Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày !!! Nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm. Thượng Quan Tuyết Băng cuối cùng cũng trừ hết độc tính trong người của Cung Lạc Duyệt. Và hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, hoàng cung Lân Ngọc quốc lại lần nữa náo nhiệt vô cùng, pha vào đó còn có một chút thâm trầm căng thẳng.

Vì sao ư ???.

Hôm chính là ngày diễn ra hội nghị của 'Tứ quốc đại tái'. Theo thông lệ mọi năm, ' Tứ quốc đại tái' chính là thời điểm tứ quốc hữu nghị cùng nhau luận bàn võ công với nhau. Mỗi nước đều bỏ ra một món báu vật có giá trị làm phần thưởng, nước nào chiến thắng thì báu vật của ba nước khác chính là của người chiến thắng.

Nhưng 'Tứ quốc đại tái' lần này có hình thức và ý nghĩa hoàn toàn khác với 'Tứ quốc đại tái' của những năm trước. Vì thế, mới có hội nghị của 'Tứ quốc đại tái' tại Nghị Chính Điện vào hôm nay.

'Tứ quốc đại tái' lần này là do thái thượng trưởng lão Long Phá Thiên của Long Thạch quốc phát động, còn về nguyên nhân nào dẫn đến sự phát động này, Long Phá Thiên cũng đã nói rõ trong quốc thư gửi đi tam quốc. Chính là tìm một di tích cổ xưa có chứa bí mật của tiền hoàng triều mấy trăm năm trước.

Muốn nói rõ hơn về chuyện này còn phải kể lại chuyện của mấy trăm năm trước, khi tổ tiên của tứ quốc chỉ là những nước chư hầu nhỏ bé thần phục dưới trướng của Tứ Huyền hoàng triều – bá chủ duy nhất trên Tứ Huyền đại lục. Hoàng triều này luôn luôn thờ phụng một viên 'Cửu Thiên Long Châu'. Chính viên long châu này đã phù hộ cho bá nghiệp của hoàng triều này cường thế.

Nhưng nghe nói một hôm viên long châu đó đã bị đánh cắp, không biết có phải là vì thế hay không mà hoàng triều cũng bắt đầu suy tàn. Vào lúc này, một số chư hầu, cũng chính là tổ tiên của tứ quốc hiện tại, dấy binh tạo phản, đạt thành hiệp định, cùng nhau phân chia vương thổ của hoàng triều, cũng từ đây Tứ Huyền hoàng triều liền đi vào lịch sử.

Tại Nghị Chính Điện lúc này đã bày đầy bàn ghế cùng điểm tâm, người cần đến cũng xem như không thiếu, nếu không phải bầu không khí ở đây tràn ngập căng thẳng và nghiêm trang, thì chúng ta có thể nghĩ đây là một hồi cung yến.

Giống như yến tẩy trần lần trước, hiện diện trong Nghị Chính Điện lần này là Lân Ngọc đế, các vị vương gia cùng một vài vị đại thần trọng yếu của Lân Ngọc quốc, ba đội sứ giả của ba nước, người cầm quyền của các đại gia tộc, thủ phủ thiên hạ Doãn Thi Vũ, minh chủ võ lâm Từ Trọng Khiêm. Đặc biệt nhất là, bên người Tà vương còn dẫn theo Băng phi mà Lân Ngọc đế cũng mặc kệ không nói gì, thật sự là khó hiểu vô cùng.

Chỗ ngồi cũng được sắp xếp như lần tẩy trần yến hôm trước. Vì thế, chỗ ngồi của phu thê đế hậu Bạch Phong Vân cùng Khương Uyển Đình hiện tại là phía trên chỗ ngồi của Cung Lạc Duyệt cùng Thượng Quan Tuyết Băng.

Lúc này, chỉ thấy Khương Uyển Đình hé ra khuôn mặt nhăn nhó, bất mãn trừng mắt nhìn đức phu quân thân ái của mình. Nàng chỉ là chậm nói thân phận của nàng cho hắn biết thôi mà, đâu phải là cố ý giấu giếm hắn đâu. Thế mà từ chỗ của các ca ca của nàng trở về... tên phu quân đáng ghét của nàng lại khiến nàng nằm ở trên giường đến ba ngày không thể xuống giường được, khiến cho eo cùng thắt lưng của nàng hiện tại còn đau ê ẩm.

Còn một người nữa cũng không xuất hiện trong hội nghị lần này. Người đó chính là... Trưởng Tôn Yên. Sau tẩy trần yến lần trước, không biết có phải là thâm chịu đả kích không, mà trong đoàn sứ giả tiến đến Nghị Chính Điện lần này đã không thấy bóng dáng của nàng ta nữa.

Mắt thấy, mọi người đến đã đầy đủ, Lân Ngọc đế cũng lên tiếng chủ trì hội nghị lần này.

" Lý lo lần này tổ chức ' Tứ quốc đại tái' trẫm không cần nói nữa, ắt hẳn mọi người cũng đã phần nào hiểu rõ. Thái thượng trưởng lão của Long Thạch quốc tìm thấy 'Cửu Thiên Long Châu' của Tứ Huyền hoàng triều. Nay, chúng ta cùng nhau tập hợp lại chính là muốn phá giải bí mật trong viên long châu này. Mọi chuyện để thái thượng trưởng lão nói với mọi người rõ hơn." (TL: ôi hội nghị, đại hội, ta không biết diễn đạt thế nào ???)

Nhưng Long Phá Thiên chưa kịp mở lời, từ ngoài cửa Nghị Chính lại đi vào bốn bóng dáng nam tử.

Một hắc bào nam tử, thân cao tuấn lãng, trên người phát ra lãnh khí, khốc khốc nhìn khắp yến tiệc, lãnh nghiêm mặt.

Một hồng bào nam tử, hé ra một khuôn mặt yêu nghiệt mị nhân, khí chất lại trầm ổn mà thành thục, cười đến điên đảo chúng sinh, phe phẩy chiết phiến trên tay.

Một bạch y nam tử, phong tư phiêu miểu, ánh mắt sâu thẳm, như trích tiên không nhiễm bụi trần.

Một lam y nam tử, dáng người ngạo nhân lại xuất ra một khuôn mặt oa nhi, nhìn có bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, ngây thơ làm người ta không hề phòng bị.

Cả bốn người, bốn phong tư, diện mạo khác nhau, lại cùng phát ra một loại uy áp làm toàn trường khiếp đảm. Bọn họ vừa bước vào, vài người trong đại điện đã để lộ sắc mặt khác nhau.

Cung Lạc Duyệt tuy vẻ mặt không biểu lộ điều gì nhưng nội tâm đã đầu nghi vấn: họ đến đây làm gì cơ chứ ???.

Thượng Quan Tuyết Băng mắt vừa thấy rõ người vừa đến là ai thì không khỏi phù ngạch. ' Bọn họ đáng lẽ nên quay về gia tộc, tại sao lại phô trương xuất hiện tại đây ??? '.

Ánh mắt nghi hoặc liếc lên Khương Uyển Đình, ý hỏi ' Bọn họ tại sao xuất hiện ở đây ??? '.

Khương Uyển Đình đánh lại một cái liếc mắt, ý bảo ' Ta làm sao mà biết !!!'. Đúng vậy, nàng làm sao mà biết bọn họ đến nơi này làm gì. Tối đó, Thượng Quan Tuyết Băng vừa rời đi, nàng còn chưa kịp nói đến ba câu đã bị phu quân hoàng đế lôi trở về ' tra tấn' rồi. Nào có kịp hỏi bọn họ chuyện gì nữa chứ !!!. Nghĩ đến đây, nỗi 'oán hận' tràn đầy, Khương Uyển Đình rất khách sáo mà giẫm lên chân ai kia một cái, khiến cho người nọ đau đến nhăn mặt mà không thể nói tiếng nào.

Lân Ngọc đế nhìn phong thái cả bốn nam tử đều là bất phàm, lại tỏa ra uy áp chấn trụ toàn trường như thế, thiết nghĩ là nhân vật không dễ chọc. Vì thế, hắn không có nổi giận trước sự xuất hiện đột ngột của bốn người mà thay vào đó là một thái độ hòa nhã.

" Không biết các vị là ??? ".

" Thượng Quan Sở Phong." Lãnh khốc nam tử ra tiếng trước.

" Thượng Quan Sở Minh." Ngây thơ nam tử cũng lên tiếng báo tên.

" Khương Chính Thuần." yêu nghiệt nam tử nói.

" Khương Chính Nam." Trích tiên nam tử là người cuối cùng báo tên.

" Chẳng hay...???" Lân Ngọc đế vừa nghe dòng họ Thượng Quan cùng họ Khương, thì trong đầu liền nghĩ ngay đến hai trong bảy gia tộc lánh đời, vì thế lại muốn lần nữa đặt câu hỏi. Thượng Quan Sở Minh đã trước một bước, không hề che giấu thân phận, kiêu ngạo nói.

" Chính như suy đoán của ngươi chúng ta người của lánh đời gia tộc Thượng Quan gia cùng Khương gia !!! ".

" Bốn vị công tử tiến đến cung yến này, không biết có điều chi chỉ giáo ???" được đến khẳng định, Lân Ngọc đế càng khách khí và có lễ hơn đối với bốn nam tử này. Nói đúng hơn là cung kính vô cùng, ăn nói cẩn thận lại khép nép.

Hành động của Lân Ngọc đế khiến cho hầu hết mọi người ở đây đều tò mò hơn về thân phận của bốn người này. Bởi vì đối với gia tộc lánh đời không phải người nào cũng hiểu biết, chỉ có các đời quân vương, các quân cơ đại thần cùng gia chủ các đại gia tộc mới biết sự tồn tại và lực ảnh hưởng của gia tộc lánh đời đối với tứ quốc mà thôi.

Nơi ở của các lánh đời gia tộc được xem như một địa phương thần bí và nguy hiểm nhất trên Tứ Huyền đại lục. Vì không ít cường giả ỷ vào thực lực của bản thân thực cường, muốn một lần đi đến lánh đời gia tộc nhưng kết cục chỉ có đi mà không về. Tất cả đều bỏ mạng cho mảnh địa phương đó !!! Tuy nhiên, không ai biết rằng, muốn đến địa phương của lánh đời gia tộc cần phải có người trong gia tộc lánh đời dẫn đường mới đến được. Bởi vì, các lánh đời gia tộc không tọa lạc trên đại lục mà là tọa lạc tại một không gian độc lập, chỉ là không gian này được tính là một phần của Tứ Huyền đại lục mà thôi.

Người của lánh đời gia tộc ít khi hiện thế, nhưng mỗi một gia tộc lánh đời đều có thực lực khiến cho tứ quốc e ngại, nói cách khác thì thực lực của mỗi lánh đời gia tộc đều đã vượt qua hoàng quyền. Họ có thực lực khiến cho bất kì quốc gia nào thay triều đổi đại. Vì thế, các đời quân vương của tứ quốc không một ai đắc tội với người của lánh đời gia tộc.

Và cũng rất lâu lắm rồi các gia tộc lánh đời đều không có hiện thân trước các đời đế vương. Cho nên, lần này Lân Ngọc đế nhìn đến một lần bốn người trong hai đại gia tộc lánh đời, không biết là vạn hạnh hay bất hạnh của hắn nữa ???.

Vừa nghe những nam tử kia thông báo đến họ Thượng Quan, Cung Lạc Duyệt bất giác nhìn sang Thượng Quan Tuyết Băng. ' Là gia tộc của nàng sao ??? '.

Kể từ khi cả hai biết thân phận của nhau, Thượng Quan Tuyết Băng cũng nói rõ cho y nghe, Hoắc gia nhị tiểu thư Hoắc Thanh Tâm đã chết rồi từ bảy năm trước rồi !!! Nàng là Thượng Quan Tuyết Băng, cùng Hoắc gia chỉ có thù hận mà không còn quan hệ nào cả !!! .

Hoắc gia lão tổ vẫn bệ nghễ ngồi đó, nhưng trong lòng cũng là đang tính toán làm sao gây thiện cảm cho bốn vị thiếu gia này, để họ tiến cử hắn tiến vào lánh đời gia tộc. Nếu được như thế, địa vị của hắn ở Tứ Huyền đại lục càng thêm ưu việt và trừ các lánh đời gia tộc ra, Hoắc gia sẽ thành đệ nhất gia tộc chân chính tại Tứ Huyền đại lục.

Thái thượng trưởng lão của Long Thạch quốc cũng có tính toán tương tự. Long Phá Thiên hắn chỉ cần loạt vào mắt của bất kỳ gia tộc nào trong lánh đời gia tộc thì địa vị của hắn cũng như Long Thạch quốc cũng sẽ có ưu việt trong tứ quốc.

" Đến tìm nàng !!! " Khương Chính Thuần yêu nghiệt cười nói, tay chỉ về phía Thượng Quan Tuyết Băng.

Không !!! Nói chính xác là chỉ về phía trên của Thượng Quan Tuyết Băng, vị trí của hoàng hậu Vũ Bạch quốc, Khương Uyển Đình. Đứng kế bên, Khương Chính Nam cũng là ánh mắt đồng ý nhìn về phía của Khương Uyển Đình.

" Tìm ta ??? Không biết các vị ca ca tìm tiểu muội có việc nha ??? " Khương Uyển Đình vừa nghe đến mình bị điểm tên, liền tinh nghịch chào hỏi đáp lại.

" Đưa quà cưới !!! " hai người trăm miệng một lời nói.

" Nga !!! " Khương Uyển Đình nhếch miệng.

" Quà cưới đúng lí nên đưa đến Vũ Bạch quốc nha, sao lại chạy đến đây ???" Khương Uyển Đình giả ngu hỏi.

" Quà cưới nên đưa đến tay đương sự, muội không có ở Vũ Bạch quốc, nên chúng ta thuận đường ghé đây. Được không ??? Với lại... chúng ta có chuyện quan trọng cần làm ở đây." Khương Chính Thuần 'ăn ngay nói thật', hiển nhiên đáp.

Khương Uyển Đình nghe đến đây, liền làm biểu tình không tin ' Cực khổ nhỉ ??? Nhóm đại thiếu các người lương tâm trổi dậy sao ??? Ta mới không tin '. Bạch Phong Vân nhìn biểu tình nương tử đại nhân nhà hắn như thế thì không khỏi cười khổ, vội kéo nàng ôm vào lòng, an ủi, an ủi a.

" Tham gia ' Tứ quốc đại tái' !!! " Thượng Quan Sở Phong khốc khốc nói.

" Khụ, nói đúng hơn là Thượng Quan gia vì Thượng Quan đại tiểu thư, tức là muội muội của bọn ta, đến xem phu tế. Sẵn tiện vì 'Tứ quốc đại tái' góp vui. Các vị không ngại chứ ??? " Thượng Quan Sở Minh vẻ mặt trẻ con nhanh nhảu đứng ra giải thích câu nói của đại ca mình, trên mặt còn treo nụ cười hiền lành hỏi.

" Khương gia cũng đến đây xem mắt phu tế của muội muội chúng ta a !!!" Khương Chính Thuần phụ họa thêm lời nói của Thượng Quan Sở Minh, nhanh chóng nói ra mục đích đến yến hội hôm nay. Sau đó, bốn người như lơ đãng lại nhìn về phương hướng của Khương Uyển Đình. Nhưng có thật là bọn họ nhìn Khương Uyển Đình hay là 'xem' ai đó thì chỉ có bốn người bọn họ biết mà thôi.

Biểu tình đáng thương, Khương Uyển Đình bĩu môi ' Ta chỉ biết.'

Nghe đến lời đối thoại của những người này, những người ở đây trừ bỏ khiếp sợ chính là khiếp sợ. Tại sao khiếp sợ ư ???.

Nhìn thái độ của Lân Ngọc đế đối với bốn nam tử kia, bọn họ đương nhiên biết bốn người kia lai lịch bất phàm mới có thể khiến cho một bậc quân vương phải cuối đầu hành lễ. Nhưng chưa kịp ổn định lại tâm trạng của bản thân, mối quan hệ của hoàng hậu của Vũ Bạch quốc với hai nam tử trong số bốn vị nam tử kia càng khiến họ kinh hoảng. Hoàng hậu Vũ Bạch quốc dĩ nhiên cùng 'lánh đời gia tộc' có quan hệ thân thích ??? Lân Ngọc đế e ngại !!! Sứ thân hai quốc khác cũng e ngại !!!.

Long Thạch quốc cùng Phượng Kim quốc không hợp mà mưu cùng suy nghĩ muốn mượn sức của lánh đời gia tộc để bành trướng thế lực của quốc gia mình. Vũ Bạch quốc xem như đã có Khương gia là chỗ dựa, nay Thượng Quan gia cùng Khương gia đều đến Lân Ngọc quốc mà tuyển phu, bọn họ không thể bỏ lỡ, lại để hai tiểu thư của hai đại gia tộc lánh đời này cùng gả đến Lân Ngọc quốc. Không phải là thiệt thòi cho quốc gia bọn họ sao ??? Tuyển phu này... quốc gia của bọn họ cũng phải tranh một chân !!!.

Nhưng mà mộng đẹp của bọn họ dệt có sớm quá không ??? Họ thật sự là không nghe rõ ý tứ của bốn vị đại thiếu của chúng ta a. bọn họ nói là ' xem' mà không phải là 'tuyển', bọn họ không cần hiểu lầm a !!!.

" Không biết Thượng Quan tiểu thư cùng Khương tiểu thư khi nào thì đến Lân Ngọc thành này ???" Lân Ngọc đế cũng hi vọng người của hoàng thất có thể thú được một trong hai tiểu thư nhà Thượng Quan Gia hoặc Khương gia. Vì thế, vội vàng hỏi. Dù sao, hai vị tiểu thư kia có lộ diện thì tuyển phu mơi thực hiện được, không phải sao ???.

" Sớm đã đến Lân Ngọc thành, còn khi nào muốn công bố thân phận thì phải tùy muội ấy thôi." Thượng Quan Sở Minh rất hảo tâm 'tiết lộ' hành tung của vị muội muội của mình. Ba người còn lại cũng gật đầu phụ họa theo.

" Thế còn Khương tiểu thư ??? " Long Phá Thiên nhìn biểu tình của bọn họ mập mờ như thế, cũng nhịn không được lên tiếng hỏi. Cho dù là việc lánh đời gia tộc muốn kết thông gia với tứ quốc hay tham gia 'Tứ quốc đại tái', tất cả đều là chuyện trọng yếu, hắn nên quan tâm đến.

" Cũng vậy thôi." Khương Chính Thuần nhún nhún vai, trả lời.

" Mọi người đang nói tới đâu rồi ??? Tiếp tục a, không cần chú ý đến bọn ta." Thượng Quan Sở Minh khoát khoát tay, ý bảo tiếp tục chuyện vừa mới bị gián đoạn, không cần để ý đến bọn hắn làm gì.

............................

Sau cuộc hội nghị tại Nghị Chính Điện, tứ quốc cũng đã định ra ngày khởi hành đi tìm di tích cổ. Đó là ngày mười tháng tám cũng chính là nửa tháng sau. Trong khoảng thời gian này, mọi người sẽ thu xếp cũng như nghỉ ngơi dưỡng sức cho cuộc hành trình sắp tới.

Cũng trong khoảng thời gian nửa tháng này, Lân Ngọc thành cũng không hề được yên bình nữa. Chỉ vì tin tức tiểu thư của lánh đời gia tộc muốn 'chiêu thân' đã dẫn đến nhiều đợt sóng ngầm không ngừng gợn sóng tại Lân Ngọc thành này.

Từ khi tin tiểu thư của lánh đời gia tộc muốn 'chiêu thân' lọt vào phía hậu cung, hoàng hậu cùng Đức phi liền tranh thủ mọi cơ hội cùng thủ đoạn, chỉ hi vọng nhi tử bản thân có thể thú đến tiểu thư lánh đời gia tộc. Nếu được như thế, vị trí hoàng đế sẽ nằm chắc trong tay nhi tử của các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro