Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại Tà vương phủ, Cung Lạc Duyệt một mực đi theo phía sau Thượng Quan Tuyết Băng. Y quyết định, hôm nay sẽ cùng nàng nói rõ ràng tâm tư của y cho nàng hiểu. Mang nặng quyết tâm, cả hai đều trở về đến Thanh Tâm Uyển của Thượng Quan Tuyết Băng. Chỉ tiếc một điều, y lại bị nàng từ chối ngoài cửa a. Thật sự là sầu bi mà !!!.

" Vương gia, đêm đã khuya, ngươi trở về đi." Nàng còn có việc, không tiện cùng y dây dưa.

" Nhưng ta có chuyện muốn cùng nàng nói." Cung Lạc Duyệt chống lại một bên cửa, vẻ mặt sốt ruột, lên tiếng.

" Ta mệt. Tích Vân, Tích Nguyệt tiễn vương gia." Nàng muốn nhanh chóng đuổi y đi thì mới có thể hành động thuận tiện được.

" Băng..." Cung Lạc Duyệt còn muốn nói thêm một tiếng để ở lại, nhưng đã bị Thượng Quan Tuyết Băng lạnh nhạt đóng sầm cửa lại.

Thất vọng a !!! Y trở về Lương các của mình. Nhưng đi nửa đường, y đã quay trở lại Thanh Tâm Uyển của nàng. Nếu không thể cùng nàng nói rõ, vậy đứng trên cây trông phòng cho nàng chắc không quá đáng đi ??? Nghĩ đến đây, y cất bước nhanh hơn hướng phương hướng nàng đi đến. Chỉ là...

Vừa đến, y lại nhìn thấy Thượng Quan Tuyết Băng một bộ dáng vội vã rời khỏi Thanh Tâm Uyển, từng bước bay nhanh qua lầu các trong vương phủ, đi ra ngoài. Nghi hoặc, Cung Lạc Duyệt cũng đi theo phía sau của Thượng Quan Tuyết Băng.

Ngoại ô Lân Ngọc thành, tại một vùng đất hoang vu trống trải, xung quanh chỉ dựng thẳng vài đồi núi nhỏ, Thượng Quan Tuyết Băng tiêu sái bước vào, từng bước đều là có quy luật rõ ràng. Nhìn bước đi của Thượng Quan Tuyết Băng, Cung Lạc Duyệt cũng biết, đây chính là Thạch Sơn Ảo Trận Pháp trong truyền thuyết. Trận pháp này y cũng chỉ nghiên cứu qua sách cổ, lại chưa từng được trải nghiệm qua, nay lại có thể may mắn nhìn thấy a.

Thạch Sơn Ảo Trận Pháp là trận pháp che mắt tối cao đã thất truyền từ lâu ở Tứ Huyền đại lục. Đây là trận pháp khó giải, lại là trận pháp an toàn nhất, cũng là trận pháp nguy hiểm nhất trong tất cả các trận pháp. Nếu nhìn qua, sẽ không nhìn thấy được quy tắc bố trận của 'Thạch Sơn' này, mọi người chỉ cần đi qua đều không bị nguy hiểm nào. Nhưng người nào một khi đã bước vào trong trận một bước thì chỉ có một con đường duy nhất là đi thẳng đến mục tiêu trong trận, không thể dừng lại. Nếu không kết quả chỉ có một, mất mạng trong trận!!!.

Theo bước đi của Thượng Quan Tuyết Băng, băng qua trận pháp, một đường đi đến một tòa trang viên nguy nga tráng lệ, khí phái không thua gì cung điện trong hoàng cung. Lần đầu tiên bước đến, Cung Lạc Duyệt cũng là một trận sững sờ, càng khiến y ngạc nhiên hơn là, đứng trước cửa trang viên có có hai người y đã gặp trong yến tẩy trần tối nay, đó chính là Bạch Phong Vân cùng Khương Uyển Đình.

Bọn họ đúng là có quen biết ??? Nhưng ngay lập tức, y liền biết, quen biết nhau chỉ là hai vị giai nhân mà thôi.

" Băng phi ??? " Bạch Phong Vân cũng là ngạc nhiên khi nhìn đến Thượng Quan Tuyết Băng xuất hiện ở đây.

" Cái gì mà Băng phi, nàng là Thượng Quan Tuyết Băng, biểu muội của ta. Chàng có thể theo ta gọi nàng là Băng Băng cũng được." Khương Uyển Đình đứng kế bên bất mãn hoàng đế phu quân của mình gọi hảo tỷ muội mình như thế, một bộ dáng sửa sai nói.

Thượng Quan Tuyết Băng ba đường hắc tuyến xẹt qua. Nàng hình như đã nhắc nhỡ biểu tỷ của nàng đừng gọi nàng là 'Băng Băng' bao nhiêu lần rồi nhỉ ??? Băng Băng, Băng Băng. Nghe không lọt tai chút nào !!!.

Nhận thấy biểu tình 'phiền muộn' kia của Thượng Quan Tuyết Băng, Bạch Phong Vân đầu óc cũng kịp thời xoay chuyển, tuy có nhiều thắc mắc về quan hệ biểu tỷ muội của hai người, nhưng biểu tình vẫn sủng nịch nhìn ái thê bên cạnh, nói.

" Ta gọi nàng ấy là Băng nhi thôi. Được ??? " còn về thắc mắc của bản thân, hắn tin chắc đáp án nhanh chóng sẽ có.

" Có thể." Không đợi Khương Uyển Đình trả lời, Thượng Quan Tuyết Băng cũng đã đáp lại.

Ba người nói cười vui vẻ, đi vào trang viên. Cung Lạc Duyệt một bên ẩn nấp khí tức của bản thân, một bên theo dõi ba người bước vào trang viên lộng lẫy kia.

Ba người vừa bước vào liền nhìn thấy bốn vị nam tử với bốn khí chất bất đồng đang ngồi phẩm trà bên trong đại sảnh. Nhìn đến ba người tiến vào, bốn nam tử không có nhiều biểu cảm, nhưng trong nội tâm lại đang vô cùng vui sướng.

Đây là hai vị muội muội thân yêu nhất của bọn họ a, là hai viên ngọc quý của hai nhà Thượng Quan cùng Khương gia a !!!.

" Hai nha đầu các ngươi, gả đi làm thê tử người ta cũng không thông báo cho chúng ta một tiếng, quả thật là rất bạc bẽo a." Thượng Quan Sở Minh là người đầu tiên khởi xướng, mở miệng óan giận.

" Đình Đình, ngươi thật không ngoan nha, dám bán ta cho tiểu ma nữ ở Tiêu Dao cốc làm dược nhân. Ngươi không sợ nàng ta độc chết đại đường ca ngươi sao ??? " Yêu nghiệt nở nụ cười, Khương Chính Thuần giọng nói tuy đầy trách móc nhưng lại có thêm vài phần sủng nịch.

" Di ??? Ta nghĩ ta đưa đại đường ca ngươi đến Tiêu Dao cốc, ngày đêm được kề cận giai nhân, đại đường ca ngươi phải cảm tạ ta chứ. Tại sao còn hờn trách a ??? Nghe nói cuối năm nay ai đó sẽ thú Lý Ngọc Dao thiếu chủ Tiêu Dao cốc người ta làm thê tử a ??? Không lẽ muội nghe nhầm ??? " Khương Uyển Đình bĩu môi, đối với hai vị đường ca cùng biểu ca hờn trách nhìn như không thấy, ra tiếng trêu ghẹo.

" Biểu tỷ, chuyện này dễ thôi. Để muội về nói với phụ thân một tiếng, cùng Tiêu Dao cốc từ hôn, thì Khương đại thiếu chúng ta sẽ không phải chịu nỗi khổ làm dược nhân rồi." Thượng Quan Tuyết Băng một bên cũng lên tiếng phụ họa.

" Băng nhi, muội sẽ không làm thật chứ ??? " Khương Chính Thuần gấp đến độ quýnh lên, đứng bật dậy khỏi ghế, chạy về phía Thượng Quan Tuyết Băng nịnh nọt.

" Hai muội đừng chọc đại ca nữa, Đình Đình, muội giúp mọi người giới thiệu tân cô gia của Khương gia đi chứ !!! " Khương Chính Nam thấy ba người như thế, mỉm cười tiến lên hòa giải.

" Được rồi !!! Hắn Bạch Phong Vân, hoàng đế Vũ Bạch quốc. Hết !!! " Khương Uyển Đình cũng không nhàn tâm trêu ghẹo nữa, kéo tay phu quân hoàng đế của mình giới thiệu cùng mọi người.

" ..." hắc tuyến.

" ..." hắc tuyến.

"..."

Bọn họ không biết nên nói gì với vị Khương gia tiểu thư này nữa. Bảo nàng giới thiệu, lại giới thiệu vắn tắt không thể vắn tắt hơn được nữa a. Chưa đợi bọn họ than phiền, thì Khương Uyển Đình lại tiếp tục giới thiệu.

" Phu quân, người xem, vị khốc khốc lạnh lùng này chính là đại biểu ca Thượng Quan Sở Phong, còn cái nam tử có vẻ mặt trẻ con này là nhị biểu ca Thượng Quan Sở Minh. Hai người bọn họ là đại thiếu cùng nhị thiếu của Thượng Quan gia. Kế tiếp, cái tên có vẻ mặt yêu nghiệt này là đại đường ca Khương Chính Thuần, xinh đẹp như trích tiên này, chính là nhị đường ca Khương Chính Nam. Hai người bọn họ là đại thiếu cùng nhị thiếu của Khương gia. Hai gia tộc đều là lánh đời gia tộc. Trong đó, Thượng Quan gia chính là đầu lĩnh của lánh đời gia tộc này. Ta nói thế chắc chàng đã biết lai lịch của bọn ta chứ ??? " Khương Uyển Đình hướng phu quân của mình giới thiệu các vị ca ca của mình lại là một bộ dạng nghiêm túc hẳn lên. Lần này, nàng dẫn hắn đi gặp người nha của nàng, chứng tỏ nàng đã cùng hắn nói hết, lúc này đây, giữa hai người bọn họ đã không còn bí mật nữa.

Bạch Phong Vân một bên nghe Khương Uyển Đình giới thiệu cùng kể rõ lai lịch bản thân, một bên kinh ngạc không thôi.

Lánh đời gia tộc !!! Cho dù người khác không biết đến, hắn là vua một nước làm sao không biết ý nghĩa đằng sau bốn chữ ' lánh đời gia tộc' này. Từ trước hắn đã biết được nương tử của mình là phó cung chủ của Băng cung, khi còn là một tiểu cô nương cũng đã tạo lập cho bản thân một mảnh lực lượng hùng mạnh, nhưng hắn biết rõ, đó vẫn chưa phải là thân phận cuối cùng của nàng, hắn biết nàng có xuất thân thần bí, lại không nghĩ đến nàng lại là tiểu thư của gia tộc lánh đời !!! Điều này khiến cho hắn ngơ ngác một lúc lâu.

" Như vậy Băng nhi chính là tiểu thư của Thượng Quan gia ??? " như bừng tỉnh điều gì, Bạch Phong Vân lên tiếng hỏi. Và đây cũng là tiếng lòng của ai đó đang rình trộm bên ngoài.

" Băng nhi sao ??? Muội ấy không những là tiểu thư của Thượng Quan gia còn là tiểu thư của Khương gia nữa nha." Khương Uyển Đình cũng rất ' hảo tâm' giúp ai đó giải đáp thắc mắc.

Thật ra, từ lúc ba người vừa bước vào đại sảnh, bốn người trong đại sảnh cùng với tỷ muội Thượng Quan Tuyết Băng cũng cảm nhận được còn có hơi thở của một người khác hiện hữu xung quanh, chỉ là bọn họ không muốn vạch trần người đến mà thôi.

" Bốn vị ca ca lần này tiến đến là vì vận chuyển thảo dược cho tiểu muội sao???" sau khi Khương Uyển Đình cùng Bạch Phong Vân nói rõ ràng, Thượng Quan Tuyết Băng cũng lên tiếng hỏi lên mục đích đến của bốn nam tử này.

" Chỉ đúng một phần. Thảo dược muội cần đều có trong đây, tiểu ma nữ nói những thảo dược này dùng để trị ' Vô Ái Tuyệt Hoan', người trúng độc này là sẽ không thể nói đến chuyện khuê phòng chi nhạc ( TL: nói thế các bạn có đầu óc trong sáng như Tiểu Linh chắc hiểu mà há; TT : Muội trong sáng à. Tin được không ta * Nghi ngờ * Nghi ngờ *), sống không quá ba năm sẽ tự thân vong mạng, nếu như người trúng độc là nữ tử đang mang thai thì sau khi sinh hài tử ra sẽ lập tức vong mạng, hài tử kia cũng gián tiếp trúng phải độc này, bất quá tử kì được kéo dài đến năm hai mươi tuổi. Muội cần dược này mà muốn chữa trị cho tên tiểu tử Cung gia kia sao ??? " Khương Chính Thuần vẻ mặt nghiêm chỉnh lại, hỏi.

" Đúng vậy." Thượng Quan Tuyết Băng rất là thành thật trả lời.

" Độc này trên Tứ Huyền đại lục tuyệt đối không có giải dược. Đối với gia tộc chúng ta mà nói tuy là chuyện dễ dàng như muốn tìm đủ dược liệu bên trong lại cần mất rất nhiều thời gian. Muội trong thời gian ngắn huy động lực lượng Thượng Quan gia cùng Khương gia sưu tầm tất cả dược liệu cho muội ... chỉ vì giải độc cho hắn..."

" Có phải muội diễn giả làm thật, thích Tà vương Cung Lạc Duyệt không ??? "

Thượng Quan Sở Phong lãnh lãnh thanh đang nói, lại bị Khương Uyển Đình chen ngang vào.

" Không có !!! Muội đơn giản chỉ có quan hệ hợp tác với hắn mà thôi. Sau khi diệt Hoắc gia, muội sẽ tự động rời đi Tứ Huyền đại lục trở lại Thượng Quan gia. Đêm đã khuya, nếu không còn chuyện gì tiểu muội cáo từ. Ngày khác lại tụ hội." Thượng Quan Tuyết Băng vẫn là vẻ mặt bình thản như thường trả lời, tay phải nhanh chóng đưa ra thu túi dược vào trong tay áo, xoay người đi ra ngoài.

Một lúc lâu sau, bốn vị nam tử cùng Khương Uyển Đình đều hiểu ý mà nở nụ cười thần bí.

" Hai người bọn họ đều đi rồi sao ??? Nhanh vậy đã kết thúc. Vẫn là không chịu cấp đáp án cho chúng ta." Thượng Quan Sở Minh bỉu môi bất mãn.

" Câu trả lời không phải thập phần rõ ràng rồi sao ??? Mỗi lần muội ấy không muốn trả lời câu hỏi của chúng ta đều là lẫn trốn nhanh như thế. Điều này càng thể hiện rõ đáp án của muội ấy." Khương Chấn Nam mỉm cười nói.

" Muội xem thấy... bốn người các huynh lần này quay về bẩm báo cho thái thượng trưởng lão cùng gia chủ hai tộc chuẩn bị tiệc vui là vừa. Thượng Quan gia cùng Khương gia sắp sửa có tân cô gia." Khương Uyển Đình nhìn theo phương hướng Thượng Quan Tuyết Băng rời đi, cũng đi theo trò chuyện.

.........................

Tà vương phủ

Thượng Quan Tuyết Băng trở lại Thanh Tâm Uyển đã nhìn thấy Cung Lạc Duyệt đã ngồi trong phòng của nàng, Tích Vân cùng Tích Nguyệt thì không biết đã đi đâu.

" Đã về rồi ??? " Cung Lạc Duyệt cười nói, ánh mắt thâm tình dịu dàng ngắm nhìn dung nhan giai nhân trước mặt.

" Ngươi cũng trở về rồi." Thượng Quan Tuyết Băng gọn gàng ngồi xuống, cố ý nói ra như thế, biểu thị là nàng cũng biết y đã đi theo nàng.

" Nàng biết ??? " Cung Lạc Duyệt dừng lại động tác uống trà, nhướn mày nhìn nàng hỏi.

" Những người khác cũng biết. vì thế mới cố ý nói những lời đó, ngươi đừng để trong lòng." Thượng Quan Tuyết Băng dường như cố gắng giải thích.

" Ân." Cung Lạc Duyệt ứng thanh đáp.

Hôm nay, y đã thông suốt tâm tư của bản thân mình, y là bị nàng hấp dẫn, dần dần yêu phải nàng. Y không muốn chỉ làm phu thê hữu danh vô thực với nàng mà y muốn cùng nàng bạc đầu giai lão. Còn nàng thì sao ??? Y vẫn là không xác định được. Ban nãy nàng còn nói, sau khi diệt Hoắc gia thì muốn hồi gia tộc, điều này khiến cho tâm linh của y sợ hãi, khi quay về y cũng không về Lương Các của bản thân mà lại lần nữa đi đến Thanh Tâm Uyển của nàng. Y muốn nhìn thấy nàng, chỉ có như thế y mới có thể yên tâm được.

" Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ giúp ngươi giải độc, trong vòng ba ngày, độc của ngươi sẽ được tiêu trừ sạch sẽ, ngươi sẽ không cần sầu về sinh nhật lần thứ hai mươi của mình nữa. Nhưng... sau khi giải độc xong, bảy bảy bốn chín ngày, ngươi sẽ bị tán công, trong thời gian đó người tốt nhất phái Từ Tử Khiêm lưu lại bên mình, thủ hộ cho ngươi." Thượng Quan Tuyết Băng nhìn y xuất hiện trong phòng mình, lại lầm tưởng rằng y vì nóng vội cho việc chữa trị mà đến.

" Độc của ta là thai độc..." Cung Lạc Duyệt trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên lên tiếng.

Thượng Quan Tuyết Băng không rõ người nam tử này muốn biểu đạt điều gì, vì thế nàng im lặng nghe y nói tiếp.

"Mẫu phi của ta vốn là nữ tử mà phụ hoàng yêu thích nhất, nhiều lần phụ hoàng đều suy nghĩ lập mẫu phi vì hậu, nhưng hoàng hậu lại không phải phạm đại sai gì, nên ý định đó luôn không thành. Cho đến khi mẫu phi mang thai ta, hoàng hậu thấy rõ nguy cơ của bản thân, để giữ vững ngôi vị hoàng hậu cũng như địa vị của nhi tử mình, nàng ta đã âm thầm hạ dược trong thuốc an thai của mẫu phi ta. Chính vì thế, mẫu phi vừa sinh ta ra đã tử vong, thân thể ta lại luôn rất suy yếu, phụ hoàng sợ ta sẽ xảy ra chuyện liền bí mật mời đến một vị thần y từng nhận qua ân tình của người. Người kia sau khi bắt mạch cho ta, liền đem tình hình thực tế của ta nói rõ với phụ hoàng, mặc dù biết độc dược này không có thuốc giải nhưng phụ hoàng vẫn là nuôi lấy hi vọng, phụ hoàng một mặt nuôi dưỡng ta, thương yêu ta, một mặt lại giả vờ không quan tâm đến ta, ban cho ta danh hào Tà vương đuổi đến phủ đệ này, mục đích chính là hi vọng có thể tìm được giải dược trên người hoàng hậu..." Cung Lạc Duyệt bình tĩnh kể ra quá khứ của bản thân mình, đây cũng chính là bí mật của y. Bỗng nhiên, y chỉ muốn cùng nàng tâm sự, đem mọi chuyện của y đều kể cho nàng.

Thượng Quan Tuyết Băng không hiểu tại sao y lại cùng nàng nói những chuyện này của y nhưng cảm nhận được hơi thở cô tịch của y, nàng cũng lặng lẽ rót một ly trà, cũng chậm rãi đem thân phận của bản thân cùng y nói rõ.

" Mẫu thân ta là tiểu thư của Thượng Quan gia tộc, muội muội của gia chủ Thượng Quan gia, Khương gia gia chủ từng là vị hôn phu của nàng. Nàng bị thất lạc trong một lần dạo chơi. Nàng đã được một hộ nông phu nghèo khổ cứu giúp nhưng lại mất trí nhớ, sau lại đem bán làm nô tì cho Hoắc gia, trở thành nhị phu nhân của Hoắc Vạn Khiêm. Sau khi mẫu thân sinh ra ta, đại phu nhân vì ghen tị, đã mua chuộc bà mụ không cho mẫu thân ta cầm máu, vì thế mẫu thân ta rong huyết đến chết. Năm ta tám tuổi, lại bị Hoắc Thanh Liên đẩy ngã xuống nước, sốt cao ba ngày ba đêm, sau đó thì được người của Thượng Quan gia tìm được ta, đưa ta hồi tộc, trong bảy năm nay, ta đều ở Thượng Quan gia. Thành lập Băng Cung chỉ vì ta muốn dùng năng lực bản thân của mình, hủy đi Hoắc gia !!! " nhắc đến Hoắc gia, giọng nói của Thượng Quan Tuyết Băng cũng nhiễm đầy một tầng hàn sương, thanh âm như có như không nói ra bí mật thân thế của mình.

Không hiểu sao... nàng lựa chọn tin tưởng nam tử trước mắt này. Là tin tưởng đối tượng cùng mình hợp tác sao ??? Vì thế mới cùng y nói rõ thân thế, nói rõ quá khứ của bản thân ???.

Cung Lạc Duyệt ngắm nhìn Thượng Quan Tuyết Băng, cũng không thể hiện nhiều lắm kinh ngạc, chỉ lẳng lặng nghe, lẳng lặng ngắm nhìn !!!.

Không gian trong Thanh Tâm Uyển cũng rơi vào khoảng lặng. Cả hai người... đều không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, sâu trong thâm tâm không biết hai người nghĩ gì, nhưng có thể chắc một điều, đêm nay tâm sự khiến cho nhịp đập hai trái tim của họ nhích lại gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro