Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yên công chúa, cẩn thận ngôn từ của ngươi." Cung Lạc Duyệt lần đầu tiên trong cung yến này mở miệng, ánh mắt lạnh như băng trừng mắt nhìn Trưởng Tôn Yên.

" Ta nói không đúng sao ??? Ngươi nói thử, nếu không phải quái vật, nàng ta làm sao có thể làm chuyện mà người bình thường không thể làm được ???" Trưởng Tôn Yên như người điên, chỉ vào Thượng Quan Tuyết Băng nói.

" Hừ, ngươi nói là người thường không làm được nhưng chưa chắc là bổn cung làm không được." Thượng Quan Tuyết Băng khinh thường hừ lạnh ra tiếng.

" Hoặc là, ngươi làm không được không đại biểu người trong thiên hạ không làm được." lời nói nhẹ nhàng lại mang rất lớn ý nghĩa trào phúng.

" Ngươi nói hưu nói vượn. Ngươi nói thử, trong thiên hạ này còn tìm được người thứ hai có thể biểu diễn năm hạng mục cùng một lúc sao ??? Ngươi không phải là quái vật thì là gì ??? ".

" Nói ngươi cô lậu quả văn đúng là cô lậu quả văn. Ngươi nói trong thiên hạ này chỉ riêng mình bổn cung thực hiện được thì bổn cung chính là quái vật sao??? Vậy thì bổn cung sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt." Thượng Quan Tuyết Băng đạm cười, đáp trả.

" Phụ hoàng, đã Yên công chúa chỉ trích thiên hạ chỉ có nhi tức một người 'quái vật', nhi tức có một đề nghị, lại tìm người biểu diễn lại tiết mục vừa rồi. Mong phụ hoàng ân chuẩn." xoay lên đối Lân Ngọc đế hành lễ, Thượng Quan Tuyết Băng rất là quy củ nói.

" Băng phi, bổn công chúa mới không tin còn có người có thể biểu diễn năm hạng mục tài nghệ cùng một lúc."

Lân Ngọc đế vừa định nói chuyện, nào biết rằng lại bị Trưởng Tôn Yên giành phần nói trước, bất mãn liếc nhìn Trưởng Tôn Yên một cái, Lân Ngọc đế cũng là đồng ý đề nghị của Thượng Quan Tuyết Băng.

" Chuẩn."

Thượng Quan Tuyết Băng được ân chuẩn của Lân Ngọc đế, liền cho người gọi vào hai nữ tử.

Hai người nữ tử chầm chậm tiến vào, cử chỉ tao nhã lại hào phóng, mọi cử chỉ đều giống như tiểu thư thế gia. Một số triều thần và quan viên sứ thần các nước đều nghĩ rằng hai người là thiên kim gia nhà nào. Nhưng chỉ có một số ít người đã biết thân phận của hai nữ tử này. Và họ cũng không xa là gì mà chính là hai nữ tỳ thiếp thân của Thượng Quan Tuyết Băng, Tích Vân cùng Tích Nguyệt.

Đây vốn là cung yến nên tỳ nữ thân cận như Tích Vân và Tích Nguyệt là tuyệt đối không được tiến vào đại điện, chỉ có thể đợi ở bên ngoài, nay vì sự kiện này mà mới được tuyên triệu.

" Dân nữ tham kiến hoàng thượng !!!" Tích Vân cùng Tích Nguyệt quy củ hành lễ, liền đứng một bên chờ Thượng Quan Tuyết Băng hạ lệnh.

" Hai người bọn họ cũng có thể biểu diễn giống như ban nãy. Yên công chúa khả vừa lòng ???" Thượng Quan Tuyết Băng lần nữa cùng Trưởng Tôn Yên đối thoại.

" Hai người bọn họ đều là ngươi của ngươi, ai biết ngươi cùng bọn họ giở trò gì !!!" Trưởng Tôn Yên quả thật là cực phẩm, ý nghĩ đều không giống người thường a.

Nhưng lần này cũng không đợi Thượng Quan Tuyết Băng lên tiếng, một giọng nữ khác cũng đã chen vào câu chuyện.

" Nếu Yên công chúa cảm thấy hai người kia đều là người của Băng phi, không được yên tâm. Vậy thì, bổn cung sẽ gọi một người của bổn cung ra cùng người của Băng phi so tài lại giống biểu diễn khi nãy. Thế nào ??? Yên công chúa sẽ không nghi ngờ bổn cung chứ ???" Khương Uyển Đình vừa đấm vừa xoa, góp phần phụ họa.

Chỉ thấy Khương Uyển Đình cất cao giọng, rót thêm nội lực vào giọng nói, kêu: " Vấn Họa !!!".

Lập tức, trên đại điện lại xuất hiện thêm một gã nữ tử, tú lệ đoan trang, mềm mại thướt tha, lại là một nữ tử có phong phạm khuê các. Chỉ là nữ tử này biểu tình lạnh lùng, không nhìn mọi người trên đại điện, tiến về phía Khương Uyển Đình, gọi. " Tiểu thư !!!".

Đúng vậy, đây chính là một trong tứ tỳ thiếp thân của Khương Uyển Đình, Khương Vấn Họa, xuất thân từ Khương gia, lánh đời gia tộc.

Trên đài vẫn còn văn phòng tứ bảo chưa được dọn xuống, cổ cầm cùng bàn cờ bạch ngọc.

Khương Uyển Đình cũng không đợi mọi người khác có ý nghĩ ra sao liền hạ lệnh.

" Vấn Họa, ngươi hãy chọn một trong hai người các nàng cùng ngươi so tài ".

" Liền nàng." Vấn Họa chỉ vào Tích Nguyệt sau đó tự động hiện lên đài biểu diễn.

Bị điểm danh, Tích Nguyệt cũng là thong thả bước lên đài. Lúc này đây cũng không ai cản trở hành động của hai người nữ tử này. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, bọn họ liệu có thực hiện được giống như Băng phi vừa thực hiện không???

Cũng không làm mọi người thất vọng, hai nữ tử vừa bước lên đài cao liền tự xuất ra tài nghệ bản thân. Cả hai đều là cầm, kì, thi, họa, vũ cũng biểu diễn. mỹ nữ so tài còn gì đẹp hơn ???.

Tích Nguyệt cùng Vấn Họa so tài tuy không được xem là tuyệt mĩ như Thượng Quan Tuyết Băng nhưng động tác cũng là thuần thục, xinh đẹp.

Nếu như lúc ban nảy chỉ là một mình Thượng Quan Tuyết Băng độc diễn trên đài, Trưởng Tôn Yên như tro bụi bị vẻ đẹp như Minh Nguyệt tiên tử Thượng Quan Tuyết Băng che lấp, thì lần này hai nữ tử quả là ngang tài ngang sức, nhất lam nhất hồng, hai đoạn hồng trù thi nhau bay múa. Cảnh đẹp ý vui cũng là chỉ lúc này đây ???.

Cầm, kì, thi, họa, vũ – năm hạng mục cùng biểu diễn, đối với xuất thân từ gia tộc lánh đời như Thượng Quan Tích Nguyệt của Thượng Quan gia hay Khương Vấn Họa của Khương gia mà nói chỉ là một việc vô cùng đơn giản.

Biết sao không ??? Vì bọn họ đều là nhất đẳng tỳ nữ đi theo hầu hạ các vị tiểu thư cao quý nhất của gia tộc, công việc và trọng trách của bọn họ rất nhiều, bọn họ phải luyện tập thành thục nhất chính là kĩ năng cùng một lúc có thể làm nhiều công việc, mà phương pháp tốt nhất chính là luyện tốt cầm, kì, thi, họa, vũ. Vì thế, nhìn họ xuất ra công phu biểu diễn như thế cũng không cần ngạc nhiên.

Trong lúc hai người biểu diễn, Thượng Quan Tuyết Băng cùng Khương Uyển Đình lại dùng mật âm, cùng nhau trò chuyện.

" Băng Băng à, đoán xem... là Tích Nguyệt của muội thắng hay là Vấn Họa của tỷ thắng đây???"

" Tích Nguyệt !!!".

" Oa, không cần thẳng thắn vậy chứ !!! Cho Vấn Họa nhà tỷ chút mặt mũi thôi."

" Hảo, muội bảo Tích Nguyệt nhường Vấn Họa là được."

" Không cần, không cần !!! Đây cũng không phải là lần đầu bọn họ thi đấu với nhau. Nhưng sao Vấn Họa luôn thua cho Tích Nguyệt mà cứ thích lựa chọn Tích Nguyệt làm đối thủ nhỉ ??? Biết vậy lúc nảy tỷ giúp nàng chọn Tích Vân là được rồi. Tích Vân luôn luôn thua cho Vấn Họa mà."

" Biểu tỷ hoàng hậu nương nương thân ái, hình như muội vừa giúp phu quân ai đó có thêm mười tòa thành trì ???".

" Ách, đang nói chuyện Tích Nguyệt cùng Vấn Họa mà, sao đổi chủ đề ???".

" Tỷ mới đổi chủ đề, chia lợi tức, chia lợi tức !!!".

" Đời người chỉ có hai tỷ muội, không cần tính toán kĩ lắm !!! Hảo muội muội..."

" Vì là tỷ muội nên mới tính toán !!!".

" Không cần đâu."

" Rất cần !!!".

" Tỷ chỉ phụ họa mà thôi, muội hôm nay triển lãm tài hoa không phải là giận dữ vì lam nhan sao ??? Cần gì vài phần lợi tức nhỏ nhoi này..."

" Giận dữ vì lam nhan ??? Ai a ??? Tỷ nhầm !!! ".

" Nếu là bình thường muội sẽ cùng cô công chúa kia chơi lớn vậy sao ??? 'Giết gà mà dùng đến dao mỗ trâu', muội quá phí phạm. Nói thật đi, có phải động tâm với người ta ???".

" Không có."

" Thật không ???"

" Ân."

" Ân ??? Mặt ai đỏ rồi ??? còn nói không có. Hạnh phúc là nằm trong tay bản thân mình, muội phải biết nắm lấy, bỏ lỡ rồi sẽ tiếc nuối cả đời. Biết không ???"

"..." Thượng Quan Tuyết Băng trầm mặc không nói, ánh mắt lướt nhìn sang Cung Lạc Duyệt, đúng lúc, bốn mắt giao nhau. Nàng lập tức xoay người sang chỗ khác.

' Đường truy thê của biểu muội phu còn dài a !!! Biểu muội phu cố lên, biểu tỷ ta ủng hộ ngươi.' Phía trên, Khương Uyển Đình đem hành động của cả hai đều xem trong mắt, rõ ràng cả hai đều để ý đối phương lại cứ thích giả vờ.

Biểu diễn kết thúc, phần thắng thuộc về Tích Nguyệt. Mọi người lại được một trận kinh ngạc. Đúng là làm được đến !!!.

" Tỳ nữ của bổn cung bêu xấu." Thượng Quan Tuyết Băng lúc này lại rất 'khiêm tốn' nói.

" Tỳ nữ bổn cung tài nghệ thô sơ, không làm các vị chán ghét đi ???" Khương Uyển Đình cũng là thuận theo, nói.

Sao ??? Tỳ... tỳ nữ ??? Hai nữ tử tài hoa xuất chúng, dung mạo xinh đẹp như thế lại là tỳ nữ ??? Không thể nào !!! Khi nào thì tỳ nữ cũng có được tài hoa như thế a ???.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tỳ nữ của Vũ Bạch quốc hoàng hậu tài hoa hơn người, mọi người cũng không kinh ngạc lắm. Dù sao chủ tử của người ta cũng là hoàng hậu một quốc gia, xuất thân của hoàng hậu Vũ Bạch quốc thần bí, có kì nhân dị sĩ đi theo hầu hạ cũng không lạ.

Nhưng là...

Còn Băng phi thì sao ??? Băng phi xuất thân từ Hoắc gia, lại là dòng thứ nữ, bên người lại có tỳ nữ tài hoa như thế, khiến cho bọn họ phải nhìn Hoắc gia bằng cặp mắt khác xưa. Phải chăng Hoắc gia là nơi tàng long ngọa hổ ??? Nho nhỏ tỳ nữ cũng là như thế cao thâm ???.

Hoắc gia lão tổ nhìn biểu hiện của Thượng Quan Tuyết Băng lại nhìn đến biểu hiện hai nữ tử mà nàng kêu vào, hắn chau mày nghĩ. ' Hai người nữ tử kia không phải là người Hoắc gia. Hoắc Thanh Tâm chỉ là thứ nữ, tại sao có bản lĩnh lớn như thế ??? Nếu không thể trung thành cho Hoắc gia, thì Hoắc Thanh Tâm chính là đại họa.'

Theo cách nghĩ của Hoắc gia lão tổ, nếu Thượng Quan Tuyết Băng trung thành và kính trọng cho Hoắc gia, nàng cần phải thua trong cuộc tỷ thí vừa rồi, để Hoắc gia thắng cược và không bị mất mặt. Nhưng lần này, Thượng Quan Tuyết Băng lại thắng cuộc, không chỉ là làm mất đi bí tịch của Hoắc gia còn là chủ động khiêu chiến quyền uy của Hoắc gia hắn.

Ánh mắt lóe qua hung ác trừng mắt nhìn Thượng Quan Tuyết Băng. ' Nữ tử này cần phải diệt trừ !!! '.

Thượng Quan Tuyết Băng nhìn biểu tình của Hoắc gia lão tổ như thế chỉ là cười lạnh

" Không thể như thế !!! Bọn họ cũng là quái vật !!!" Trưởng Tôn Yên động kinh, kinh hô.

" Hừ, Yên công chúa đúng là thua rồi không nhận trướng a. Ai có thể biểu diễn như thế liền nói người đó là quái vật sao ??? Vậy thì tỳ nữ bên cạnh bổn cung chẳng phải đều là quái vật ??? Thật mất cười chết bổn cung." Khương Uyển Đình giọng điệu đầy châm chọc nói.

" Ngươi..." Trưởng Tôn Yên tức xanh mặt, chỉ tay về phía Khương Uyển Đình, lại vô phương phản bác.

" Yên công chúa, trước khi tức giận có phải chúng ta nên tính toán lại tiền đặt cược không ???" Doãn Thi Vũ vào lúc này liền chen chân vào.

" Để xem nào... mười thành trì đền cho Lân Ngọc quốc, mười thành trì đền cho Vũ Bạch quốc, bí tịch của Long Thạch quốc có lẽ cũng là tương đương cho mười tòa thành trì, kể cả năm trăm vạn lượng hoàng kim của bổn công tử nữa. như vậy, Yên công chúa người phải chi trả tổng cộng ba mươi tòa thành trì và năm trăm vạn lượng hoàng kim. Hi vọng sau 'Tứ quốc đại tái' tiền đặt cược sẽ đến tay của chúng ta." Doãn Thi Vũ biểu tình thật sự, tính tính toán toán, làm cho Trưởng Tôn Yên nộ khí xung thiên lại không chỗ phát tác, ánh mắt đỏ ngầu vì hận ý nhìn chằm chằm người khiến nàng thua cuộc, Băng Phi.

Nàng rốt cuộc đã thua, thua hết nửa giang sơn Phượng Kim quốc !!! Đây là 'trộm không được gà còn mất nắm thóc' sao ??? Tất cả đều tại Hoắc Thanh Tâm, tiện nhân này, nàng ta phải chết !!!.

( TL: ta nói này, sao ai cũng đòi giết chị Băng hết vậy a ??? ).

.................

Cuối cùng, yến tẩy trần trải qua một hồi thi đấu làm rung động lòng người cũng kéo màn kết thúc. Hoàng thượng cùng các vị hậu phi đều trở lại hậu cung, các vị vương gia, đại thần đều dẫn theo gia quyến tự hành hồi phủ, các sứ giả cũng đều tự hồi dịch quán. Song trong lúc rời đi, mọi người đều nghe thấy đâu đó lan đến khúc tiêu ngâm nga, sâu lắng... cũng không ai để ý đến tiếng tiêu này. Nhưng Thượng Quan Tuyết Băng cùng Khương Uyển Đình trước khi rời đi lại cho nhau một cái liếc mắt thần bí, sau lại cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro