."

Đúng rồi, nàng còn bức họa, nàng không tin trong lúc vừa đàn vừa đánh cờ, Thượng Quan Tuyết Băng còn họa ra được vật gì siêu quần. Phải biết rằng nàng là được thế nhân công nhận là ' Họa tiên', ngoài ' Họa Thánh' ra, còn có ai hơn nàng ???.

Dát !!! Công chúa nhà ngươi là thua không nỗi đi ??? Năm hạng mục, vừa nhìn đã thấy Băng phi người ta đã thắng ngươi ba hạng mục, ngươi còn muốn so ??? Mất mặt, mất mặt Phượng Kim quốc quá đi !!!.

Lúc này đây, thái giám cũng đã đem bức họa của Thượng Quan Tuyết Băng vươn cao, mọi người vừa nhìn rõ bức họa của nàng càng thêm trầm trồ khen ngợi.

Cả họa lẫn thơ đều là tuyệt tác a !!! .

Họa là một bức tranh sinh động họa lại cảnh thi đấu vừa rồi giữa Thượng Quan Tuyết Băng cùng Trưởng Tôn Yên. Họa ra từng nước cờ trên bàn cờ, đến quân cờ cuối cùng định thắng thua giữa hai người, lại nhìn đến thần thái chật vật không chịu nỗi của Trưởng Tôn Yên, cảnh từng người trong đại điện cũng được miêu tả sinh động như thật. Từng nét, từng nét thâm hậu phác họa chân thật chân dung toàn cuộc đấu.

" Hảo họa, hảo họa a !!! ".

" Băng phi quả là nhất minh kinh nhân (* thoáng nhìn tựa hồ thật bình thường nhưng làm ra chuyện khiến người khác kinh ngạc) !!! ".

Trong lúc còn say mê thưởng thức họa, có người lên tiếng đọc ra:

" Ngạo tiếu phong vân khởi

Khoái chưởng đảo càn khôn

Nhất kỳ du tung hoành

Vấn nhân đả khởi lai ".

(TL: a, Tiểu Linh thật sự là không biết làm thơ nên đành ghép ghép, trộn trộn, thêm thêm, viết viết... mới nặn ra được bốn câu này, các nàng đọc truyện thui đừng để ý đến nó nha; TT : Thơ hay mà, dù tỷ đọc cũng chỉ hiểu chút chút là nói về đánh cờ * Cười ngượng * )

" Hảo thi, hảo thi. Họa hảo, thi càng hảo !!! ".

Nghe những tiếng khen ngợi dành cho Thượng Quan Tuyết Băng, Trưởng Tôn Yên liền chao đảo không thể đứng vững, hi vọng cuối cùng của nàng không thành sao ??? Nàng chật vật đi đến trước bức họa của Thượng Quan Tuyết Băng nhìn xem.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Trưởng Tôn Yên lập tức như phát cơn điên, cuồng nộ gào thét.

" Không thể như thế được. Tại sao lại như thế ??? Nàng ta không phải người, nàng ta là quái vật. Đúng vậy, Hoắc Thanh Tâm là quái vật. Mau bắt nàng ta lại đi !!! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro